Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi giao kèo với Mutou rằng cậu vẫn sẽ cho Thiên Trúc mượn tài lực của Kokonoi trong trận chiến, và sau trận, có thể cậu sẽ đến Thiên Trúc. Đổi lại, gã sẽ không hé một lời về việc cậu là người Touman với ai cả.

"Chí ít thì tao không muốn đổi phe đột ngột như thế. Trận này dù thắng hay thua thì có lẽ tao cũng sẽ đến Hắc Long. Mày khác tao, Mutou à, tao đang bị xì xầm và nói xấu sau lưng chỉ vì vài tên đã nghi ngờ tao, trong khi mày phản bội thì không ai nói gì, tao thấy không hài lòng lắm."

"Thế nếu mày trốn đi thì sao?" - Mutou tập trung lái xe, gã nhìn cậu trai đầu vàng qua gương xe.

Takemichi đang ngồi gọn gàng trên ghế, cũng chẳng ngọ nguậy hay nhúc nhích gì, chỉ nói chuyện với Mutou nên gã yên tâm rời tầm mắt.

"Tao đã giao kèo như thế thì không thể trái được. Hơn nữa thì việc mày kéo tao đến Thiên Trúc thật ra chỉ là phương án phòng hờ thôi phải không?" - Takemichi nói.

"Thiên Trúc vẫn sẽ có tài lực của Koko, đáng lẽ ra mày đã giết tao và Inui rồi."

Mutou không đáp.

Bên ngoài trời đã xâm xẩm tối. Takemichi nhìn ra ngoài cửa xe, nhận ra Inui cũng đang im lặng xem cảnh bên ngoài. Từ lúc nhíu mày nhìn cậu khi bị Mutou xách lên xe đến giờ, gã không nhìn câu lấy một cái.

Nếu chuyện Mutou nói là đúng thì lí do Inui chọn cậu là vì để gã và Kokonoi không bị sử dụng. Thế nhưng Takemichi lại lựa chọn đẩy Kokonoi cho Thiên Trúc cứ như cho mượn một cỗ máy kiếm tiền, nhưng đấy đâu phải tất cả những gì cậu nghĩ?

Inui và Kokonoi đã đứng về phía cậu, làm sao Takemichi nỡ làm gì khiến họ thất vọng.

Cậu hơi lúng túng, bóp bóp đầu ngón tay. Ngước lên, cậu thấy Mutou tập trung lái xe chứ không chú tâm đến phía sau nữa, mới khẽ khàng mò đến bàn tay Inui đang để trên ghế.

Inui cảm nhận thấy tay gã bị cầm lấy thì giật mình khẽ. Gã quay vội sang, hoang mang nhìn cậu.

"Suỵt." - Takemichi ra hiệu. Cậu lật ngửa tay gã lên, dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Inui mấy từ. Inui dịch được ra ý tứ trong mấy từ đó, gã mở to mắt đầy ngạc nhiên.

"Tao không quy phục, Koko cũng vậy."

"Tao sẽ bảo vệ."

Takemichi ngẩng lên, gật đầu với gã ý hỏi có hiểu không. Inui nuốt nước bọt, gã gật đầu. Cậu quay sang định làm điều tương tự với Kokonoi thì tiếng điện thoại Mutou reo lên làm cả cậu và Inui giật thót. Takemichi vội quay lại tư thế ngồi gọn gàng ban đầu.

Cả Inui và Kokonoi đều vẫn còn bị trói, chỉ có mỗi cậu là được cởi trói, có lẽ vì Mutou cho rằng cậu có thái độ hợp tác, và đã đi đến đường cùng nên không thể bỏ về Touman.

Mutou nhấc máy, đầu dây bên kia nói gì đó cậu không nghe được, chỉ nghe thấy một lúc sau, gã cất lời:

"Izana còn ở đó không?"

"Tao đã bắt về được thiên tài kiếm tiền và kẻ nắm giữ Hắc Long đây. à, còn thêm một đứa không liên quan nữa nhưng mày cũng quen nó mà."

Có vẻ Izana đang cầm máy. Hai người họ trao đổi một lúc rồi tắt máy. Khi đó, Takemichi mới hỏi:

"Mày đã hứa là sẽ không nói gì về vai trò của tao cơ mà?"

"?"

Mutou không quay mặt xuống.

"Yên tâm, Izana chưa biết gì về mày cả. Việc mày nắm giữ Hắc Long chưa công khai nên hầu như chưa ai biết cả."

"Tao chỉ nhắc đến mày là nhóc mà thằng Izana quen thôi."

Takemichi thở phào, đoạn, cậu nói nốt lời khi nãy chưa kịp nói với Mutou:

"Trong trận chiến sắp tới, Izana sẽ biết tao có Hắc Long. Chỉ sau trận thì tao mới có thể đến gặp Izana với tư cách rõ ràng nhất được, vậy nên trước khi đó, Kokonoi sẽ không thuộc Thiên Trúc."

Takemichi nhìn hai tên ngồi hai bên cậu, một tên đã được xoa dịu là Inui đang nhìn cậu, một thì chưa và đang im ỉm chẳng nói câu nào, cậu tiếp:

"Dù là ở băng phái nào, thì Inui và Kokonoi sẽ vẫn luôn dưới quyền của tao, đó là một yêu cầu khác."

"Tốt thôi." - Mutou nói.

Takemichi gật đầu, giấu nụ cười phấn khích đi bằng cách cúi đầu. Kokonoi đang nhìn chằm chằm cậu. Tâm trạng của Takemichi được thả lỏng trong giây lát liền quay về phía Kokonoi cười với gã.

Kokonoi bối rối, rốt cuộc chẳng hiểu cậu làm thế là có ý gì, nhưng mày không còn nhíu chặt nữa.

"Tao bảo vệ mày."

Takemichi mấp máy môi làm khẩu hình. Không rõ Kokonoi có hiểu không, bởi vì khi Takemichi mấp máy môi xong, gã im lặng một lúc rồi quay đi.

Chuông điện thoại trong túi quần cậu đột nhiên reo lên. Takemichi rút ra xem thử, định theo thói quen bấm nghe thì bị Mutou ngăn lại.

"Ai gọi?"

"... Là Mitsuya-kun." - Takemichi ngập ngừng đọc cái tên trên màn hình cuộc gọi.

"Thế thì kệ nó đi."

Mutou yêu cầu. Không còn cách nào khác, Takemichi đành để điện thoại xuống. Chuông reo inh ỏi thêm vài hồi nữa rồi trở về trạng thái lặng im như ban đầu.

——————————

"Sao rồi? Có nghe máy không?" - Hakkai hỏi.

Mitsuya nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gã đáp:

"Có chuông nhưng mà không thấy nhấc máy."

"Hay là thử gọi lại đi, hoặc để tao gọi cho."

Hakkai định nhấc máy bấm con số mà gã đã xin được của Mitsuya từ sau Giáng Sinh, thì bất ngờ có nghe thấy tiếng bước chân gần đó.

Một người phụ nữ trông còn trẻ, với mái tóc đen cột gọn ra sau, trên người mặc quần áo công sở cầm theo túi, có vẻ như vừa mới đi làm về xuất hiện trong tầm mắt.

"Hai cậu là ai? Hai cậu làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"

Mitsuya ngạc nhiên, gã quay mặt nhìn thử xem có đúng nhà không. Đúng số nhà, cái cửa sổ cho lần trước Takemichi vẫy tay với gã cũng vẫn còn đó.

"Chào chào cô ạ, cô có phải là mẹ của Takemichi phải không ạ?"

Nghe đến tên con trai, người phụ nữ hình như hỏi thả lỏng một chút. Bà gật đầu:

"Phải."

"Bọn cháu là bạn của cậu ấy ạ, định đến chơi với cậu ấy thì không thấy có ai ở nhà."

"Thằng bé không ở nhà đâu, các cháu thử gọi điện cho nó xem?"

Mẹ Takemichi gợi ý. Mitsuya định bảo chuyện không gọi được cho Takemichi, thì nghe thấy một câu mà người phụ nữ tóc đen kia bổ sung thêm.

"Thằng bé đi Yokohama thăm cha nó, khoảng hai tháng nữa mới về đây cơ."

"Hoặc tìm ở trường cũng được, để tối nay cô gọi cho nó cho."

Mitsuya tránh đường cho người phụ nữ mở cổng vào nhà. Trước khi vào trong, mẹ Takemichi nhắc:

"Các cháu về đi không người nhà lo."

Mitsuya cười gật đầu, nói cảm ơn với người phụ nữ. Cánh cửa đóng lại. Gã thở dài, quay lại định ra về nhưng Hakkai lại bỗng hỏi:

"Này Taka-chan, địa bàn của Thiên Trúc ở Yokohama nhỉ?"

Mitsuya im lặng, lát sau gã mới thốt ra một tiếng "ờ".

"Đúng là tên ngốc." - Mitsuya nói. "Giữa tình thế bị nghi ngờ vậy mà vẫn còn đến thăm người thân được, rồi đến bao giờ mới giải quyết rõ ràng được đây."

"Chỉ nói cho những đội trưởng định đến thăm biết thôi, đừng để lộ quá nhiều ra ngoài, sẽ ảnh hưởng xấu đến Takemichi mất."

Hakkai gật gù. Gã rút điện thoại, vẫn chưa từ bỏ ý định gọi điện cho Takemichi, nhưng rồi nhận lại chỉ có tiếng bíp bíp tắt máy. Mitsuya cười khẩy:

"Gọi sau thôi, chắc giờ Takemichi bận."

Và gã nghĩ trong lòng, và thấy vui khi nghĩ đến cảnh Takemichi nhìn đống tin nhắn và cuộc gọi mà phải gọi lại cho gã đầu tiên, gọi tên gã cùng với cái giọng điệu bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro