Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng.

Jeno tỉnh giấc và nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Đêm đen đầy sao sáng rực cả một góc trời và dù cả thế giới vẫn đang chìm trong bóng tối, Jeno đã thấy cuộc đời mình kể từ giây phút anh và Sohwa nhận ra nhau trở nên đáng sống và đáng trân trọng hơn. Jeno tự nhủ với bản thân mình, rằng từ nay về sau anh không cần sống một cuộc đời tạm bợ đau khổ nữa, bởi vì Sohwa thật sự đã trở về trong vòng tay anh....

Nhịp thở của Sohwa đều đặn và trầm ổn. Cô gác đầu lên cánh tay chồng mình và ngủ ngon lành vì mọi hiềm khích trước giờ của cả hai đều đã được hóa giải. Jeno nhẹ nhàng tách ra, không quên đỡ tóc cô đặt xuống chiếc gối mềm mại mà anh chuẩn bị sẵn. Rồi Jeno chống tay ngồi dậy, bước xuống giường và nhẹ nhàng xỏ dép đi ra khỏi phòng. Anh bước đi đầy cẩn thận để tránh làm vợ mình thức giấc.

Jeno nhanh chóng tiến vào khu vực bếp. Anh mở cửa tủ và lần nữa cẩn thận lấy ly rượu mình cần ra với tốc độ chậm rãi. Chai rượu vang mà cả hai đã uống trong lúc ăn tối vẫn còn một ít. 

Jeno ngồi xuống sofa, nhấp từng ngụm rượu và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Tuy bản thân anh từ đây về sau chẳng cần phải sống cuộc đời tạm bợ thêm lần nào nữa, vậy nhưng điều mà Jeno quan tâm nhất ngay lúc này là mối nguy hại mà Mark Lee đã, đang và sẽ gây ra để nhắm vào Sohwa- người vợ thân yêu của anh. Jeno biết rõ Mark là một kẻ tâm thần- anh ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn với mục đích duy nhất là khiến anh và nhất là Sohwa đau khổ tuyệt vọng. 

Khi sự việc tại trại trẻ diễn ra quá đột ngột, Jeno lập tức yêu cầu Andy âm thầm điều tra mọi việc. Đúng như dự đoán, Mark là kẻ chủ mưu. Hắn ta phái người len lỏi vào trại trẻ với tư cách là người giúp việc phụ trách chuẩn bị bữa ăn cho các thành viên của trại. Tất cả mọi người đều không có vấn đề về việc ăn uống, nhưng riêng dì Julie lại được Mark và tay sai "chăm sóc" một cách vô cùng đặc biệt. Thủ pháp ra tay cũng thật tinh vi- hắn sai người chuẩn bị riêng phần thức ăn của dì, với sự kết hợp của nhiều món ăn với các thành phần đối nghịch nhau- tức khi ăn riêng lẻ một nguyên liệu vẫn ổn, nhưng khi kết hợp cùng nhau sẽ tạo nên độc tố- khi ăn như vậy trong một thời gian dài, hiển nhiên cái chết là điều sẽ không thể tránh khỏi. Mark Lee... Anh ta quả thật tinh vi, hiểm ác và thâm độc.

"Còn người gây án thì sao?"- Jeno hỏi ngay khi Andy truyền tin cho anh, "Cậu có tìm thấy cô ta không?"

Andy lắc đầu đáp, "Cô ta chết rồi."

"Chết rồi?"- Anh hơi sốc, "Chết như thế nào?"

"Treo cổ tự tử."- Chàng thư ký đáp.

Mark Lee phi tang vật chứng nhanh đến không ngờ. Hắn đã nhanh hơn Jeno một bước. Làm gì có chuyện cô ta treo cổ tự tử chứ? Ai lại ngu ngốc giúp đỡ một người để nhận được một số tiền lớn, để rồi tự tử khi sắp chạm đến nó chứ?

"Jeno?"

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai khiến anh xoay người lại, nhìn thấy Sohwa chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, vừa dụi mắt vừa ngái ngủ gọi tên anh. Jeno nhanh chóng đặt ly rượu xuống và tiến đến bên cô. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng đáp.

"Anh đây."

"Là anh thật à? Em không mơ chứ?"- Sohwa lại nói và dựa hẳn người vào Jeno. Anh vòng tay ôm lấy cô, dìu cô đến sofa. Khi đã yên vị, cô lần nữa lại dụi đầu vào ngực anh, nũng nịu với tông giọng mềm xèo.

"Anh đây."

Jeno nhắc lại lần nữa, ánh mắt cưng chiều nhìn cô không rời. Anh vuốt ve mái tóc mềm lượt của cô rồi lại vòng tay ôm cô chặt hơn. 

"Em tưởng anh đi đâu mất rồi."- Sohwa cất tiếng, lần này có vẻ trông tỉnh táo hơn, "Em thức dậy và không thấy anh đâu cả. Em sợ. Em sợ những ngày vừa qua chỉ là mơ."

Jeno lắc đầu và hôn lên má cô như một lời đáp rằng mọi chuyện đều là sự thật. Kể từ bây giờ, Lee Jeno và Kim Sohwa đã tìm thấy nhau và sẽ bên nhau không rời đi nửa bước. 

—---

Sohwa mơ màng tỉnh dậy, thấy bản thân mình đã được bế lên giường từ lúc nào. Cô nhớ đêm qua khi tỉnh giấc, điều đầu tiên mà cô trông thấy chính là một bên nệm không có hình bóng của Jeno. Cô đã thảng thốt chạy đi tìm anh. Thật may mắn rằng anh vẫn ở đây bên cô.

"Em dậy rồi đây."

Sohwa vươn vai, xỏ dép rồi đi tìm Jeno ngay lập tức. Đập vào mắt cô là hình ảnh chồng mình đeo tạp dề, nghiêm túc và chăm chú chuẩn bị bữa ăn sáng cho cô và anh. Phải đến tiếng gọi thứ ba từ Sohwa, Jeno mới ngẩng đầu lên nhìn cô. 

"Vợ ơi, chào buổi sáng."

"Chồng ơi, chào buổi sáng."- Sohwa bật cười đáp lại, "Nào, hôm nay anh nấu món gì đấy?"

"Trứng chiên, thịt xông khói ăn cùng với bánh mì phết bơ lạt."- Jeno nhanh nhảu nói, "Anh có chuẩn bị mứt nữa- cam, dâu– à, có cả Nutella nữa. Em chọn gì để ăn cũng được vì anh đã chuẩn bị hết rồi."

Sau khi cả hai tìm thấy nhau và xóa bỏ mọi hiềm khích, Sohwa mới nhớ rõ rằng Jeno vốn dĩ sở hữu tài nấu ăn đỉnh hơn cô gấp nhiều lần. Khi còn ở trại trẻ, cô chỉ giỏi việc pha chế nước uống này kia- Ca cao nóng, cà phê, nước ép, sinh tố, v...v. Còn Jeno thì giỏi ở mọi khoản- anh có thể nấu ăn, có thể nướng bánh, có thể trình bày món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Vậy mà những lần cả hai sống chung và chưa nhận ra nhau, lúc nào Jeno cũng trưng ra vẻ ẩu tả vướng tay vướng chân người khác. Hóa ra tất cả chỉ là diễn.

"Em thích lắm. Cảm ơn anh."

Sohwa nhanh chóng ngồi vào bàn ăn khi phần ăn sáng được dọn ra. Jeno vẫn luôn ghi nhớ sở thích của cô: Không thích ăn đồ nóng vào bữa sáng vì chỉ thích ăn theo phong cách Mỹ.

"Anh cũng ăn đi chứ."

Sohwa nói khi Jeno ngồi xuống và chỉ nhìn cô ăn với ánh mắt ngập tràn tình yêu.

"Anh không đói."

"Sao lại không đói?"

"Vì nhìn em ăn là anh đủ no rồi."

"Lee Jeno, anh có thể—"

Khi Sohwa đỏ mặt định đáp lại lời nói mật ngọt đầy sến súa của Jeno thì tiếng chuông cửa vang lên giòn giã. Trước khi Jeno kịp phản ứng, Sohwa đã xỏ dép và đi ra gần cửa, ghé mắt xem bảng điều khiển để xác định vị khách đến thăm mình là ai. Cô ngẩng người khi nhận ra vị khách quá đặc biệt này.

"Ai vậy em?"

"Kim Sohye."- Cô hơi chần chừ, đáp.

"Em đừng mở cửa. Có thể cô ta đến để gây sự, chúng ta đừng nên tiếp thì hơn."

Trước sự can ngăn của Jeno, Sohwa vẫn duy trì vẻ chần chừ. Nhưng chuông cửa cứ liên tục reo liên hồi, và cô chẳng thể suy nghĩ nhiều đến thế. Dù sao thì Kim Sohye cũng đã đến, thôi thì cứ tiếp đón cô ta vậy.

"Anh Jeno, em muốn—"

Cửa vừa bật mở, Sohye nhanh chóng lách vào định bụng nói gì đó, nhưng rồi khi nhìn thấy cô và Jeno trong bộ pajamas tông xuyệt tông cùng với ý cười vẫn còn vương trên môi anh liền sững người, đứng như trời trồng. Sohye nắm chặt chiếc túi hiệu trong tay, cảm nhận đôi mắt mình ngấn lệ.

"Ngồi xuống đi, đứng làm gì cho mệt. Nước có ở bàn cà phê, có khát thì lấy uống."

Sohye ngượng ngập nghe lời chị gái mình. Cô ta mơ hồ nhận ra bản thân là kẻ dư thừa trong bối cảnh chân thực này. Sự khó chịu dâng đầy trong Sohye, nhưng cô ta chẳng biết làm thế nào để giải tỏa chúng. Mặc đẹp, trang điểm là vì ai? Người cần nhìn thì lại chẳng nhìn dù chỉ một lần.

Sohwa duy trì vẻ bình tâm rồi thong thả trở về bàn ăn, ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng vẫn còn ấm nóng của mình. Jeno vẫn ngồi đối diện cô- anh im lặng nhìn cô ăn, thi thoảng còn vén tóc giúp cô khi vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống. Cả hai dường như quên mất nhà có khách. Một vị khách cả hai không rõ rằng có nên tiếp đón hay không. 

"Cô đến tìm ai? Tôi hay anh Jeno?"- Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Sohwa vào phòng chuẩn bị quần áo tươm tất hơn. Khi đã hài lòng với bản thân mình, cô ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt em gái cùng cha khác mẹ, cất tông giọng đều đặn hỏi.

"Tôi..."

Sohye không biết nói gì hơn. Phải chăng cô ta đến đây vì chỉ muốn nghe rõ sự xác định của Lee Jeno, rằng người anh yêu là cô ta chứ không phải Kim Sohwa. Nhưng vì sao khi đã đến và yên vị trong căn penthouse luôn được mô tả "lạnh lẽo, hiu quạnh và trống vắng", Kim Sohye lại cảm thấy như mình đã bị lừa dối tàn nhẫn? Phải chăng ngay từ đầu tất cả những gì cô ta làm chỉ là lừa phỉnh bản thân mình....

Kim Sohye đã sống trong giấc mộng điên rồ này bao lâu rồi? Tại sao cô ta chẳng nhận ra điều gì vậy, dù chỉ là một chút?

"Sao thế?"- Sohwa nói.

"Không có gì."- Sohye giấu vẻ mặt đau khổ, lập tức đứng dậy và rời đi, "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro