Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Takemichi đặt chân vào phòng của Mikey, chính xác thì đó giống như một cái kho để đồ được dọn gọn và trang hoàng đẹp đẽ, có giường, tủ, bàn ghế, TV, còn để một cái motor trong phòng nữa. Cậu phải ồ lên vì trông phong cách của nó rất trưởng thành. Draken bảo trước đó là phòng của anh Shinichirou - anh trai của Mikey, cũng là chỗ mà ngày nhỏ gã hay ngồi xem anh sửa xe.

  "Tuyệt thật." - Takemichi cảm thán.

Mikey không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu, gã bảo:

  "Đồ của tao là cái giường đó."

Takemichi bị giật mình, cậu ôm ngực quay đầu lại nhìn Mikey. Mikey và Emma quả là hai anh em, giống nhau đến cả cách thức hù doạ người khác.

Mikey đưa tay vò tóc, gã gọi Takemichi ngồi xuống. Draken cũng ngồi xuống cạnh Takemichi, cậu phải nhấc mông lui vào trong để nhường thêm chỗ cho gã.

  "Mới hôm qua Touman bị tấn công. Chúng mày biết rồi phải không?"

Takemichi gật đầu:

  "Tao có nghe."

  "Izana Kurokawa, Tổng Trưởng đời thứ 8 của Hắc Long và giờ là Tổng Trưởng Thiên Trúc." - Draken nói.

Takemichi cứng cả người, cậu tưởng mình nghe nhầm. Mikey gác chân lên ghế, nói:

  "Là cái tên gây rắc rối đó sao, tao gặp rồi."

  "Có thể liên quan tới Shinichirou-kun nhỉ?" - Draken hỏi, gã vô thức lia mắt về phía Takemichi ngồi im bặt từ nãy. "Takemitchy, mày sao vậy?"

Takemichi đang bận load lại số thông tin vừa rồi, cơn hoang mang dâng lên làm cậu sốt sắng kiểm tra xem Izana mà Draken nhắc đến có phải Izana mà cậu biết không, hoặc là cậu đã nghe nhầm. Cậu bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi tay Draken đặt lên vai cậu lay nhẹ.

  "Này, mày sao thế?"

Takemichi im lặng đã một lúc lâu, đôi mắt xanh đó mở to chẳng biết đang nghĩ cái gì, nhưng mặt hơi tái lại, nghe gã gọi mới giật mình, cái vẻ hoang mang khi nãy mới tạm thời biến mất.

  "Hả? Tao đây?"

  "Mày nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy?"

Mikey hỏi. Takemichi bối rối, đành hỏi:

  "Tao đang thắc mắc, Tổng Trưởng Thiên Trúc là ai vậy? Sao lại liên quan tới Shinichirou-kun?"

Hai tên kia "xuỳ" một tiếng như trút được gánh nặng. Draken rất tự nhiên khoác tay qua vai cậu làm cả người Takemichi đổ nghiêng về phía gã.

  "Cứ tưởng Takemitchy của chúng ta làm sao cơ, hoá ra là nghe không hiểu hả?"

Draken cười, gã vò đầu cậu trêu chọc. Takemichi vòng tay giữ lấy đầu không để tóc bị vò rối thêm.

  "Draken-kun!"

  "Chuyện này chỉ có tao, Baji và Mikey thôi. Thời điểm giúp Kazutora giải quyết mâu thuẫn với Hắc Long, bọn tao nghĩ chuyện này chỉ ngáng chân mọi người trong Touman." - Gã nói.

Takemichi định hỏi "Kazurora" là ai, nhưng Mikey đã lên tiếng:

  "Trước khi giải quyết Hắc Long đời thứ 8, tao đã nói chuyện với anh hai." - Mikey bảo.

Thời điểm đó rơi vào khoảng 2 năm về trước rồi, Mikey lúc đó đã nói chuyện với Shinichirou là Tổng Trưởng đời đầu tiên của Hắc Long, gã nói rằng Hắc Long sau bao nhiêu thế hệ đã không còn ngầu nữa. Bộ mặt của Hắc Long sau 7 đời đã trở nên suy đồi.

Shinichirou ngậm điếu thuốc, gã thừa nhận:

  "Giải quyết với Hắc Long sao?"

  "À anh biết, đời thứ 8 đã thay đổi tất cả."

Mikey từng thấy trong đôi mắt của Shinichirou khi nhắc về Hắc Long luôn lấp lánh niềm vui. Quả nhiên, người anh cả nhà Sano mỉm cười, nói:

  "Hắc Long là tất cả của anh."

  "Thế nhưng... Em hãy cứ làm những gì em thích đi Manjiro, anh muốn để lại Hắc Long cho em..."

Takemichi chăm chú nghe Mikey kể lại chuyện, dường như qua mỗi câu chuyện, hình ảnh của một Sano Shinichirou trong cậu lại càng được khắc hoạ rõ ràng.

Draken không nới lỏng tay, nói:

  "Hắc Long suy đồi là do Tổng Trưởng đời thứ 8, nói cách khác chính là Izana Kurokawa."

Lại là cái tên đó. Takemichi không dám khẳng định chắc chắn đó là người mà cậu mới gặp hôm trước. Đời đâu phải cuốn tiểu thuyết chứ, nếu đó thật là Izana thì coi như cậu sẽ phải đối đầu với gã, mấy tình tiết đấy có lẽ chỉ xuất hiện trong phim ảnh gì đó thôi.

Mikey gọi tên cậu, chẳng biết định giải vây hay giải thích thêm cho cậu nữa, nhưng cánh cửa phòng bỗng mở ra. Ngoài cửa là Emma, cô bé bưng một khay nước.

"Đây, em mang trà tới rồi đây."

Takemichi nhân lúc đó kéo tay Draken ra, đi ra giúp cô bé bê khay. Emma đưa khay cho cậu thật nhẹ nhàng, sau đó kéo cửa đóng lại. Takemichi bưng khay nước đặt lên sàn trải thảm vì không có bàn, để cốc nước xuống mỗi người đủ một rồi mới ngồi.

  "Kurokawa Izana là..."

Cậu ngồi dưới thảm cùng Emma luôn. Cô bé tay ôm cố trà nóng hổi, đáp:

  "Là anh trai em."

Takemichi im lặng, cậu suy nghĩ, mãi đến lúc thấy có gì không ổn thì mới mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn Emma.

  "Hả?"

Mikey khó hiểu, gã hỏi lại:

  "Gì cơ?"

Emma ngước lên nhìn cậu chỉ giây lát, sau đó cũng bối rối quay mặt đi. Cô quay về phía Mikey, nói:

  "Thì Kurokawa Izana là anh của em đó."

Cả căn phòng hoang mang nhìn về phía Mikey. Mikey chẳng biết nhìn ai, đành lấy tay chỉ vào bản thân. Sau đó dường như đồng thanh, ba thằng con trai ngơ ngác:

  "Hể?"

Emma đang lúng túng, nhìn thấy thái độ của Mikey, cô nhíu mày.

  "Khoan đã, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi mà Mikey!"

  "Cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Mikey mà!"

  "Họ cũ của em là Kurokawa, nên cũng là anh của anh đó Mikey!"

Mikey ngồi gọn trên ghế, gã tự nhiên bị Emma nói cho một trận, chẳng biết là có vỡ ra gì không mà thấy mặt đần ra.

  "Hả? Vậy sao?"

Anh của Emma cũng là anh của Mikey. Emma không vui hỏi lại Mikey rằng gã chưa từng nghe chuyện đó sao, và vẫn với khuôn mặt đần thối, Mikey bảo rằng gã nhớ ra rồi.

Takemichi gọi:

  "Khoan, Emma-chan?"

  "Dạ?"

Emma đáp lời, cô quay đầu lại. Takemichi hỏi:

  "Người anh đó của em... Em còn nhớ gì về Izana Kurokawa không?"

Emma thấy vẻ mặt Takemichi rất nghiêm túc, cô cẩn thận suy nghĩ, lục tung trong những kí ức cũ những chỉ thấy một vài mảnh rời rạc.

  "Hầu như là không... Anh ấy chỉ ở cùng em đến lúc em 3 tuổi thôi."

Emma nói, cô chớp mắt.

  "Nhưng mà... Hình như anh ấy có quan hệ rất tốt với anh Shin."

Takemichi hiểu ngay rằng Shin là Shinichirou. Giữa lúc cả bọn hoang mang, Emma đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước nhanh ra ngoài.

  "Đợi em chút."

Ba người ngơ ngác nhìn Emma đi ra ngoài, rồi trở lại với một cái hộp sắt trong tay. Cô đặt nó xuống, trả lời câu hỏi được viết đầy ra trên mặt của Draken, Takemichi và Mikey.

  "Lúc sắp xếp di vật của anh Shin nên em thấy nó."

  "Có thể nó sẽ giúp được cho các anh thì sao?" - Emma nhìn Takemichi, cô cười.

Takemichi cẩn thận mở hộp. Trái với tất cả những gì cậu tưởng tượng. Trong hộp chỉ có những bó thư dày những hàng chữ xếp gọn cạnh nhau. Cậu xem người và ngày gửi, phát hiện ra cái tên Kurokawa Izana.

  "Chẳng lẽ những lá thư trong này, tất cả đều là của Kurokawa Izana sao!!?"

  "Nhìn có vẻ không giống, nhưng với số lượng thư này thì đủ thấy sự thân thiết rồi nhỉ."

Draken lẩm bẩm cái gì mà 'đáng sợ'. Takemichi không để ý lắm, cậu cầm lấy một bó thư lên xem.

Số lượng thư này là nhiều còn gì nữa. Một cái hộp sắt cỡ bằng cỡ hộp kỷ niệm mà còn đựng đầy toàn thư. Bốn người xúm quanh hộp, bắt đầu xem từng lá một.

  "Sao rồi? Các anh đã hiểu chưa?"

Emma lên tiếng phá tan sự im lặng. Mikey và Draken vẫn im lặng đọc thư, Takemichi đáp:

  "Chỉ là những chuyện xảy ra trong ngày."

Đột nhiên Draken cầm một lá lên, nói:

  "Đây có lẽ là bức thư mới nhất."

Takemichi lập tức ngó sang xem, nhưng Draken đã đọc lá thư lên:

  "Thân gửi Shinichirou-sama, cảm ơn anh đã tới thăm hôm trước. Thật là vui vì có gia đình."

Shinichirou đã đến gặp Izana. Takemichi rục rịch người, muốn đọc thử lá thư đó. Draken thấy ánh mắt tò mò của Takemichi liền dừng đọc mà đặt lá thư vào tay cậu. Gã nói:

  "Chắc hẳn là biết về sự tồn tại của Izana ở đâu đó nhỉ."

Kể từ lúc bắt đầu xem thư, đến lượt Mikey chẳng nói câu nào, mà mãi gã mới có thể bật ra một câu ngắn ngủn.

  "Ra vậy."

Gã đứng dậy khỏi chỗ. Takemichi quay sang nhìn gã, hiển nhiên là muốn hỏi gã định đi đâu.

  "Tao đi hóng gió một chút."

Takemichi nhìn theo bóng lưng của gã. Cánh cửa đóng lại cạch, Takemichi khó hiểu.

  "Mikey-kun làm sao vậy nhỉ?"

Draken ngồi cùng cậu, tiếp tục xem những lá khác. Ánh mắt gã chợt chạm đến một lá thư đặt dưới đất, nhặt lên và bắt đầu đọc lên.

  "Thân gửi Shinichirou-sama. Gần đây đầu em rất đau, thật khổ sở. Chắc chắn là lỗi của nó."

  "Chuyện Manjiro đừng nhắc đến nữa."

Takemichi tái mặt. Đó chính là lá thư mà Mikey vừa đọc, chẳng lẽ vì lá thư đó mà...

Shinichirou để Izana làm Tổng Trưởng Hắc Long đời 8 nhưng lại nói để Hắc Long cho Mikey, vậy rốt cuộc là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro