Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sohye chạy ra khỏi căn hộ của Sohwa và Jeno, hoàn toàn không quan tâm đến những gì tốt đẹp đang diễn ra sau lưng mình. Cô ta một tay ôm ngực- cảm giác trái tim hoàn toàn bị giày xéo và bóp nghẹn đến mức không thể thở được, tay kia run rẩy lôi chiếc kính mát trong túi áo, chật vật giấu đi đôi mắt đỏ ngầu sau lớp kính nâu đen đầy thời trang. Ả vờ như mình vẫn bình tĩnh và bước vào thang máy, nhấn nút đi xuống tầng trệt bằng tất cả sự thô bạo bị đè nén mà ả mang trong mình.

"Này cô gì ơi, cô đang phá hoại của công đấy."- Một bà lão lên tiếng nhắc nhở.

"Không phải việc của bà!"- Sohye nạt, "Thứ lắm chuyện!"

Bà lão thở dài, cụp mắt không buồn tiếp chuyện. Thang máy chậm rãi xuống từng tầng, mỗi lúc càng đông người tiến vào hơn. Sohye bị đẩy về phía sau- lưng dựa vào tường, lớp người huyên náo bao vây tứ phía. Tuy họ im lặng nhưng lại vô cùng vui vẻ: ánh mắt ngập ý cười, đôi môi cong nhẹ khi nói chuyện với người mình yêu hay vị hàng xóm thân thiết nhưng tất cả đều không để ý đến Sohye và nỗi đau đớn cô ta phải chịu đựng ngay lúc này. Thật sự không công bằng! Thế giới này không hề công bằng. Cớ gì ai cũng được hưởng hạnh phúc còn cô ta thì không?

Nàng idol chật vật bước ra khỏi thang máy. Sohye lê mình lên xe, vừa đóng cửa vừa thở dài rồi ra hiệu cho tài xế lăn bánh.

"Điểm đến của mình là đâu ạ?"

"Nhà."- Ả quăng bừa kính mát lên ghế, thều thào đáp.

"Dạ? Nhà—"

"Anh điếc à?"- Sohye quắc mắt nhìn anh tài xế, "Tôi bảo về nhà!"

"Không, không phải ạ."- Anh ta run rẩy, "Ý tiểu thư là nhà nào ạ? Nhà riêng của cô, nhà của bố mẹ cô hay là ký túc xá?"

"Đi đâu cũng được."

Đôi mắt ả dịu xuống, sẵn giọng đáp. Xe chạy về nhà của bố mẹ cô ta- xe vừa trờ bánh, Sohye đã gấp rút chạy vào, không để ý đến những ánh nhìn hóng chuyện của kẻ hầu người hạ xung quanh. Cô ta chạy lên lầu, khóa cửa phòng và nằm vật xuống sàn. Sohye không muốn nghe bất kì lời nói nào- dù là nịnh hót, khuyên răn hay chửi rủa vì tất cả những gì cô ta muốn làm là ở một mình trong phòng và ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Gò má ả ướt đẫm nước mắt. Ả không biết làm gì ngay lúc này ngoài khóc- khóc cho sự tan vỡ của thứ tình yêu từ đầu vốn không hề tồn tại. Ả khóc vì Jeno chọn cô chị gái kém tài kém sắc của ả thay vì Kim Sohye- một thần tượng xinh đẹp, sắc vóc mỹ miều và yêu anh hết lòng. Chẳng lẽ ả phải chịu thua Sohwa và thứ tình yêu thanh mai trúc mã vớ vẩn nghèo hèn của hai người ư? Chẳng lẽ sau bao nhiêu cố gắng chứng minh tình cảm ả dành cho anh lớn đến nhường nào thì cuối cùng, Kim Sohye vẫn bại trận dưới tay Kim Sohwa ư?

Ả có tất cả: danh tiếng, sự xinh đẹp, dáng vóc hoàn hảo.... Ả có tất cả, trừ trái tim của Jeno.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Ai đó?"

Cốc. Cốc. Cốc.

"Đừng làm phiền tôi!"

Cốc cốc. Cốc cốc. Cốc cốc.

"Chết tiệt!"- Sohye hướng về phía cửa ném phăng chiếc điện thoại trong tay và gào lên, "Cút!"

Không phải ả đã dùng ánh mắt để giao tiếp với bọn họ rằng ả không muốn bị làm phiền ư? Nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên như chưa hề có bất kì lời đe dọa nào. Cách năm phút, tiếng gõ cửa lại xuất hiện. Một gõ, hai gõ, rồi ba- sự nhịp nhàng trong việc gõ cửa phòng đều đặn và vuông vức khiến trạng thái tinh thần của ả ngập trong khó chịu và bất an.

Ả ôm đầu gào lên trong bất lực: Không! Không! Hãy dừng lại đi!

"Sohye?"- Mark mạnh tay tông cửa chạy vào phòng.

"Im đi! Im hết đi!"- Sohye gào lên, móng tay ả cào cấu khắp người mình, "Tôi không muốn nghe gì cả, im hết đi! Làm ơn đấy...."

"Đừng mà,"- Mark hốt hoảng, chạy thật nhanh nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch tựa như không còn sức sống của Sohye, cố gắng an ủi ả bằng những mỹ từ dịu dàng nhất. Gã cũng giống như ả- sống vật vờ trong mác con trai trưởng nhà tài phiệt, bề ngoài dường như có tất cả trong tay nhưng không ai biết cả hai đều là những nạn nhân chịu ảnh hưởng thiệt hại nhiều nhất trong cuộc chiến gia đình dường như không có hồi kết. Tâm lý của hai người vặn vẹo đến mức không còn đường lui nữa rồi.

"Đừng gõ cửa nữa... đừng—đừng gõ cửa nữa!"

Sohye hét khan cổ, quằn quại và đau đớn khôn xiết. Mark cố gắng ôm ả vào lòng và trấn an, "Sohye... Sohye à, anh đây rồi. Anh sẽ không làm hại em. Hãy tin anh- anh ở đây, sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ em."

Đôi mắt Kim Sohye từ căm phẫn bất lực trở nên ngây dại. Cơ thể mỏng manh ngã quỵ vào vòng tay Mark, thậm chí còn không cố gắng để phản kháng hay cãi cọ. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ muốn tin anh ta biết bao. Nhưng khi đôi bàn tay nhỏ bé của ả ôm lấy làn da tái nhợt của gã mà cô ta gọi hai tiếng thân thương là anh trai, Sohye chẳng thấy gì ngoài ghê tởm và nổi da gà.

Lee Jeno, Lee Jeno, Lee Jeno. ả gọi thầm cái tên này không biết bao nhiêu lần- ngây dại, khờ khạo và ngu ngốc. Có chết ả vẫn chỉ yêu Jeno mà thôi.

------

Sohye tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngủ quên quá lâu. Ả hầu như không có năng lượng để thức dậy, hầu như không thể mở mắt ra để nhận ra đây không phải là phòng mình. Nơi xa lạ này không hề giống với cách bài trí nội thất của gia đình họ Kim. Sohye rúc mình trong chăn- nỗi đau và sự sợ hãi liên tục leo thang khi cô ta cố gắng lục lọi trí nhớ của mình về nơi này.

"Ồ, em tỉnh rồi."- Mark bước vào, nhẹ nhàng chào đón cô bằng một nụ cười.

"Đây là đâu?"

"Nhà của anh"- Mark nói, "Cụ thể là phòng của anh. Anh đã đưa em về đây được vài giờ và em sẽ ở lại đây cho đến khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa."

"Mark, nghe này."- Sohye thốt, "Em cần phải về. Em cần... Em chỉ cần về nhà của em thôi. Làm ơn hãy đưa em về đi!"

Mark cười thầm, 'Được thôi. Anh sẽ đưa em về với một điều kiện và em phải đồng ý bằng mọi giá."

"Đi...Điều kiện gì?"

"Chúng ta phải kết hôn. Không chỉ tổ chức tiệc cưới- chúng ta phải cùng nhau ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn chính thức."

Đôi mắt Sohye sững sờ, ả nhìn gã chằm chằm trong sự kinh ngạc và hoài nghi. Ả không biết phải nói gì, phải làm gì, phải thể hiện cảm xúc của bản thân mình như thế nào trong lúc này. Trước khi ả có cơ hội mở miệng và tranh luận, Mark tiếp tục: "Hãy lấy anh, và anh sẽ đảm bảo không một ai có thể làm tổn thương em. Anh sẽ đảm bảo em được an toàn và hạnh phúc. Anh sẽ đảm bảo bao bọc em trong tình yêu thương- thứ mà em chưa từng được nhận, dù chỉ là một chút bố thí từ Jeno."

Anh ta phất tay, ra hiệu cho người giúp việc tiến vào và mang cho ả một bát súp nóng. Cô ta kinh tởm nhìn gã, không tin người mình luôn miệng gọi là anh trai yêu quý lại mưu đồ toan tính với ả.

Sohye nhìn Mark với ánh mắt trống rỗng, "Cút đi, Mark."

"Nếu anh cút thì làm sao chăm sóc em được?"- Mark cười, "Em nên ăn chút gì đi."

Anh ta nghiễm nhiên ngồi xuống khiến chiếc giường êm ái bỗng chốc biến thành bãi chiến trường với đầy gai hoa hồng ở mọi ngóc ngách: Thật khó để Sohye có thể ngồi, thật khó để cảm thấy thoải mái, và càng khó hơn để chấp nhận Mark không còn là Mark của ngày xưa. Anh ta cầm bát súp trên tay, múc một thìa cháo và đưa đến miệng ả 'Ăn đi em."

"Anh điên rồi!"- Sohye thốt.

"Em cũng thế thôi. Em cũng điên giống như anh vậy. Chẳng phải hai ta quá hợp nhau hay sao?"

"Anh nghĩ anh có thể nhốt tôi ở đây mãi sao? Tôi sẽ cố gắng trốn thoát bằng mọi cách!"

"Ồ, em cứ tự nhiên thử." - Mark cười mỉa mai, "Nhưng em nên nhớ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều có camera quan sát. Mỗi bước chân em đi, bảo vệ sẽ theo sát em. Mỗi lúc em duy trì nhịp thở, họ sẽ lắng nghe và đảm bảo rằng em không có cơ hội trốn thoát. Em mãi mãi không thể rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ một giây. Tốt thôi nếu em không muốn ăn- dẫu sao anh cũng có cách khiến em sống và khỏe mạnh bằng mọi giá vì ngay cả khi anh không ép buộc em, em vẫn phải ăn. Em không còn lựa chọn nào khác đâu, Sohye à. Nếu em muốn sống đến ngày Jeno và Sohwa quỳ gối xin lỗi chúng ta, thì anh khuyên em nên húp hết chén cháo này đi!"

Tay của Sohye run rẩy cầm bát súp từ bàn tay thô ráp của Mark, đặt miệng gần bát và cố nuốt.

Bát cháo chẳng có gì ngoài vị mặn.

Vị mặn từ những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của ả, Kim Sohye. 



----

*Đã sửa lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro