Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân không được xây dựng trên nền tảng tình yêu là hôn nhân bất hạnh.

Ký ức ngày đám cưới trôi qua chóng vánh đến mức Sohwa tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau sáng vẫn không thể tin được bây giờ mình đã có chồng. Trưởng nữ gia tộc Kim bây giờ đã là vợ của thứ nam gia tộc Lee. Sohwa trèo khỏi giường cười giễu. Vẫn là căn phòng quen thuộc hằng ngày của cô tại nhà họ Kim bởi sau đám cưới đã đường ai nấy về, nhà ai nấy ở. Chỉ khác một điều: cuộc đổi chác một- một mang tên hôn nhân trên mặt giấy đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Như dự đoán, hôn lễ của cả hai diễn ra vô cùng linh đình và vô cùng tốn kém. Sohwa khoác lên mình chiếc áo cưới được đặt riêng tốn đến hàng nghìn đô- la, Lee Jeno cũng chẳng kém cạnh là bao với bộ vest đáng giá nghìn tỷ won. Sohwa chẳng thể tin được mình lại có 'diễm phúc' khoác trên mình bộ váy áo đắt tiền như thế. Gia tộc Kim khó khăn lắm mới có thể giả vờ như mình vẫn ổn và vẫn giàu nứt vách đổ tường- trong khi thực tế lại khác xa hoàn toàn. Phu nhân và Sohye luôn dửng dưng ăn xài hoang phí và cha cô- người cô chẳng ưa gì mấy nhưng vẫn cảm thấy biết ơn, vẫn còn hôn mê sâu sau cuộc đại phẫu. Sohwa nhìn mình trong gương rồi nắm chặt tay của mình, chặt đến mức làn da chuyển sang một màu trắng bệch. Sau hai năm, bản hợp đồng kết thúc, cô sẽ có được một số tiền thật lớn và nhà họ Kim khi đó cũng sẽ thành công phát tài trở lại. Cô lẩm nhẩm điều ấy hàng trăm lần. Mọi việc kết thúc là khi cô sẽ ôm đống tiền ấy trốn đi thật xa và xa đến mức không ai có thể tìm ra.

Lee Jeno đẩy cửa phòng bước vào như chốn quen biết. Thân ảnh cao lớn cùng với mái tóc màu bạch kim nổi bật lướt vào phòng, hoàn toàn bỏ qua cô. Anh ta triệt để xem cô là không khí, cô cũng chẳng thèm bận tâm.

"Hóa ra đêm qua anh ta ngủ lại ở phòng của Sohye."

"Chào buổi sáng, vợ yêu."- Jeno giễu, "Cô đã sẵn sàng đón nhận con đường chông gai sắp tới chưa? Tôi cá là nó chẳng dễ chịu gì mấy! Tôi chỉ có một yêu cầu nhất định: Chuyện của cô, cô tự quản. Chuyện của tôi, tôi tự lo. Đừng hòng xía mũi vào bất cứ thứ gì xảy ra trong khoảng thời gian chúng ta 'chung sống' cùng nhau. Rạch ròi là trên hết!"

Jeno lên tiếng đánh tan im lặng. Khóe môi Sohwa âm thầm nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống.

"Anh nói nhiều như thế làm gì? Tôi là một con ngốc và ngay cả điều cơ bản nhất trong cuộc đổi chác này cũng không biết hay sao? Phí lời thật. Tuy vậy, anh cứ yên tâm mà mặn nồng ân ái cùng em gái tôi. Cho dù anh có dẫn Sohye về nhà, tôi cũng chẳng bận tâm! Thoải mái lên và sống trong bể ái tình của hai người đi, đừng quan tâm tôi làm gì!"- Nói rồi Sohwa giơ tay khẽ vân vê, "Thứ tôi cần nhất anh đã rõ. Tôi đơn giản và dễ chiều lắm!"

Jeno hừ một tiếng, khinh bỉ nói, "Trưởng nữ họ Kim hóa ra cũng chỉ rẻ mạt thế sao? Sống ở nơi xó xỉn ấy đã quen rồi, có nhất thiết phải vác mặt về đây đòi quyền thừa kế không? Trèo cao té đau đấy!"

Sohwa bật cười, "Có lẽ anh không biết: là chủ tịch Kim đến tìm tôi nhận con. Tôi đã mất mẹ và xa cha quá lâu để mơ tưởng về một gia đình hoàn hảo. Dù cho tìm lại được cha ruột thì thế nào? Tiểu thư họ Kim chẳng phải chỉ là cái danh thôi ư? Tôi là đứa con ngoài giá thú và chẳng được thừa nhận. Anh đừng giả vờ như anh hiểu tôi lắm và ra sức giảng đạo cho tôi nghe. Nực cười!"

"Cô đã cần tiền đến như thế, vậy khi có nhu cầu tôi đến tìm cô, cô sẽ tiếp đãi tôi nồng hậu chứ?"- Jeno xán lại gần, vươn bàn tay bóp lấy gương mặt cô. Đổi lại Sohwa nhanh chóng hất đi bàn tay ấy, tựa như thấy vật bẩn thỉu nhất trần đời.

"Thôi cho xin! Cứ việc tìm Sohye rồi muốn làm gì thì làm!"- Sohwa cười lạnh gằn giọng, "Thứ như anh, bà đếch tiếp!"

Đàn ông là thứ bẩn thỉu nhất trên đời, nhất là loại đàn ông như Lee Jeno thì rất xứng đáng với hai chữ 'kinh tởm'! Sohwa luôn căm ghét đàn ông. Mãi mãi căm ghét đàn ông.

Kim Sohwa xoay lưng bước đi một mạch trong cơn giận dữ. Jeno ngẩn người nhìn theo dáng lưng 'quen thuộc' đang khuất dần sau cánh cửa; vẫn là dáng hình thân quen thuộc về cô bé tinh nghịch ngày nào, vừa chạy hết tốc lực về phía trước trên đoạn hành lang dẫn đến nhà ăn, vừa ngoái đầu giục cậu nhóc đang lững thững theo sau bằng tông giọng cáu kỉnh: "Nhanh nhanh nào! Anh chậm như rùa vậy đó! Em đã bảo xuống trễ là không có ăn đâu mà lại!"

Jeno ôm mặt, bất chợt bật cười. Đâu ai nghĩ rằng một người đáng yêu đến thế, vậy mà khi trưởng thành lại thay đổi nhiều như vậy.

-----
Sohwa tra chìa vào ổ, lẳng lặng bước vào. Căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc cô rời đi vào sáng nay: Sạch bóng không tì vết và lạnh lẽo theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Căn hộ penthouse rộng lớn tuy có hai người cùng chung sống trên danh nghĩa nhưng thực chất chỉ có một.

Hai tháng kể từ ngày cưới, cô luôn tự tin làm tròn nghĩa vụ của một người vợ hờ- thậm chí còn tốt đến mức Jeno đôi lần phải sửng sốt. Sau khi cưới, căn penthouse cao cấp này là quà mừng cưới, lập tức trở thành nhà của hai người. Căn hộ vẫn còn thơm nức mùi tiền như ngày đầu tiên. Sohwa luôn là người dậy sớm, nấu ăn ngày ba bữa và chăm lo cho Jeno đến từng chi tiết, nắm rõ sở thích ăn uống và thói quen khó chiều của anh ta kỹ càng. Cả hai đều ngủ phòng riêng và đều có không gian riêng- cảm tưởng họ chỉ là bạn cùng phòng không hơn không kém, nào phải là vợ chồng son như bao người tưởng tượng. Jeno cũng rất hiếm khi về nhà- anh ta ngủ lại ở một xó xỉnh nào đấy cô chẳng thèm biết làm gì. Cùng lắm một tuần về được ba hay bốn ngày gì đấy. Sohwa nghĩ rằng cô đã nhận tiền của anh ta để trở thành vợ hợp pháp trong hai năm, ít ra thì cũng phải đóng cho tròn vai. Tính cách cô chẳng thích qua loa, kể cả khi đóng kịch thì vẫn như vậy.

Sohwa có lẽ không biết rằng loại người như Jeno cũng sớm bị sự chăm lo kia làm cho động lòng và ngại ngùng. Dưới sự ân cần của cô, Jeno chăm trở về nhà hơn. Anh ta cũng chẳng bài xích những việc làm của cô đối với căn nhà này, cứ thế im lặng hưởng thụ vì sau cùng, tất cả chỉ có lợi cho anh ta hơn mà thôi. Sáng và chiều, mỗi bữa cùng nhau ăn cơm- tuy chẳng ai cất lời nói chuyện với đối phương và đều theo đuổi công việc riêng của bản thân nhưng không khí gia đình nửa vời này từ tốn len lỏi vào trái tim sắt đá của anh ta. Sau bữa cơm, Sohwa sẽ ngồi ở bàn ăn làm việc trong khi Jeno trở về không gian riêng của mình tiếp tục công việc còn dang dở ở công ty. Đôi lúc trời đã rất khuya, Jeno khó nhọc vươn vai bước ra khỏi phòng uống một ly nước ấm vẫn thấy đèn bếp tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp và cô vợ hờ ngồi chăm chú gõ bản thảo trong trạng thái rất chăm chú. Khóe môi Jeno giật thật khẽ, tựa như muốn mỉm cười nhưng chẳng thể cười một cách tròn trịa.

Anh ta luôn tự nhắc nhở mình rằng người anh ta yêu là Kim Sohye, nào phải Kim Sohwa. Cả hai chỉ gắn bó với nhau qua bản hợp đồng dài hai năm. Jeno sẽ không bao giờ phát sinh tình cảm với cô bởi mỗi người đều theo đuổi một niềm tin và ước mơ riêng biệt. Kim Sohwa yêu tiền bạc và lạnh lùng tàn nhẫn. Lee Jeno yêu rong chơi và ghét cảm giác bó buộc.

Thật sự quá khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro