Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Jeno lao như tên bắn với điểm dừng là trại trẻ. Vốn dĩ họ sẽ đến thẳng bệnh viện Y, nhưng nửa đoạn đường đi thì đã nhận được tin nhắn trở về trại gấp của cô Jung. Xe vừa đỗ ngay cổng, Sohwa đã gấp gáp mở cửa và chạy thật nhanh vào trong trên đôi giày cao gót bấp bênh. Cảm tưởng như đôi chân của cô có thể bị thương bất cứ lúc nào, nhưng Sohwa lại chẳng quan tâm đến chuyện đó là bao. Cô nhanh chóng bước lên bậc thang và đến thẳng phòng của dì Julie. Chào đón cô là tất cả những đứa trẻ- chúng khóc thút thít, mỏi mệt dựa vào nhau. Lòng Sohwa chùng xuống, khó chịu vì cảm giác sắp phải chia xa một điều gì đó thân thuộc dâng trào trong cô. Cô đẩy cửa bước vào bắt gặp dì Julie nằm trên giường bệnh thoi thóp, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái kì lạ. 

“Dì ơi.”

Sohwa khó khăn ngồi xuống cạnh bên, và nắm lấy đôi tay run rẩy của bà. Nước mắt cô rơi lã chã. Cô Jung lặng lẽ đến bên cạnh cô, đặt bàn tay an ủi bóp nhẹ vai cô rồi bước ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cô và dì.

“Sohwa đấy à.”- Dì Julie mở đôi mắt mỏi mệt nhìn cô. Bà cố gắng nở một nụ cười trấn an.

“Lần gần nhất con đến thăm dì vẫn thấy dì khỏe mạnh và vui vẻ kia mà…”

Cô thốt lên, gục mặt xuống và khóc rấm rứt. Sohwa vẫn luôn xem dì là mẹ của cô, dù giữa cô và bà chẳng có sợi dây huyết thống nào nối liền. Dì là người nuôi nấng Sohwa nên người, dạy bảo cho cô những điều hay lẽ phải, và là nguồn động lực lớn nhất của đời cô. Thế nhưng giờ đây bà lại nằm trên giường thoi thóp, cố gắng níu kéo chút hơi thở cuối cùng. 

“Dì muốn gặp Jeno.”- Bà thều thào.

“Con đây.”

Jeno không biết từ khi nào đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Sohwa, lần nữa lên tiếng để bà chú ý, “Con đây dì.”

Bàn tay của dì Julie tìm đến tay của Jeno. Như thể bà ấy đã dùng hết sức bình sinh của mình để siết thật chặt bàn tay ấy, đem biết bao hy vọng gửi gắm cho hắn. Jeno im lặng và thấu hiểu tất cả hành động ấy dù bà không nói thành lời. Hắn biết dù là ở quá khứ, khoảnh khắc này và hay tương lai sắp tới, người hắn cần phải bảo vệ và yêu thương suốt đời này không ai khác chính là Sohwa.

“Hai con nắm tay nhau đi.”

Sohwa ngạc nhiên trước lời đề nghị của dì, nhưng cô không có nhiều thời gian để thắc mắc. Tay của cô và hắn đan vào nhau trước sự chứng kiến của dì Julie, và cô thấy trong đáy mắt ấy xuất hiện hàng vạn tia hài lòng yên ả. Giống như…. Giống như dì đã thật sự yên lòng và chấp nhận…

“Sohwa, con nhất định phải trân trọng chồng mình. Vì cậu ấy—- cậu ấy chính là—-”

Bà khó khăn ngẩng mặt lên hít lấy những hơi thở cuối cùng. Cậu ấy chính là người luôn ở bên cạnh con.

Không kịp nữa rồi!

“Dì ơi!”- Sohwa thét lên, “Dì ơi, đừng bỏ con!”

Cô gào lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô nhào đến ôm lấy thân hình mềm oặt của dì và lắc thật mạnh, hy vọng bà có thể tỉnh giấc.

“Mẹ ơi, đừng bỏ con!”

Jeno vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, một giọt nước mặt khẽ lăn trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn đau lắm nhưng chẳng thể làm gì khác hơn, vì trong mắt cô hắn là một người không hề có bất cứ liên hệ gì với dì Julie, với trại trẻ, và những đứa trẻ vốn dĩ được lớn lên ở đây. Cô nào biết hắn là người lớn lên cùng cô và cùng được nuôi nấng dưới ngôi nhà này chứ? Những đứa trẻ kia đã quen mặt hắn từ lâu nhưng bọn chúng chẳng dám để lộ bất cứ điều gì. Chúng biết Sohwa ghét hắn vô cùng. Chúng biết Sohwa đã quên đi người cô lớn lên và yêu kể từ khi còn bé. Chúng là người chứng kiến họ bên nhau, và cũng chứng kiến giây phút chia xa của cô và hắn nhưng bất lực chẳng thể làm gì…

—-

“Sohwa, về phòng thôi.”

Jeno dìu cô đứng dậy và cả hai tiến về phía căn phòng vốn dĩ rất quen thuộc đối với cô và hắn. Căn phòng tuy nhỏ và nằm cuối dãy nhưng là nơi duy nhất có hai chiếc giường, và từ nhỏ nó đã thuộc quyền sở hữu riêng biệt của cô. Sohwa luôn là đứa trẻ được cưng nhất trại. Jeno mỉm cười nhớ lại quãng thời cả hai sống hạnh phúc ở trại trẻ: Bất cứ khi nào họ cần tâm sự thâu đêm về chuyện này chuyện kia thì hắn luôn là người chờ đến nửa đêm gõ cửa phòng cô, chui tọt vào đấy và nằm cười khúc khích đến sáng với cô. Bây giờ, hạnh phúc đối với Sohwa và hắn chỉ là điều gì đó vượt quá tầm với.

Hwarang- đứa trẻ lớn nhất ở trại, người dành cả tuổi thơ bên cạnh cô và hắn lặng lẽ mở cửa. Sohwa vẫn thất thần chẳng nói lời nào, cứ thế tiến vào phòng và ngồi xuống chiếc giường phía bên tay phải. Jeno nhói đau khi đứng ngoài cửa và nhìn thấy hình ảnh đó. Hắn giờ đây chẳng thể ôm lấy cô như cách hắn bảo vệ và chăm sóc cô khi nhỏ. Bây giờ một cái chạm tay đối với hắn đã quá đáng giá, và hắn chẳng thể ép buộc cô phải nhớ ra hắn là ai. Thời gian rồi sẽ trôi qua thật nhanh, và hắn sẽ luôn lặng lẽ yêu thương cô dù là ở bất cứ dòng thời gian nào.

“Cảm ơn em, Hwarang.”

“Em còn chưa kịp mừng vì anh Haneul lâu rồi mới về trại, vậy mà…”- Hwarang thở dài.

“Không ngờ lần anh quay về đây cùng chị Yoora cũng là ngày dì mất.”- Jeno nhìn thằng bé, “Thôi khuya rồi, em về phòng ngủ đi.”

Hwarang gật đầu. Jeno trở vào phòng, trông thấy Sohwa lặng lẽ lau nước mắt liền đưa chiếc khăn tay cho cô. Cô nhận nó một cách tự nhiên, rồi lên tiếng.

“Cảm ơn anh.”

“Ừ.”

Jeno trả lời ngắn gọn rồi đưa mắt nhìn ngắm căn phòng thân quen, lòng bồi hồi khó tả. Dù căn phòng này từ lâu đã không còn sự có mặt của hắn, Jeno vẫn nhớ như in nơi cất giữ từng vật dụng, cho đến từng công tắc điện của căn phòng. Ngăn cách giữa hai chiếc giường mà một chiếc tủ gỗ. Hắn theo thói quen vươn tay mở tủ, lấy con gấu bông đã phai màu rồi đưa cho Sohwa một cách tự nhiên. Mỗi khi rầu rĩ, Sohwa luôn ôm nó vào lòng và chìm vào giấc ngủ cùng nó. Jeno đã quá quen với hình dáng của nó, nơi nó được cất giấu, và mục đích của nó để làm gì. Hôm nay cô ấy buồn, và cô ấy cần có nó trong tay.

“Sao anh biết…”

“Khuya rồi, cô ngủ đi.”- Jeno cắt ngang lời cô. Hắn quay lưng đi và toan bước ra ngoài. Có lẽ, hắn sẽ trở về xe và ngủ ở đó. Sohwa chẳng thích sự xuất hiện của hắn, và đã rất lâu rồi cả hai không ngủ cùng nhau như thời thơ ấu.

“Anh ở lại đi.”- Sohwa ngập ngừng, “Tôi— Tôi sợ là mình không chịu nổi sự cô đơn này.”

“....”

“Nếu anh không muốn… Thì—thì thôi vậy…”

Ánh mắt Jeno dao động.

“Thôi được.”- Jeno nằm xuống giường, nhắm đôi mắt lại và cất giọng lãnh đạm, “Cô mau ngủ đi, khuya rồi.”

—---

“Dì ơi, dì đừng đánh con nữa! Con biết lỗi rồi!”

Sohwa thét lên khi bà cáo già đánh vào lòng bàn chân cô. Chân cô tóe máu, những ngón chân bầm dập đỏ bầm.Đau, đau quá! Hãy cứu cô, làm ơn!

“Im miệng!”- Bà cáo già thẳng tay tát cô, “Mày có cầu xin cũng vô dụng.”

Đám vệ sĩ lại lôi cô đứng dậy và bà cáo già tiếp tục quật roi đánh vào chân cô. Sohwa thét lên vì đau, ngất lịm trong cơn đau, và rồi lại phải tỉnh dậy bởi những xô nước lạnh ngắt mà chúng tạt vào người cô. 

“Haneul, cứu em…”- Sohwa rên rỉ, cả người co cụm, “Haneul… Haneul, cứu em…!”

“Đau quá…!”

“Con đau quá dì ơi! Con van dì đừng đánh con nữa…”

“Không–không, xin đừng đánh con…”

“Haneul, cứu em!”

Jeno tỉnh giấc giữa đêm khi những tiếng rên rỉ của Sohwa truyền đến tai hắn. Hắn lập tức nhận ra Sohwa đang mơ thấy ác mộng. Điều này diễn ra thường xuyên vì sau khi trở về từ nơi hành xác, cô luôn mất ngủ nhiều đêm liền và chỉ mơ thấy bản thân mình bị rượt đuổi, bị đánh đập và bị mắng nhiếc thậm tệ. Bà cáo già đó…. Jeno giận dữ nắm chặt tay lại. Bà ta quả thật quá khốn nạn.

“Sohwa, cô làm sao thế?”

Jeno ngần ngại chạm vào cô. Hắn không muốn mình tỏ ra lỗ mãng, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn được vỗ về và ôm lấy cô.

“Sohwa! Kim Sohwa.”- Jeno tiếp tục chạm nhẹ vào cô, “Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy.”

“....”

Trong cơn hoảng loạn, Jeno đã gấp gáp gọi cô bằng cái tên mà đã từ lâu không thể thoát ra từ khuôn miệng hắn. 

Thân thuộc, lạ lẫm, ngại ngần.

“Yoora…Yoora… Mau tỉnh dậy!”

Yoora? 

Một cú kích thích mạnh mẽ được nổ súng và Sohwa mở bừng đôi mắt. Cô chống tay ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cô không thể tin vào đôi tai của mình- chính cô, không ai khác, đã nghe Jeno thốt lên cái tên vốn dĩ chẳng một ai biết của mình. 

“Làm sao anh biết cái tên này?”

Jeno quay mặt đi.








Cảnh mọi người luôn mong chờ sắp tới rồi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro