Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno lái chiếc SUV phóng thật nhanh ra đường với tốc độ chóng mặt trong giờ cao điểm. Gương mặt anh ta đanh lại và hơi thở gấp gáp, tưởng như có thể bộc phát cơn giận dữ ngay tức khắc. Jeno nhẩm đi nhẩm lại hai tiếng "bình tĩnh" đến líu lưỡi, tay nắm chặt vô lăng đến mức trắng bệch và đầu óc chẳng còn nghĩ được gì ngoài tin tức Kim Sohwa sẽ trở thành vợ của Mark Lee sau vài tháng nữa. Jeno đã cố hết sức để không nổi điên giữa chốn thanh thiên bạch nhật khi biết tin. Không đời nào hắn để chuyện đấy xảy ra.

Chiếc xe vẫn còn chưa đậu ấm chỗ tại sân nhà dinh thự, Jeno đã mở cửa xe lao ra ngoài, ném chìa khóa vào tay người quản gia vẫn còn đang bối rối bởi sự xuất hiện của hắn.

"Cha tôi đâu?"- Jeno gằn giọng khiến ông ấy khiếp sợ.

"Ở.. Ở trên lầu."- Ông nuốt nước bọt đầy khó khăn, "Chủ tịch đang ở trên lầu, thưa thiếu gia."

Jeno hừ một tiếng rồi chạy biến mất sau vài cú ngoặt rẽ, chẳng màng đến nỗi sợ hãi mà anh ta vô tình trao cho quản gia vừa nãy. Hắn không còn thời gian để lo lắng chuyện vớ vẩn. Chỉ vài giây sau, thứ nam nhà họ Lee đã xuất hiện trong thư phòng theo một cách đầy thô bạo và giận dữ như muốn nuốt trọn hết tất cả những kẻ cả gan cản đường và chọc giận mình.

Vị chủ tịch và cũng là cha ruột của Jeno giật mình đến độ suýt hét lên vì bất ngờ. Ông thốt lên đầy ngạc nhiên: "Jeno, con tìm cha."

"Tại sao ông dám?"- Jeno gào lên tức tối, "Tại sao ông dám làm chuyện đó?"

Ông sững sờ chẳng hiểu con trai mình đang nói đến điều gì, vậy nhưng lại sợ nhất mỗi khi hắn bắt gặp chuyện gì không vừa ý và nổi cơn thịnh nộ. Sự thật thì việc Jeno tỏ ra bất bình chẳng nhiều, thậm chí là hiếm khi xảy ra- nhưng một khi chuyện chạm đến giới hạn của anh ta, thì tốt nhất mọi người nên tìm một chỗ trốn và đợi cơn bão thịnh nộ dịu đi trong sợ hãi. Vị chủ tịch nhớ ngày đầu tiên ông đến trại trẻ và ép con trai mình phải trở về nhà ngay lập tức. Lúc đó, đáy mắt Jeno đã hằn lên những tia thù ghét, và hắn đã đáp lại ông bằng sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ đến khi vị chủ tịch xuống nước và hứa hẹn sẽ không bó buộc Jeno vào khuôn khổ vốn dĩ khắc nghiệt của nhà họ Lee thì anh ta mới nguôi ngoai nhát gừng nói chuyện. Nếu có thể dùng tất cả tiền bạc, gia sản lẫn cái mạng nhỏ nhoi này bù đắp cho con trai mình và khiến Jeno vui vẻ hơn, có lẽ chủ tịch Lee cũng sẵn sàng đánh đổi.

"Chuyện gì đã khiến con tức giận như vậy?"- Ông nhẹ nhàng hỏi.

"Ông đùa tôi đấy à?"- Jeno gằn giọng, "Ông rõ ràng biết tôi yêu Sohwa, vậy mà lại để Mark Lee cưới cô ấy làm vợ?"

"Cha—"- Chủ tịch thở dài, "Cũng là do tình thế ép buộc mà thôi."

"Ép buộc? Nực cười, ông toàn quyền toan tính mọi thứ, thế mà lại bảo ép buộc."- Jeno khinh bỉ.

"Vậy thì con muốn cha phải làm sao đây? Giữa chủ tịch Kim và cha đã có cuộc đổi chác vì tiền rằng trưởng nam và trưởng nữ hai nhà sẽ cưới nhau. Cha không hiểu sao con lại tức giận như thế."- Chủ tịch Lee khó khăn lên tiếng trấn an, "Chỉ hai năm thôi mà Jeno."

"Hai năm? Cuộc đời của người con gái tôi yêu chỉ đáng giá vài đồng xu lẻ trong hai năm thôi sao?"

"...."

Jeno thất vọng ngước nhìn bầu trời đen kịt ngoài khung cửa sổ, thất thần nghĩ đến việc Sohwa sẽ phải mặc váy cưới và thành hôn với một người cô không hề yêu. Mark Lee cũng không phải là kẻ tốt lành gì cho cam, cũng là một kẻ xảo trá đội lốt đạo mạo- Chỉ cần sau khi có được cô trong bàn tay, anh ta sẽ bằng mọi giá khiến người cậu yêu phải sống trong đau khổ. Anh ta quá rõ việc Jeno yêu Sohwa nhiều như thế nào và sẽ rất vui khi hắn trông thấy Sohwa đau khổ mà chẳng làm được gì. Vì không thể làm việc bất lợi ảnh hưởng đến hắn, Mark đành chuyển sang một mục tiêu khác là Sohwa. Lee Jeno đã nhìn thấu bộ mặt thật của anh trai mình từ lâu. Bằng mọi giá, Jeno phải ngăn cản việc này xảy ra.

"Cha không thể làm gì khác hơn được."- Chủ tịch Lee thở dài, "Chỉ hai năm thôi, và Sohwa sẽ lại là của con."

"Tôi sẽ cưới Sohwa."- Jeno đột ngột nói, "Tôi muốn cưới cô ấy."

"Con...?"

Jeno quyết định vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình và quỳ xuống. Hắn không thể đặt tính mạng người con gái mình yêu vào tay kẻ khác và càng không thể để cô ấy dần trôi đi khỏi tầm mắt của mình, lần nữa sống một cuộc đời đau khổ. Sohwa đã chịu quá đủ tổn thương trong suốt cuộc đời cô, và thật nhẫn tâm khi một lần nữa họ lại đẩy cô vào thế tồn tại trong tạm bợ trong cuộc đổi chác này. Dù cho Sohwa chưa thể nhớ ra Jeno là ai, hắn vẫn nguyện ở bên cạnh cô, chăm sóc và bảo vệ cô với tình yêu thầm lặng của mình.

Jeno khó nhọc lên tiếng.

"Xin ông."


"Jeno, tôi nghĩ là anh nên quay về chuẩn bị. Anh cần phải chỉnh tề hơn."

Thư ký của hắn nói khi chiếc xe quay lại cung đường tiến vào trung tâm thành phố. Mọi việc diễn ra ở công ty mới của Jeno đã phần nào hoàn thành giai đoạn đầu tiên, và việc này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Điều Jeno lo nhất vẫn là sự xuất hiện tai mắt của Lee Mark và sự phá bĩnh của anh ta. Nghĩ đến đây, gương mặt hắn đanh lại trong giận dữ.

"Jeno, anh có nghe tôi nói gì không?"- Vị thư ký kéo hắn về với hiện thực.

"Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung."- Jeno tháo lỏng cà vạt, hỏi lại, "Tôi cần phải chuẩn bị gì thế?"

Đối phương nhắc nhở, "Tiệc của gia đình anh. Sinh nhật chủ tịch Lee vào chiều nay."

Đến lúc này, Jeno mới òa lên vì ngạc nhiên. Phải rồi, chiều nay gia tộc họ Lee sẽ có một buổi tiệc mừng sinh nhật của cha hắn, vậy mà hắn lại quên mất mình cần phải chuẩn bị. Nhiều ngày qua hắn chỉ quan tâm đến việc xây dựng công ty thành hình mà quên mất bản thân cần phải đóng tròn vai diễn ở hiện thực ra sao.

"Andy, cảm ơn cậu."- Jeno mỉm cười.

"Chúng ta là bạn bè mà."- Andy đẩy gọng kính lên, "Chuyện ở INDIE cứ để tôi lo. Tôi sẽ đảm bảo mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát của chúng ta."

"Nên như vậy."

Chiếc xe vụt ngang qua nơi rất quen thuộc với Jeno. Trại trẻ- nơi Jeno lớn lên, được gặp tình yêu của đời mình, và có một khoảng thời gian đầy hạnh phúc trước khi sóng gió ập đến. Nhớ về khoảng thời gian Jeno được đón về nhà họ Lee, khi đó hắn chỉ vừa tròn mười bảy tuổi- sắp chạm đến ngưỡng trưởng thành, và chẳng thể tiêu hóa được chuyện bản thân mình sở hữu gốc rễ to lớn ra sao. Hắn chưa kịp từ biệt Sohwa, cũng không kịp nói lời yêu với cô đã phải vội vã trở thành một thiếu gia con nhà giàu. Hắn không cần "chiếc áo" này. Vậy mà từ ngày hôm ấy hắn đã phải cố gắng ních vào chiếc áo chật chội này, sống một đời không hạnh phúc.

Màn hình nền điện thoại của Jeno sáng đèn, lôi kéo sự chú ý của Andy. Một tấm ảnh mang màu sắc cũ kĩ, hai người một trai một gái ăn mặc đơn giản đứng dưới gốc cây già, mỉm cười tinh nghịch tận hưởng tuổi trẻ tự do. Andy có thể nhìn rõ người con trai chính là Jeno, người con gái khá quen thuộc nhưng cậu chẳng nhớ đó là ai.

"Đây là tôi và Sohwa."- Jeno cười trước cái nhìn chăm chú của chàng thư ký.

"Cô ấy khác bây giờ quá!"- Andy thốt lên.

"Ngày xưa cô ấy chỉ thích cắt tóc tém thôi, vì thế mà nghịch ngợm như con trai vậy."- Hắn dịu dàng nhìn bức ảnh, "Cứ hễ tóc dài ra một chút là cô ấy sẽ đòi dì Julie cắt đi, có khuyên bảo thế nào cũng không được."

Nhìn Jeno chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi khiến Andy buồn phiền thay cho bạn mình. Cậu và hắn gặp nhau thông qua một người "bạn" trong trường đại học, và phải mất một thời gian dài cậu mới khiến Jeno mở lòng và chấp nhận Andy là một người bạn chân thật. Những người mà trước kia Jeno gọi là bạn chỉ rặt một đám nịnh bợ lừa dối- thứ mà cả cậu và hắn ghét cay ghét đắng dù cả hai đều xuất phát điểm là thiếu gia nhà giàu, quá quen với những mặt tối của giới tài phiệt. Andy là bạn, là thân tín, là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ Jeno vượt qua nhiều giai đoạn khủng hoảng sóng gió. Đổi lại Jeno cũng là bạn, là thân tín, là cánh tay phải đắc lực của Andy. Cùng với Jeno, Andy cũng đóng vai anh chàng nhà giàu vung tiền ăn chơi. Cho đến bây giờ, vai diễn của họ rất tròn trịa và tuyệt hảo.

"Anh đã chuẩn bị tiếp tục vai diễn chưa?"- Andy hỏi khi chiếc xe SUV của Jeno dần tiến vào khu nhà quen thuộc.

"Tất nhiên rồi."

Jeno tắt màn hình điện thoại, nhét nó vào túi và trở về với dáng vẻ thiếu gia nhà giàu ăn chơi lêu lổng.

"Tôi chưa sẵn sàng để người khác biết sự thật về mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro