Ngoại truyện: Inui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sau, dự định là đám cưới của Akane, nhưng cuối cùng nó lại bị huỷ, Akane và cái người cô suýt kết hôn thậm chí sau này còn không nhìn mặt nhau nữa.

Lúc đó, cô hẹn hò với một chàng trai trưởng thành có mái tóc đen hơi quăn, nụ cười nom có vẻ ngốc nghếch vô hại.

Inui im lặng nhìn cảnh chị gái săn sóc từng chút một cho tên đàn ông đó, và nhìn không được bao lâu, gã viện cớ có điện thoại rồi đi ra.

Sau bao nhiêu năm như thế, chị gái của gã không nhớ ra những chuyện cũ. Chuyện cô đáng lữ sẽ chết trong đám cháy, chuyện trong một đường thời gian, cô và gã đã được một người chạy vào cứu.

Ban đầu, Inui cho rằng sẽ tốt hơn nếu cô không nhớ gì như vậy, nhưng đấy là cho đến ngày chị gái gã đưa một tên bạn trai về ra mắt gia đình.

Lúc đấy, Inui mới nhận thấy sự việc không ổn như gã nghĩ.

Cái tên bạn trai nọ, có mái tóc na ná mái tóc của một người, cả cái vẻ vô hại đó nữa. Rồi tiếp đó, gã lại biết được từ bạn của Akane rằng suốt mấy năm Đại học, chị của gã vẫn tỏ ra chú ý đến những cậu con trai có vẻ ngoài nhút nhát vô hại, hoặc tóc vàng, hoặc tóc đen, nếu là mắt xanh thì càng tốt.

Khi biết được việc này, gã gần như thấy khiếp sợ.

Bởi vì dựa trên những miêu tả đó, gã biết có một người như thế. Một người có tất cả những đặc điểm đó, và gã đã gặp vô số lần.

Nhưng người đó đã mất rất lâu rồi. Inui vẫn còn nhớ cái ngày người nọ mất, Akane tỏ ra buồn, và tiếc thương đến đặt hoa trên mộ của người nọ, nhưng chỉ đúng một lần là sau đám tang mấy ngày thôi.

Nhưng ngày đặt hoa đó, đáng sợ là Akane không hiểu sao cô lại khóc, và nước mắt cứ rơi lã chã xuống mặt, xuống gò má, mãi đến tận lúc về đến nhà, Inui vẫn còn thấy cô sụt sịt khóc trong phòng.

Đáng lẽ gã phải nhận ra từ sớm, từ cái ngày cả hai còn nhỏ, cái lần mà nửa đêm Akane gặp ác mộng bị đẩy ra khỏi biển lửa.

Rằng Akane, hình như có nhớ được cái gì đó, nhưng kì lạ là sau cùng cô cũng chẳng nhớ được cái gì về những lần chồng chất không thời gian trước đây.

Cha mẹ của cô và gã có vẻ không thích thú gì với bạn trai của Akane, nhưng cô vẫn giữ thái độ cũ, vẫn một mực để tâm tới gã bạn trai.

Nhưng họ cũng không đả động gì đến vụ đám cưới nữa, kế hoạch đã bị dời bỏ vì công chôm ra mắt bố mẹ bạn gái của anh chàng kia thất bại.

"Em ra ngoài chút đây." - Gã bảo.

Akane gật đầu tiễn gã ra cửa, và vẫn như mọi khi, cô dặn gã đi cẩn thận, dù gã đã hai mươi sáu cái xuân.

Gã ra ngoài, trời hoàng hôn. Gã lái xe đến tiệm sửa xe của Shinichirou xem có việc gì cần xử lí không, sau đó mới vòng vèo sang khu phố đi bộ.

Tầm giờ này, người người đang tan tầm để trở về nhà, còn gã lại phóng xe ra đường, đến một tiệm hoa nằm trên con phố đông đúc người qua lại.

Gã hay mua hoa ở đây.

"Vẫn một bó như mọi khi phải không nhóc Inui?"

Bác chủ tiệm hoa hỏi. Inui gật đầu.

Gã mua hoa ở đây từ năm mười sáu, mười bảy gì đó. Dạo đấy gã còn nhỏ tuổi, bác chủ tiệm vẫn gọi gã là nhóc, thì mười năm rồi, bác chẳng thèm sửa cách gọi nữa.

"Nay thấy cậu mua hoa muộn hơn mọi khi. Bình thường vẫn thấy cậu mua vào sáng sớm hoặc tầm tám giờ sáng."

"Vâng." - Gã bảo. "Hôm nay nhà cháu có việc ạ."

Gã chào bác chủ tiệm, sau đó cầm bó hoa trắng tinh khôi, phóng xe đến một khu khác.

Càng đi, đường càng vắng bớt lại. Hẳn nhiên là thế, vì nơi gã đang đi tới là một khu nghĩa trang.

Gã xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi đi vào bên trong nghĩa trang vắng hiu hắt, tìm đến một ngôi mộ quen thuộc.

Một cách cẩn thận, gã đặt bó hoa xuống ngôi mộ. Và ngồi đó, ngẩn người.

Gã vừa tự nhiên nhớ ra, ngày này vào hơn mười năm trước, gã còn ngồi ngay tại chỗ này.

Gã đã ngồi nguyên ở đây, ai đến gọi, đến lôi kéo, gã cũng không chịu rời nửa bước. Giống như một con vật trung thành, gã ngồi lại bên mộ của Takemichi, ròng rã suốt hai ngày không ăn gì cả.

Kokonoi, bạn thân gã đã phải thở dài, và với đôi mắt hơi hoe, gã bảo với gã thế này:

"Seishu, mày không phải con chó của Hanagaki đâu. Mà nếu có, thì cậu ấy cũng đã mất rồi."

Khi ấy, gã cảm tưởng như bản thân chết đứng ở đó.

Ban đầu,cảm xúc mà gã dành cho người tên Hanagaki Takemichi, gã biết, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và tin tưởng thôi. Nhưng có cái gì đó trong lòng gã vẫn đôi khi rục rịch lên, và bảo rằng:

"Có đúng là vậy không?"

"Có muốn thử nắm tay cậu ấy không?"

"Có còn nhớ những gì cậu ấy đã làm không?"

"Có thật là chỉ ngưỡng mộ thôi không?"

Hay là còn cảm kích, thương xót đã luyện ra gã của khi ấy?

Không hẳn, hình như còn có cả sự trung thành, và rung động sâu sắc nữa. Rồi đến khi nhớ lại tất cả mọi chuyện, những tình cảm của gã dành cho Takemichi trong các đường thời gian trước cứ thế chồng chất lên nhau.

Khi đó gã biết, bản thân gã đã rơi vào cái hố sâu không đáy của tình yêu dai dẳng không thể dứt bỏ.

Gã thương, gã yêu và gã nhung nhớ cậu một cách cay đắng.

Cùng với đó, là cả cái hình ảnh Takemichi nằm lại trong đám cháy, nước mắt lã chã mà trông ra phía bên ngoài. Khi ấy, có lẽ cậu đã tuyệt vọng và đau đớn lắm.

Bản thân Inui mang một vết sẹo bỏng mà cũng thấy đau, thế thì thử hỏi vào cái khoảnh khắc ấy, Takemichi đã bị giày vò đến thế nào?

Nghĩ đến, Inui lại thấy khó thở.

Nhưng gã cũng không nghĩ đến, người mang chấp niệm sâu sắc với người tên Hanagaki Takemichi, trong nhà Inui, lại không chỉ có mỗi gã.

Gã đã lờ mờ nhận ra, suốt từ lúc đầu, chị gái gã đã đeo đuổi một hình bóng.

Ngốc nghếch vô hại, tóc vàng hoặc tóc đen, mắt xanh thì càng tốt, nó chỉ gợi cho gã nghĩ đến một người thôi.

Đó là Takemichi.

Thời điểm cậu nhảy vào biển lửa cứu chị gái gã, khi ấy, cậu mang mái tóc màu đen chưa hề nhuộm vàng.

Thời điểm cậu cứu được chị gái gã ở đường thời gian này, cậu đã nhuộm tóc, một màu vàng óng ánh.

Chị gái gã có chú ý đến mái tóc màu đen nữa, chứng tỏ cô cũng là nhân tố bị ảnh hưởng phần nào của sự việc chồng chất kí ức, và cứ thế vô thức đeo đẳng mãi trong lòng.

Phía bên kia bầu trời, mặt trời đã lặn xuống. Đèn đường bật lên.

Inui nghĩ đến chị gái đang ở nhà cũng gã bạn trai mà thật lòng nói, gã cũng không ưa anh ta lắm.

Có thể là ở anh ta có gì đó không tốt đẹp mà gã chưa nghĩ ra.

Inui hôn lên bia mộ, và bảo:

"Gặp mày tháng sau nhé, lần sau sẽ là hoa tươi hơn."

"Xin lỗi nhé, lần sau tao sẽ ở lại với mày cả một ngày luôn, hôm nay nhà tao có chút việc."

Gã phóng xe về nhà, đi lướt qua con đường mà gã biết rất rõ, là nơi gã và cậu lần đầu gặp nhau.

Khi gã về đến cổng nhà, Inui ngạc nhiên khi suýt đâm phải anh chàng bạn trai của Akane. Vẻ mặt của anh ta lúc này nào phải kiểu vô hại ngốc nghếch như vẫn thường có nữa.

Nó trông cau có xấu xí không thể tả nổi, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi cái gì đó.

Gã khó hiểu đi vào trong nhà, thì thấy Akane đang đứng ở phòng khách.

"Chị cãi nhau với anh ta ạ?"

Akane ngẩng đầu lên nhìn gã. Vẻ mặt cô trông bình thản hơn nhiều so với một cô gái vừa cãi nhau với bạn trai.

"Anh ta cặp kè với người khác sau lưng chị." - Akane nói.

Chân mày Inui nhíu chặt lại. Sẵn tâm trạng đang không tốt, gã định lao ra ngoài, tìm anh ta để đấm cho một trận.

"Vừa mới nãy chị phát hiện, anh ta nổi sùng lên và cả hai cãi cọ."

"Thằng chết tiệt." - Inui mắng.

Gã chuẩn bị bước ra ngoài rồi, thì nghe được Akane nói thế này, câu nói đó khiến gã điếng cả người.

"Chị chia tay anh ta rồi."

"Cậu ấy không phải kiểu người như thế."

"Nên chị không thấy buồn."

Inui quay đầu lại nhìn chị gái.

Lúc này, cũng như mười năm về trước, chị gái gã vẫn giữ gương mặt bình thản như thường. Nhưng nước mắt của cô rơi lã chã, và ướt đẫm hai gò má.

"Cậu ấy không phải người như thế." - Cô nói, và nghiêng đầu.

Akane đưa tay chạm lên mặt mình, thấy từ đôi mắt đang rỉ ra từng hàng lệ dài. Cô ngẩng đầu lên nhìn Inui, và ánh mắt cô lộ ra vẻ thảng thốt.

Đó gần như là nỗi đau khôn siết, sự sợ hãi khi không hiểu nổi bản thân mình và nỗi hoang mang không tìm ra lời giải.

"Seishu, chị biết cậu ấy không phải người như thế." - Cô nắm lấy tay áo mình.

"Nhưng mà... Rốt cuộc thì cậu ấy là ai vậy?"

Inui cắn môi, gã mếu máo. Tầm nhìn của gã lúc này bị che mờ đi, nhòe bởi hàng nước mắt đang dâng dần lên.

Gã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro