Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nếu như không được điều trị kịp thời, hội chứng Adele chắc chắn sẽ hủy hoại cuộc đời của người bệnh. Nạn nhân sẽ sớm xa rời thực tế, sống trong ảo tưởng về một mối quan hệ viên mãn nhưng không có thực. Hơn nữa, khả năng tự tử, thậm chí giết người rồi tự tử cũng có thể xảy ra.”

Mark luôn tưởng căn bệnh này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Rằng chưa bao giờ, và cũng chưa có ai nghĩ Hanahaki- một căn bệnh xuất hiện trong văn chương Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ là một căn bệnh có thật trong đời. 

Chuyện kể rằng ngày xưa, Adele Hugo- con gái của đại văn hào Victor Hugo đem lòng yêu một chàng sĩ quan người Anh. Hai người đã có khoảnh khắc hạnh phúc nồng cháy, nhưng rồi tình yêu của chàng ta dành cho Adele ngày một phai nhạt dần và hai người chia tay nhau. Điều này cũng chẳng làm sự si mê chiếm hữu của Adele vơi bớt, bằng chứng là cô vẫn bám theo anh và van xin anh quay về, mặc cho hành động này ở thời điểm đấy là một việc làm xấu hổ. Khi hai người chia tay, chàng sĩ quan sau một thời cũng quay trở về Anh Quốc để cưới vợ. Adele tuyệt vọng và ngày càng trở nên khủng hoảng- cô nói với mọi người rằng hãy gọi cô là vợ của chàng ta, và rằng cô và anh đã cưới nhau và sống rất hạnh phúc. Adele lang thang trên đường phố như một kẻ điên- điên vì khờ dại, vì ngây thơ, và vì sự chiếm hữu đã che đậy lý trí của cô. Sau cùng, cuộc đời Adele kết thúc trong bi kịch tại nhà thương điên.

Mark ngồi xuống nệm và nhìn Sohye một cách dịu dàng. Em nhắm nghiền mắt, ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái mát lạnh và mặc cho cả cơ thể em chỉ toàn mùi rượu, anh vẫn thấy em thật thu hút biết bao. Đài các là thế, nhưng chẳng một ai nhận ra em là người đang mang trong mình hội chứng Adele. Cũng chính Mark là người nhận ra sớm nhất khi trong một lần vì quá lo lắng trước sức khỏe tâm thần của Sohye, anh đã lừa em đến một bệnh viện tư để bác sĩ kiểm tra và đưa ra đánh giá. Những lời mà vị bác sĩ cảnh cáo khiến Mark lo lắng không ngừng, thế mà anh chẳng thể làm gì được cho Sohye. Bản thân Mark hiểu rõ ai mới chính là người khiến em thần hồn đảo điên, không buồn làm việc cũng chẳng buồn ăn uống. Chính là cậu ta, Lee Jeno. Luôn luôn là cậu ta. Mãi mãi là cậu ta.

Ngày Mark phát hiện ra cha mình có một đứa con riêng ở bên ngoài là một ngày bầu trời xám ngoét. Đích thực, hôm đó là ngày kinh khủng nhất của cuộc đời anh. Chiếc xe chở hai cha con nhà họ Lee đỗ trước cổng một trại trẻ nằm ở vùng ngoại ô. Anh lắc đầu ngao ngán. Trại gì mà nhỏ bé cũ kĩ, chẳng có chút gì trang trọng khang trang thế kia? Ai sẽ sống ở nơi này chứ? Ôi, so với những trại trẻ khang trang nằm trong trung tâm mà anh đã ghé thăm, thì đây đúng là địa ngục! Cha anh tiến vào trong nhà chính để mặc anh cáu kỉnh muốn làm gì thì làm. Người đàn bà mà tất cả những đứa trẻ gọi là dì Julie dùng gương mặt điềm tĩnh chào đón hai cha con anh, và sự điềm tĩnh này khiến anh ghét bỏ vô cùng. Bất chợt, bọn trẻ con chạy đến và mời gọi Mark chơi cùng chúng. Mark hơi ngạc nhiên,  bật cười khinh khỉnh nghĩ thầm: Một chàng thanh niên mười tám tuổi, con nhà giàu chỉ quen đến những nơi sặc mùi tiền lẽ như anh nào lại muốn ở gần đám trẻ con hôi thối này? Nghĩ đến đó, Mark xua tay và bỏ đi tìm một nơi vắng vẻ để ngồi nghĩ về khoảng thời gian sắp tới. Vậy là anh phải chấp nhận tình cảm của cha dành cho anh bị san sẻ đi một nửa. 

Cậu ta tên là Lee Jeno. Anh đã nghe cha mình nói về cậu quá nhiều đến mức mỗi lần ông đề cập, Mark chỉ muốn thét lên hai chữ phiền phức. Vốn dĩ nó phiền thật, vì Mark chẳng bao giờ muốn gia đình của mình có thêm một thành viên từ trên trời rơi xuống. Một bức ảnh của Jeno từ người đưa tin truyền đến tay cha anh, và ông đã hết lòng ca ngợi vẻ bề ngoài của đứa con trai này. Một vẻ đẹp cứng cỏi, mạnh mẽ và sắt đá. Cậu ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Không bao giờ.

Ngày cha anh đón Jeno về nhà, Mark đã đi theo và gặp Sohye. Sohye cũng ở đó với mẹ của em, người mà Mark gọi là một con cáo già, cũng chỉ vì trái đất tròn đến ngỡ ngàng: Cả Mark và Sohye đều có anh chị em cùng cha khác mẹ đang sống dưới trại trẻ nghèo nàn này.

Tất nhiên là Sohye quen mặt anh. Ngày nào bà cáo già đưa em đến nhà anh chơi, Mark cũng chạy đến và chơi đùa với em. Hai người họ như không thể tách rời, và Sohye quen mặt nên thường làm nũng xin xỏ anh này kia. Tất nhiên, Mark không bao giờ để Sohye phải chịu thiệt thòi. Ngày Mark mười tám tuổi, Sohye khi đó mới có mười ba. Em trai anh- Lee Jeno thì tròn mười bảy, còn Kim Sohwa- chị gái cùng cha khác mẹ của Sohye thì mười sáu tuổi. 

Sohye bảo: “Mẹ em lúc nào cũng đến tìm chị ta, rồi đưa chị ta đi đâu đó để trút giận.”

“Trút giận?”- Mark ngạc nhiên hỏi, “Ý em là sao?”

“Thì mẹ em hay đánh chị ta lắm.”

Mark lúc ấy vẫn không rõ hình thức ấy là gì. Mãi cho đến khi chạm mặt Sohwa và nhìn những vết sẹo mờ nhạt trên người cô, anh mới rõ cách thức trút giận kia sao mà quen thuộc đến thế. Vì hóa ra, bà cáo già và mẹ anh đều có chung một cách thức "giáo dục" người khác.

"À."- Mark trả lời cho qua chuyện, "Chắc em ghét chị của em lắm nhỉ?"

"Còn phải hỏi."- Sohye trèo lên cây, ngồi vắt vẻo, "Mà, em nghĩ là anh cũng chẳng thích em trai anh là bao."

Mark bật cười rồi gật đầu thay lời thừa nhận.

"Ừ, anh có thích cậu ta đâu…"

Sohye và Mark nói chuyện với nhau chán chê, và cho đến khi chia tay nhau, Sohye mới nhảy xuống mặt đất, trao cho anh một cây kẹo mút vị dưa hấu rồi nháy mắt: "Giờ em phải đi rồi. Anh đừng buồn nữa nha, hôm khác em lại sang chơi với anh."

Sohye chạy đi, không biết rằng mình đã đánh cắp trái tim của Lee Mark kể từ giây phút đó. Cả hai có tâm lý vặn vẹo cũng chỉ bởi vì có những bà mẹ vặn vẹo và có một tuổi thơ không hạnh phúc. Mark đã quen với những đấu đá, những hục hặc và những lời ra tiếng vào xảy ra trong gia đình anh. Sohye dù chỉ mới mười ba tuổi, cũng đã giữ gương mặt lạnh như tiền khi nói về việc đánh đập, tra tấn và bạo lực mà bà cáo già làm mỗi ngày. Họ chẳng phải là người hiền lành, mà cũng không là người hiểm ác. Vì vậy, họ chỉ thể có nhau mà thôi.

Thế nhưng ngày mà Sohye chạm mặt Lee Jeno, em ấy đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lạnh lùng xa cách của cậu ta. Trong đôi mắt của một đứa trẻ chỉ toàn thấy những điều tuyệt vời diễm lệ, thì nét đẹp của Jeno còn khác xa những điều trên, và điều đó khiến Sohye cuồng dại si mê. Mark thừa nhận Jeno thu hút hơn mình, nhưng Mark cũng chẳng hiểu phải chăng điều Sohye yêu ở cậu ta chỉ là vẻ đẹp trai hoang dại ấy. Mark đứng như trời trồng nhìn Sohye ngày ngày chạy theo Jeno và nói với cậu ta những lời yêu ngọt ngào. Đáp lại em, Jeno luôn lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu ta chưa từng để em vào tầm mắt, cũng như luôn xa cách, dè chừng và lạnh nhạt với em. Ấy thế mà em đã quá lún sâu vào ái tình để có thể nhận ra điều đó.

Mark nhận ra người Jeno yêu không ai khác chính là Sohwa. Từ khi Jeno trở thành một thành viên trong gia tộc họ Lee, cậu ta đã dùng sức mạnh và quyền hạn của mình để dõi theo hình bóng của Kim Sohwa dù cô ở bất kì nơi đâu. Di chứng của việc bị hành hạ và đánh đập thể hiện qua việc Sohwa không hề nhớ Jeno là ai. Mark còn nhớ khi bọn họ quay về trại trẻ để đóng góp chút tiền bố thí, Sohwa đã nhìn Jeno với ánh mắt đầy xa cách và khinh bỉ, tựa như cô chưa từng trông thấy chàng thanh niên mà mình ở cạnh bên suốt thời niên thiếu là ai. Jeno trông đau khổ biết bao khi cậu ta được dì Julie nói rằng cô chẳng nhớ gì ngoài việc mình sống ở trại trẻ từ nhỏ và được bà ta nuôi nấng thành người. Ký ức về Lee Jeno không hề tồn tại trong trí nhớ của Sohwa.

Đáng đời. Đó chính là cái giá phải trả, khi mẹ của Jeno lẫn Sohwa đều là người phá hoại gia đình vốn dĩ đã hạnh phúc của Lee Mark và Kim Sohye. Đáng đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro