Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno quay mặt đi. Hắn cố gắng che giấu cảm giác buồn bã- người ấy gần ngay trước mặt vậy mà hắn không thể ôm vào lòng, không thể gọi cô bằng cái tên thuở ấu thơ, và không thể nói với cô rằng mình chính là Haneul, người anh trai cô luôn tìm kiếm. Jeno được gợi nhớ về ngày tháng sau khi hắn trở thành con nhà giàu và quay trở về trại trẻ chỉ để tìm kiếm dáng hình của cô, nhưng những gì hắn trông thấy chỉ là cô- Yoora của hắn đứng nhìn với vẻ mặt xa cách và tràn ngập hận thù.

Cô căm hờn những kẻ giàu có. Nhưng cũng chính vì lý do ấy, cô mới trở nên ám ảnh với đồng tiền. Tất cả những gì cô muốn là sở hữu một số tiền thật lớn, dồn nó vào xây dựng và làm mới trại trẻ rồi sống một cuộc đời hạnh phúc bên những người cô yêu. Vậy mà kể từ năm mười sáu tuổi, Sohwa đã mất đi Haneul- người anh đã bảo vệ, che chở và yêu thương cô nhất chỉ sau dì Julie. Cô không nhớ rõ anh là ai, anh đến từ đâu và anh hiện tại đang làm gì. Cái tên Haneul thật sự thân quen với cô như một hình xăm không thể xóa nhòa. Qua lời kể của dì Julie, Yoora là cái tên mà Haneul đặt cho cô, với hy vọng cô có thể kiên cường trước sóng gió của cuộc đời. Và Haneul- mang nghĩa bầu trời, sẽ là người bảo vệ cô trước khó khăn gian khổ. Thế nhưng Haneul không còn, dì Julie cũng đã mất.

Sohwa đã không còn ai nữa rồi...

"Cô nghe nhầm rồi."- Jeno hít một hơi thật sâu, quay mặt nhìn cô với vẻ lạnh lùng.

Sohwa vẫn tiếp tục khẳng định, "Không, không phải đâu. Tôi đã nghe thấy anh—-"

"Tôi không có thời gian đôi co với cô."- Hắn nhíu mày cắt ngang, "Một là ngủ, hai là ra xe đi về. Tôi đã đủ mệt với những tiếng la hét của cô rồi."

Sohwa ngẩn người, ôm chặt con gấu bông nhỏ trong tay, hốc mắt nóng hổi buồn bã. Không hiểu vì lý do gì cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu Haneul ở đây... Nếu anh ấy thực sự có mặt ở đây, Sohwa biết rằng anh sẽ không bao giờ la mắng cô như vậy.

"Có lẽ là thế thật."- Sohwa nằm xuống và quay mặt vào tường rấm rứt khóc, "Xin lỗi anh."

Jeno không thể chịu nổi nữa. Hắn lập tức bước ra khỏi phòng, và khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc hắn ngồi sụp xuống, ôm đầu nức nở khóc. Thật tệ hại, hắn nghĩ, mình thật quá tệ. Hắn chẳng muốn phải đội lốt người đàn ông khốn nạn trước mặt người hắn yêu thêm một giây phút nào nữa. Cứ mãi khiến cô đau lòng là tội lỗi không thể tha thứ của hắn. Thế nhưng hắn không thể làm khác được! Hắn, nhất định phải diễn tròn vai.

"Anh xin lỗi."

Hắn thì thầm và bước đi.

—--

Sohwa không biết bằng cách nào mình có thể trở về nhà. Tang lễ của dì Julie diễn ra rất đơn giản. Ngay khoảnh khắc chiếc hòm được hạ xuống huyệt đạo và từng lớp đất được bồi lên, ấy là lúc cô sực tỉnh và nhận ra một phần của cuộc đời mình đã ra đi. Cô chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào sau buổi tối hôm đó. Chồng cô cũng chẳng xuất hiện tại tang lễ và bày tỏ tiếc thương (dù là giả tạo) đến người đã nuôi dưỡng cô nên người. Anh ta chỉ biết có bản thân, và cô không thể trông mong gì ở một kẻ tệ hại như vậy.

Sohwa một mình bắt taxi trở về nhà, đi vào thang máy và lên thẳng căn penthouse của cô và hắn. Cô mở cửa bước vào, không buồn cất giày dép vào tủ và cứ thế đi chân trần tiến vào trong nhà. Trên kệ bếp, phần bánh quy cô nướng từ hôm nào vẫn còn ở đó. Sohwa lặng lẳng gom hết toàn bộ rồi tống vào thùng rác- không một ai thưởng thức, kể cả người cô trông đợi phản ứng nhất cũng đã trở về với cát bụi. Chỉ còn một mình cô đơn độc giữa thế giới xô bồ này, và những chiếc bánh quy chẳng thể làm tâm trạng cô trở nên tốt hơn.

Sohwa bật điện thoại lên và nhận được tin bố mình đã dần khỏe trở lại và có dấu hiệu tỉnh giấc. Có lẽ ngày ông ấy được cai máy thở sẽ sớm thôi. Bố cô sẽ tỉnh dậy và sẽ hài lòng với những gì cô dốc sức làm cho gia đình vốn dĩ đã mục ruỗng này của họ. Tất cả những gì cô cần là tiền, tiền và chỉ tiền mà thôi. 

Có tiền rồi Sohwa sẽ làm gì? Cô không biết nữa.

Cuộc hôn nhân giữa cô và hắn dường như chỉ vừa mới bắt đầu, vậy mà... Vậy mà đã được hơn một năm rồi. Sohwa lặng lẽ đứng dậy và tiến về phía góc phòng, lôi ra khung ảnh cưới được chụp vội giữa cô và Jeno rồi bật cười khinh khi. Tấm hình tràn ngập vẻ gượng gạo bất cần- cô và hắn, chẳng ai có thể nở được nụ cười tươi tắn như những đôi vợ chồng khác, và cái nắm tay cũng chẳng có hồn là bao. Mà thật ra, tiếng gọi vợ chồng là một điều xa xỉ. Cô cùng lắm chỉ xem hắn là người cùng thuyền bất đắc dĩ mà thôi. Thế nhưng cô không thể phủ nhận từ giây phút hắn nắm lấy tay cô, thế giới quan của cô dường như đã xoay chuyển và thay đổi theo cách không thể lường trước. Tựa như một chiếc công tắc trong cô được bật lên và căn phòng tối tăm trong trí óc cô từ từ được thắp sáng. Đôi bàn tay thật quá mị lực- bằng chứng là cô vẫn mãi vấn vương đến tận giờ phút này. Cô cảm thấy mình như được sống trong sự bảo bọc và yêu thương từ chính đôi bàn tay ấy.

Cô làm sao vậy? Phải chăng cô điên thật rồi?

Khi dì Julie sắp ra đi, đó cũng là lần đầu tiên bà khẩn cầu cô và hắn nắm tay nhau. Cái nắm tay thứ hai của cô và hắn dường như trở thành một lời thề nguyện rằng cả hai sẽ không thể tách rời nhau kể từ giây phút đó. Không thể tách rời nhau ư? Chỉ có chuyện cổ tích mới xuất hiện điều đó. Hắn và cô ngay từ giây phút đầu đã không chung lối đi, lẽ nào sẽ có phép màu nối cô và hắn lại gần nhau?

Nực cười. Sohwa nhếch môi nghĩ thầm: Đời này làm gì có phép màu! Nếu có thì cô cũng chẳng có phước phần được nhận lấy.

"Cô về rồi?"

Sohwa giật bắn mình khi hắn cất tiếng mà không báo trước. Có lẽ cô đã quá chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình mà quên đi mất căn hộ này không chỉ có mình cô. Cô xoay người lại nhìn chồng mình, thấy anh ta đã khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm. Hắn vừa gài cúc áo, vừa nhìn cô với vẻ mặt quan tâm đầy giả tạo.

"Ừ."- Sohwa mệt mỏi nói, "Anh định đi đâu à?"

Jeno gật đầu, chăm chú nhìn cô như muốn nói gì đó. Tay anh ta lần xuống cúc áo gần cuối và lặng lẽ cài nó. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng đến mức cô có thể nhìn thấy cơ thể nở nang của chồng mình, và ý nghĩ ấy khiến cô giật mình hoảng sợ nhưng vành tai cô lại nóng hổi đầy ngại ngần. Dù cô có thấy anh ta hấp dẫn ra sao thì điều ấy chẳng thể xóa nhòa đi sự thật hắn là một tên khốn. Hắn thuộc về Kim Sohye, còn cô thì chẳng cần phải thuộc về bất cứ ai.

"Đi vui vẻ."- Cô kéo mình trở về hiện thực.

"Cô không níu kéo hay dặn dò gì tôi sao?"- Jeno bất ngờ hỏi.

Ý anh ta là gì? Anh ta có bệnh à?

"Anh là gì mà tôi phải níu kéo?"- Sohwa bật cười trả lời, "Bạn bè? Không. Anh trai? Không. Chồng? Càng không. Anh và tôi làm gì có mối quan hệ mà níu kéo chứ, bớt nói nhảm đi."

Một tia đau lòng phảng phất trong đôi mắt của Jeno, khiến Sohwa ngỡ như mình đã nhìn lầm. Ôi, quả thật là anh ta có bệnh thật rồi. Lee Jeno mà cô biết chẳng bao giờ nói nhiều như vậy, càng không phải là người dễ dàng trở nên đau khổ và tổn thương. Nhiều lúc cô chẳng biết chồng hờ của mình vì sao lại sở hữu lá gan quá to- hắn luôn dám làm những việc người thường không bao giờ có đủ dũng khí làm, cho người khác thấy cảm xúc lạnh lùng lãnh đạm, và tính cách thích bay nhảy vớ vẩn cũng hắn cũng chỉ lòe được đám con gái thích trao đổi thân xác.

Jeno giận dữ lao đến nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy. Khoảng cách hai người thu nhỏ đến tối đa, và gương mặt của hắn tràn ngập sự khó chịu không nói được thành lời. Cảm giác cổ tay đau nhói khiến cô khó chịu vô cùng, và Sohwa chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi gọng kìm của hắn. Cô nhíu mày và nói.

"Anh thôi ngay việc gây sự đi."- Sohwa gắt gỏng, "Tôi mệt lắm, không rảnh để tiếp chuyện anh đâu."

"Cô thật sự không thể quan tâm tôi, dù chỉ một chút hay sao?"- Jeno cau mày nói.

Bệnh hoạn. Là ai ngay sau đêm "tân hôn" cứng miệng nói cô không cần để tâm đến hắn, để giờ đây lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?

"Anh đang nhớ Kim Sohye à? Mau đi tìm cô ta, để ả với anh ngọt nhạt với nhau chứ tôi thì liên quan gì!?"

Jeno lập tức ôm lấy gương mặt Sohwa và hôn cô một cách đầy ép buộc. Cô sững sờ khi đôi môi của hai người va vào nhau- sự tiếp xúc mềm mại, ướt át và đầy gợi mở này khiến cô tạm thời quên mất mình là ai, mình đang ở đâu, và bản thân đang làm gì. Trong phút chốc, cô thực sự đã bị cuốn theo sự thân mật này, dù nó đầy bạo lực và chỉ xuất phát từ một phía.

"Buông–buông tôi ra!"

Cô sực tỉnh giằng co với hắn, nhưng làm sao có thể khi cô luôn luôn yếu thế hơn hắn chứ? Thế nhưng không phải là không có cách....

Cô đạp chân Jeno thật mạnh, dùng hết lực đẩy anh ta về phía sau. Jeno khuỵu xuống vì cơn đau bất chợt. Anh ta ngẩng mặt lên.

Chát!

"Anh điên rồi!"

Chát!

"Đồ khốn nạn!"

Chát!

"Tôi kinh tởm anh!"

Jeno sững sờ nhìn Sohwa gào lên vì giận dữ và tát hắn liên tiếp. Hắn ôm mặt ngờ nghệch... Hắn vừa mới làm gì vậy?

"Sohwa, tôi..."

"Đồ khốn nạn, cút ra ngoài ngay!"

"Nghe tôi giải thích đã!"

Jeno đứng lên và hai người lại giằng co liên hồi. Áo sơ mị của Jeno từ phẳng phiu chuyển sang nhăn nhúm, và cho đến khi Sohwa bị cuốn vào dòng xoáy giận dữ, cô đã vô thức nắm lấy phần ngực áo của anh ta một cách thô bạo và sẵn sàng vung tay đánh anh ta....

"Im—-"

Cô bất ngờ nhìn xuống.

.

.

.

"Yoora à! Em đứng lại đi, anh không đuổi kịp em nữa đâu!"

Haneul chạy theo Yoora hét thật lớn. Cả hai vẫn đang chơi trốn với tụi nhỏ ở trại, nhưng rồi không biết khi nào tình huống lại trở thành cuộc rượt đuổi giữa cô và anh. Yoora xoay mặt lại và thè lưỡi. Muốn bắt cô à? Mơ đi, lêu lêu!

"Em muốn anh tức chết phải không?"- Haneul vừa chạy vừa nói, "Yoora! Dừng lại, mau lên!"

"Không dừng, em không dừng đâu!"

Yoora nói rồi nhảy sang hàng rào ngăn cách giữa trại trẻ và trang trại gia cầm bên cạnh. Cô càng trêu ngươi anh hơn bằng cách nhún nhảy ra chiều vui vẻ lắm.

"Em—! Được rồi, em biết tay anh!"

Haneul căng thẳng leo người sang phía trại gia cầm, nhưng thật không may cho cậu là sau cú leo rào đầy bạo lực kia của Yoora, thì một mảnh dây thép nhỏ đã đứt ngang và đâm thẳng lên. Haneul nào có để ý đến chuyện này kia chứ! Cậu cứ mãi trèo, và rồi...

"Á!"

Haneul trèo thành công sang phía trại gia cầm, nhưng cậu lại rơi xuống đất, lăn đùng ra và cảm thấy đau rát vùng bụng của mình. Cậu nhìn xuống, thất thần khi chiếc áo thun đã rách toạc phía bên trái, và vết thương đầy máu chảy không ngừng.

"Ôi không! Em xin lỗi, Haneul!"

Yoora lôi chiếc khăn tay ra và ấn chặt vào vết thương. Vì thấy dáng vẻ gấp gáp của cô bé, Haneul từ đang đau chuyển sang buồn cười đến không chịu được. Cậu ngửa mặt lên trời cười ha hả.

"Hầy, rồi nó cũng để lại vết sẹo cho coi."- Haneul vuốt tóc Yoora rồi chỉ vào vết thương, "Sau này mà chúng ta có lạc mất nhau, em cứ nhớ kỹ vết sẹo này, vì nó sẽ dẫn đường cho hai đứa mình gặp lại nhau."

.

.

.

Sohwa buông thõng tay và bần thần.

"Haneul?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro