Chương 21. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno, Sohwa và Andy đỗ xe bên đường, tắt máy và ngồi yên trên ghế, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài biệt thự của Mark Lee. Quả thật như Andy đã nói: an ninh được phân bổ kín kẽ tại cổng vào đến mức họ không thể phỏng đoán những gì đang diễn ra bên trong. Theo kế hoạch, Jeno và thư ký Andy sẽ có một cuộc họp mang tính "kinh doanh" cùng Mark, và Sohwa dù muốn hay không phải là người ngồi yên trong xe đợi kết quả.

"Haneul, cho em vào với," - Sohwa lo lắng hỏi chồng, "Em lo lắm. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra mà em không ở đó để giúp anh, làm sao anh thoát ra được đây?"

Jeno mỉm cười, vươn tay vuốt ve má cô, chậm rãi nói, "Em đừng lo. Đây là cách duy nhất để tìm hiểu thứ đang được cất giấu trong dinh thự; chúng ta không biết hắn đang toan tính việc gì. Andy sẽ cùng đi với anh, anh hứa sẽ trở ra an toàn."

"Chị dâu an tâm, em hứa sẽ bảo vệ anh ấy thật chu đáo. Chị có thể tin tưởng ở em!"- Andy ngồi ở băng ghế sau hồ hởi lên tiếng.

"Không, cả em nữa Andy. Cả hai người phải ra khỏi đó an toàn."

"Dạ, em hiểu rồi,"- Andy cười.

"Yoora, đừng đi đâu cả. Hãy đợi anh nhé."

Sohwa gật đầu khi Jeno kết thúc câu nói và rướn người hôn nhẹ lên má cô thay lời chào tạm biệt. Hai người đàn ông rời đi sau khi trấn an Sohwa. Nhưng cô có một kế hoạch khác: hiển nhiên, cô vẫn có thể ngồi yên trong xe, đồng thời vẫn có thể dùng năng khiếu quan sát khung cảnh bên ngoài biệt thự; biết đâu có thể giúp ích được gì cho chồng mình. Bầu không khí kì lạ, tối tăm và u ám của biệt thự bắt đầu tại cổng kiểm tra an ninh; Sohwa đứng ngồi không yên, lập tức chộp lấy chiếc túi tote và lục tìm cuốn số nhỏ hay mang bên người giữa hàng tá đồ vật linh tinh. Cô nhanh chóng ghi lại số người đang ở bên ngoài, và cả những biển số xe đậu trước cửa nhà. Biết đâu những thông tin vô thưởng vô phạt này có thể giúp ích được cô ngay bây giờ hoặc ở tương lai gần. Cứ ghi lại cho chắc ăn, Sohwa thầm nghĩ, hí hoáy ghi đầy trang sổ.

"Công việc của mình là ngồi yên trong xe và quan sát tình hình bên ngoài."

Sohwa vừa lẩm bẩm vừa ghi các thông tin mà cô nhìn thấy được: màu sắc của biệt thự, số lượng bảo vệ, cách họ thay ca 2 giờ một lần, v.v. Hơn 2 giờ trôi qua, vẫn không có ai ra khỏi biệt thự. Cô tự hỏi liệu Jeno và Andy bây giờ ra sao. Sohwa ngước mắt nhìn, nhận ra mọi cửa sổ đều được lắp đặt rào chắn cẩn thận và cô tự hỏi bản thân một ngôi nhà có cần thiết phải vừa có bảo vệ túc trực và vừa có rào chắn ngoài từng khung cửa sổ hay không. Trừ phi họ tính làm chuyện gì khuất tất, hoặc có thứ họ không thể để lọt ra ngoài hay người ngoài có cơ hội nhìn thấy. Thứ rào chắn lạnh lùng chặn tất cả tầm nhìn cả bên trong và bên ngoài.

Chờ chút đã. Nếu thứ được cất giấu trong dinh thự không phải là đồ vật, mà là...

"Rào chắn được dựng lên để ngăn Kim Sohye trốn thoát ư?"

Cửa sổ lầu hai chợt đổ bóng xuống đất. Sohwa ngồi thẳng lưng và nhìn lên, những tấm rèm màu đỏ tía bằng cách nào đó đung đưa trong phút chốc rồi lặng bóng. Sohwa không có cơ hội nhìn thấy ai đứng sau tấm màn kia, nhưng chắc chắn đó là một tín hiệu cô không thể bỏ qua.

—-

"Cửa sổ có rào chắn."

Jeno mở điện thoại, đọc tin nhắn vỏn vẹn năm chữ của Sohwa. Anh và Andy vẫn ngồi trong văn phòng làm việc tại gia của Mark và kiên nhẫn đợi cuộc họp bắt đầu. Hắn thờ ơ lãnh đạm, thậm chí còn không thèm nhìn em trai mình dù chỉ một lần. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng- là sự tĩnh lặng ngột ngạt, thậm chí chỉ một tiếng thở cũng đã được xem là tiếng động. Andy trao đổi ánh mắt với sếp của mình như thể xin phép được phát biểu. Jeno gật đầu chấp thuận.

"Công ty nhà họ Lee ghi nhận sự giảm sút về lợi nhuận. Anh giải thích sao về việc này?"

Jeno nhìn cậu chằm chằm. Anh chưa hề biết thông tin này từ phía Andy- không rõ đây là sự thật hay chỉ là một câu khích tướng đùa cợt. Nhưng anh quen biết cậu đủ lâu để nhận ra gương mặt Andy không hề có chút hài hước, và cậu không phải là tuýp người biết nói đùa. Jeno trao đổi ánh nhìn với Andy, đôi mắt tự tin của cậu như muốn nói, "Hãy tin tôi."

"Nói hươu nói vượn," - Mark bật cười, "Công ty ghi nhận sự giảm sút về lợi nhuận ư? Tại sao một CEO như tôi lại không biết chuyện này? Tôi là CEO, tôi nên biết mọi thứ chứ."

"Dòng lợi nhuận trong năm qua trồi sụt thất thường. Bây giờ cũng không phải là giai đoạn thị trường biến động,"- Andy mím môi, "Nhiều năm qua giá trị công ty ngày một thăng tiến, nhưng từ khi anh nắm quyền thì..."

"Bớt nói nhảm đi!"

Jeno vẫn im lặng tiếp tục nhìn anh trai mình.

"Trong tay tôi là tài liệu về vụ rửa tiền," Andy nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy thuyết phục. Mặt Mark tái nhợt, nhận ra bí mật của mình đã bị phanh phui. Đôi mắt Jeno mở to vì sốc khi anh ấy nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. Căn phòng chìm vào sự im lặng khó chịu khi Andy tiếp tục nắm giữ những bằng chứng đáng nguyền rủa, sẵn sàng vạch trần sự thật đằng sau kế hoạch bị che giấu của Mark.

"Thật tuyệt khi có nhiều ngôi nhà trên khắp thế giới, phải không? Nhưng làm thế nào anh có thể mua 7 ngôi nhà chỉ trong vài tháng, Mark? Một là anh thực sự giàu, hai là..."

Mark cố gắng tự bảo vệ mình, nhấn mạnh rằng việc mua bảy căn nhà trong vài tháng không bị coi là rửa tiền. Tuy nhiên, Andy nhanh chóng bác bỏ lập luận của anh ta, cắt ngang anh ta bằng một giọng nghiêm khắc. "Đừng cố biến chuyện này thành một cuộc trò chuyện, Mark," Andy khẳng định. Với ánh mắt kiên quyết, Andy đưa ra nhiều bằng chứng hơn nữa để củng cố thêm lý lẽ của mình.

"Thực ra thì hai người muốn gì?"

"Thời gian của anh."

"Sohye đâu?"- Jeno thẳng thừng hỏi, Cô ta mất tích hơn hai tuần và không một ai biết cô ta hiện đang ở đâu. Ngoại trừ anh."

"Sao tôi biết được?" - Mark nhún vai.

"Thôi giả ngu đi,"- Andy hét lên, "Nói mau!"

Căn phòng chìm vào im lặng. Rất nhanh chóng, đám vệ sĩ xông vào phòng, tất cả đều chĩa súng vào Jeno và Andy chỉ sau một nút bấm báo động đỏ của Mark Lee. Hắn nhếch mép cười sảng khoái, chằm chằm nhìn Andy thách thức liệu cậu có thể làm gì tiếp theo để uy hiếp anh ta. Như thể vẫn chưa đủ, một tên trong số đám bặm trợn bóp cò và chĩa súng lên trần nhà. Một tiếng nổ lớn phát ra và viên đạn khoét một lỗ trên trần nhà, khiến căn phòng đầy mùi thuốc súng và khói.

"Chỉ cần tiến một bước, tôi sẽ cho đầu cậu nổ tung."

Andy và Jeno nhìn nhau, chậm rãi dừng lại và vắt óc suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này. Trong vài giây, ba người họ đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn- cực kì chói tai như thể ai đó đang cố hết sức bình sinh đấm vào cửa và đó cũng là tiếng đập như ai đó đang cố kêu gào thảm thiết.

Đôi mắt cậu thư ký từ tối sầm trở nên ngạc nhiên khi một vệ sĩ chạy vào phòng.

"Chuyện gì?"- Mark hỏi ngay lập tức.

"Cô Sohye..."

Sohye? Kim Sohye? Jeno tự nghĩ. Đó là lý do tại sao Sohwa đã nhắn tin cho anh ấy vài phút trước rằng cô ấy đã nhìn thấy hàng rào được dựng lên từ cửa sổ của ngôi nhà!

"Jeno, giúp em với! Làm ơn giúp em với!" - Giọng Sohye quả thật vang lên, "Làm ơn! Tôi muốn ra khỏi đây!"

Giọng nói của cô ta trộn lẫn với vô số giọng nói, chủ yếu là từ những người đang cố ngăn ả trốn thoát qua cánh cửa bị khóa. Mark tức giận và cố gắng nghĩ ra một giải pháp tốt hơn nhưng ngôi nhà đang trộn lẫn với những tiếng la hét và tiếng ồn từ bảo vệ khiến hắn không thể nghĩ thông suốt.

"Để Sohye ra ngoài và chúng ta sẽ bàn bạc thêm."

"Cậu không có tư cách đặt điều kiện với tôi!"

"Thật à?"- Jeno nhìn Mark, mỉa mai khinh bỉ, "Thế thì tập tài liệu trong tay Andy sẽ được gửi đến sở cảnh sát ngay lập tức- đến lúc ấy anh vừa mất Kim Sohye, cũng vừa ngồi tù mọt gông. Chà, đến giờ phút này tôi mới biết anh cũng ngu như bao người; tôi đánh giá anh quá cao!"

Đôi mắt gã đàn ông hằn đỏ sọc máu- sự tức giận tuôn trào khiến đôi môi hắn tái đi. Mark thở dài và gật đầu. Chỉ vài giây sau, Sohye lao vào phòng nước mắt giàn giụa và vô cùng hoảng loạn. Cô ta ngã vào vòng tay của Andy khi cố gắng tiếp cận Jeno nhưng không thành công. Jeno thở dài, lùi bước về sau. Lúc này, anh không còn ghét Sohye nữa nhưng anh vẫn bực bội và tức giận trước hành động của cô đối với vợ mình.

"Tiểu thư, cô có muốn ngồi xuống không?"- Andy hỏi cô. Sohye gật đầu trong oán giận. Chàng thư kí cẩn thận đỡ cô ta ngồi xuống, hy vọng điều đó sẽ khiến đầu óc ả bình tĩnh lại một chút.

"Giờ thì sao?" - Mark hỏi, "Chúng ta nên tiếp tục thảo luận, nhỉ? Tôi và cậu, trao đổi tài liệu chết tiệt đó trong tay trợ lý của cậu và tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Không, chúng tôi muốn đưa Sohye đi. Tôi không tin anh dễ dàng buông tha chúng tôi như vậy."- Andy gằn giọng.

"Thằng nhãi ranh, mày im đi. Sohye là của tao! Sohye là vợ tao, mày có quyền gì mà đưa cô ấy đi!?"

"Vợ?"- Sohye run run phản bác, "Anh nhốt tôi lại và gọi tôi là vợ à?"

-----

Ngoài xe, tim Sohwa đập loạn nhịp khi cô nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ biệt thự của Mark- nỗi sợ hãi, lo lắng và bất an xâm chiếm toàn bộ giác quan của cô, khiến cô không thể thoát khỏi suy nghĩ Jeno đang gặp điều bất ổn. Sohwa vươn tay rút chìa khóa, nhét bừa vào túi quần và ra khỏi xe ngay lập tức. Với quyết tâm khắc sâu trên khuôn mặt, Sohwa tiến đến cánh cổng sắt đồ sộ và lách người qua khe cửa kiểm soát an ninh. May mắn thay, không một tên lính gác nào có mặt ở đó giờ phút này. Phớt lờ cơn gió buốt lạnh và nỗi sợ hãi thấu xương bao trùm lấy mình, Sohwa vội vã chạy xuyên qua khu vườn trang nhã và con đường lát đá cẩm thạch của dinh thự, tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời cho sự náo động đã phá vỡ sự yên tĩnh và an toàn của Jeno. Sohwa từng bước tiến vào trong, thật chẳng biết mình gặp may mắn hay khổ hạnh, khi cô nhìn mọi người mải mê tán loạn tìm nơi ẩn náu đến mức chẳng hề chú ý đến cô- một kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

"Jeno, anh đang ở đâu?"

Cô ấy hét khi tiếp tục chạy vượt vào cửa lớn. Cô dừng lại quan sát: tiếng ồn phát ra từ tầng hai đủ để xác nhận sự nghi ngờ của cô. Sohwa vội vã lên cầu thang- chạy năm bậc lại vấp ngã vì vội vàng, nhưng cô vẫn gắng gượng đứng dậy, giữ nhịp độ đều đặn để tìm kiếm chồng mình.

"Jeno à!"

Một nhóm gồm vài nhân viên bảo vệ chạy dọc hành lang: họ nhìn cô rồi nhìn vào cánh cửa căn phòng mà cô ấy đang tìm kiếm. Quá lộn xộn! Quá chật chội! Kim Sohwa cố len lỏi qua đám đông và cuối cùng cũng lách thân mình thành công vào phòng.

Qua khóe mắt, cô nhìn thấy một vật kim loại vừa sắt vừa nhọn được giơ lên không trung....

"JENO! CẨN THẬN!"

Sohwa cất hét tiếng đau đớn khi con dao xuyên qua vai, nhưng quyết tâm của cô ấy vẫn không lay chuyển. Máu chảy xuống cánh tay trái của cô- máu rỉ ra từ da thịt, ấm nóng và đặc quánh màu đỏ. Mặc cho cơn đau thấu xương, cô không chịu buông tay, bàn tay run rẩy vẫn nắm chặt lấy chồng mình. Máu chảy nhiều hơn, nhưng máu càng chảy, quyết tâm trong cô ngày càng mạnh mẽ và quyết liệt. Jeno kinh hãi nhìn cô, chẳng biết làm gì ngoài thét tên cô và ôm cô vào lòng. Căn phòng tràn ngập căng thẳng khi Andy trừng mắt nhìn Mark, và Sohye nhục nhã trong ê chề vì không thể hiểu được chiều sâu của sự hy sinh.

"Chà, chà, Kim Sohwa," - Mark cười tức giận, ném con dao xuống sàn, "Gan dạ quá, nhỉ?"

Đôi môi Sohwa cong nhẹ, dù đau đớn bao nhiêu cô vẫn chịu được. Huống hồ... chỉ là một mũi dao vô thưởng vô phạt.

"Vì tôi không hèn như anh,"- Cô khinh bỉ đáp, "Anh lúc nào cũng chỉ biết trốn chạy khỏi mọi rắc rối bằng cách giết người và mong họ đem bí mật của anh xuống mồ!"

"Cô muốn chết thay cậu ta ư?"

"Hôm nay sẽ không ai phải bỏ mạng tại nơi này và từ nay về sau cũng vậy. Nếu anh thật lòng yêu Sohye và muốn kết thúc mọi chuyện thì hãy ra đầu thú đi. Tôi, Jeno, Sohye và anh- bốn người chúng ta đều mệt mỏi nhiều năm qua vì tranh giành đấu đá nhau bởi lỗi lầm của người khác, chi bằng nhường nhau một bước, đặt dấu chấm hết ở đây, được không?"

Mắt Jeno bắt đầu ngấn lệ và mặt anh đỏ bừng với cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung. Hô hấp của anh trong phút chốc ngưng trệ nhưng bàn tay Sohwa vẫn tìm thấy tay anh, an ủi anh bằng những cái chạm nhẹ nhàng. Một lần, thêm lần nữa, và kết thúc bằng hai lần vuốt ve nhẹ nhàng lên đôi tay căng cứng của chồng mình.

"Cô ta nói đúng,"- Sohye chậm chạp lên tiếng, "Mình dừng lại đi. Em mệt rồi."

Sohwa nhìn Sohye với ánh mắt lo lắng. Cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi khắc sâu trên khuôn mặt của em gái mình, và cô biết rằng chính họ đã khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Sohwa khẽ siết chặt tay chồng thầm trấn an anh. Vài phút sau, cô và Andy nhìn nhau- một cái gật đầu từ cậu là điều duy nhất cô cần lúc này.

"Nhưng anh không mệt!"- Mark hét lên, "Làm sao anh có thể buông bỏ điều này? Vì hai người bọn họ mà chúng ta...."

"Không phải tôi và Sohwa, mà là bố mẹ của chúng ta làm lỗi. Làm sao tôi có thể biết rằng bố tôi, không, bố chúng ta ngoại tình và tôi xuất hiện trên đời chứ? Làm sao chúng tôi biết bản thân mình là bất hạnh của người khác?"

Mark khóc rồi. Lần đầu tiên chứng kiến anh ta khóc khiến Sohwa đầy ắp cảm xúc hỗn độn. Sức nặng của nỗi đau và sự hối hận của hắn đối lập với cảm xúc nhẹ nhõm vì mọi việc cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Đúng vậy, cô thầm nghĩ, làm sao tôi không thể đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính mình? Làm sao tôi chấp nhận được sự thật mình là kết tinh, là sản phẩm của sự phản bội trong nhất thời? Đó là cả quá trình nhận thức trong đau đớn, ê chề và nhục nhã rằng tôi, không ai khác, là nỗi bất hạnh dai dẳng của Kim Sohye và mẹ cô ta.

Bất thình lình, một toán cảnh sát xông vào phòng- hỗn loạn xảy ra là điều không thể tránh khỏi, tiếng ồn và tiếng bước chân cố gắng chạy thoát vang lên khắp nơi khiến ai cũng hoang mang và mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Sohwa nhìn Mark tra tay vào còng và bị dẫn đi. Cô bật cười- sự nhẹ nhõm xuất hiện vì gánh nặng cuối cùng đã được trút bỏ.

"Cuối cùng thì," - Cô thở dài, "Cuối cùng thì..."

Sohwa ngã vào vòng tay chồng, tìm kiếm sự an ủi và vỗ về trong vòng tay của anh. Sức nặng của sự hỗn loạn khiến cô ấy kiệt quệ về tinh thần lẫn thể chất vì mất máu. Khi tựa đầu vào ngực Jeno, cô có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim anh tựa một lời an ủi: Cô không đơn độc trong cuộc hành trình đầy biến động này. Giữa sự bấp bênh và đau đớn, Kim Sohwa tìm thấy niềm an ủi khi có sự hiện diện của Lee Jeno, biết rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió và sống cuộc đời hạnh phúc đến cuối cùng.

"Sohwa, nhìn anh đi em!"

Sohwa nhắm mắt. Cô nghĩ mình hơi buồn ngủ.

Kết thúc (21 chương chính) 


(Sẽ có extra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro