Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cảm được xây dựng trên sự gượng gạo thì không phải là tình yêu.

Mark ở lại trong căn penthouse suốt một đêm dài sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người đêm qua. Anh giải thích rằng mình chỉ vừa đặt chân xuống sân bay đã vội đến đây tìm Lee Jeno, rốt cuộc em trai không những vắng nhà mà anh còn đụng phải cô vợ hờ lạnh lùng của em trai mình. Trời đã khuya khi Mark Lee đặt chân vào nhà, Sohwa cũng chẳng ác độc đến mức tống anh ra khỏi cửa cùng đống hành lý ngộp thở. Cô chọn bừa một phòng ngủ vốn để dành cho khách, để anh trai Jeno thoải mái đánh một giấc ngon lành ngay khi vừa đặt lưng xuống nệm. Căn phòng đơn giản khi chỉ có giường, tủ quần áo và một chiếc bàn làm việc nho nhỏ- Mark cũng chẳng có thời gian để ngắm nghía chúng quá lâu. Ngôi nhà lại một lần nữa chìm trong không gian tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Jeno trở về nhà, hơi ngỡ ngàng khi trông thấy một đống đồ lỉnh kỉnh được đặt tạm bợ ở phòng khách. Linh tính mách bảo anh ta rằng Mark Lee đã trở về, thậm chí còn đến đây tìm anh ta. Jeno cởi giày, chậm chạp đi về phía phòng ngủ. Cùng lúc đó Sohwa từ trong phòng bước ra, quần áo chỉnh tề, người còn thơm thoang thoảng hương gỗ...

Bắt gặp Jeno thừ người, Sohwa cất giọng đều đều: "Về rồi đấy à? Anh trai anh tối qua đến thăm, tôi thấy trời cũng khuya rồi mà anh ấy còn xách vali nặng nề nên tôi có mời anh ấy ở lại, giờ chắc đang ngủ trong phòng cho khách đấy."

"Được, tôi hiểu rồi."- Cổ họng Jeno khô khốc mà chẳng biết lý do vì sao, "Có việc gấp ở tòa soạn à? Sao nay đi sớm thế?"

"Cũng không sớm lắm, tám giờ hơn rồi."- Sohwa thản nhiên nói, "Là do anh đi cả đêm về đấy chứ."

Sohwa đi vào bếp, loay hoay chuẩn bị bữa sáng bỏ bụng. Jeno vừa mới về nhà đã bị tạt cho một gáo nước lạnh liền thẫn thờ nhìn cửa phòng, đôi chút nấn ná không biết là đang chờ gì.

"Ăn chút gì đi "- Sohwa đột nhiên hỏi, "Chưa ăn gì đúng không?"

"..."

"Muốn tôi ngon ngọt mời mới chịu ngồi xuống à?"

Jeno cười khổ, vô thức tiến đến bàn ăn và ngồi yên vị hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Chẳng biết từ bao giờ anh ta đã đặt hết tâm trí của mình lên Sohwa. Thậm chí khi cô mỉa mai, anh ta cũng chẳng điên tiết lên cãi cọ- thay vào đó ngầm thừa nhận lỗi lầm của mình. Cả một đêm lang thang ngoài đường,, anh ta cứ đờ đẫn như người mất hồn. Jeno càng lúc càng không hiểu trái tim mình muốn gì và lý trí mình đang cố mách bảo điều gì.

Bữa sáng được dọn ra nhanh chóng. Vẫn như cũ, hai người ngồi ở hai góc bàn, mặc ai làm việc nấy. Điện thoại Sohwa liên tục reo, cô cũng liên tục bắt máy tiếp chuyện. Dáng vẻ của một người phụ nữ chăm chỉ làm việc thật thu hút.

"Sohwa, trưởng phòng Kang bảo em đến sớm, có việc gì đó rất gấp muốn bàn bạc với em."- Đầu dây bên kia hét to khiến Jeno dù không muốn nghe cũng phải nghe.

"Chẳng có việc gì đâu chị."- Sohwa đáp, "Chị bảo hắn đừng chờ nữa, tốn công thôi. Chị dời chỗ ngồi của em luôn nhé. Lý do thì chị biết rồi đấy, em không tiện nhắc lại."

"Ừ được, chị hiểu rồi."- Người kia đáp rồi cúp máy. Sohwa nhún vai mặc kệ, tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình. Cô điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Điềm nhiên như mọi việc đã quá quen thuộc- dù bị làm phiền hết lần này đến lần khác, Sohwa vẫn tĩnh lặng nhẫn nhịn và giải quyết theo cách rất riêng. Jeno dần hiểu rõ tính cách của Sohwa bởi nếu không có sự kiên nhẫn và chịu đựng đến thế, cô đã sớm đem anh ta ra dần cho một trận, nói chi đến việc phải cùng chung sống như thế này.

Lòng Jeno bập bùng những đốm lửa nhỏ. Anh ta im lặng lắng nghe hai người nói chuyện. Sohwa tuy không làm ở một chức vụ cao chót vót hay ở một công ty tầm cỡ thế giới, cô vẫn có được ưu điểm khiến người khác sợ hãi. Nói một là một và hai là hai- tính cách rạch ròi đến tàn nhẫn của Sohwa vẫn luôn được duy trì trong tất cả mọi hoàn cảnh. Thật lòng mà nói, Jeno nên cảm thấy vui mừng vì đã 'nắm' trong tay một người phụ nữ giỏi giang như thế nhưng rất tiếc, Sohwa lại không phải tuýp người dễ dàng khuất phục. Muốn nắm chặt cô? Muốn 'thuần hóa' cô? Không thể nào. Jeno vẫn luôn ghét cảm giác bị Sohwa khinh khi rẻ mạt trong khi cô mới là người có xuất thân nghèo hèn hơn. Jeno đã luôn là người thua cuộc. Đến mức này, anh ta thừa nhận mình là con ngựa háu đá nhưng anh ta lại cảm thấy vui vẻ bất thường, thậm chí cảm giác này không tệ một chút nào! Khóe môi Jeno nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp đẽ rồi cũng mau chóng biến mất.

Sohwa kết thúc bữa sáng, đặt chén dĩa bẩn vào bồn rửa tay, chỉnh trang một chút rồi quay sang Jeno như giục anh ta mau chóng ăn xong.

"Cô cứ đi trước đi. Để đó tôi làm ."

Sohwa hơi ngạc nhiên, "Anh cũng làm được loại công việc tay chân này à? "

Jeno có hơi xấu hổ, khẽ sờ mũi, "Chỉ rửa dăm ba cái chén rồi phơi, có gì làm không được?"

"Thôi cho xin. Làm không được thì cứ để đấy, trưa tôi về dọn."- Sohwa đảo mắt, "Tôi đi trước. Ở nhà tiếp đón anh trai của anh đi ."

"Tôi thắc mắc sao cô cứ nhắc Mark mãi nhỉ? Anh ta mới chỉ đến hôm qua mà đã khiến cô thích thú đến vậy à?"- Jeno bỗng dưng nổi quạu, cộc cằn lên tiếng. Sohwa sững sờ nhíu mày nhưng không chấp nhặt. Cô trễ giờ rồi và không có thời gian đôi co với ai cả.

"Sao? Không cãi lại được đúng không? Tôi nói đúng rồi còn gì. Tưởng cô tốt lành gì lắm, vẫn tà lưa với anh chồng sau lưng chồng mình đấy thôi?"- Jeno nói khích.

Sohwa tức khí quay lại, sẵn điên tiết liền chộp lấy chiếc ly thủy tinh để trên bàn rồi ném về phía chồng hờ của mình. Tiếng vỡ của thủy tinh trên nền gạch vang lên khó chịu tựa cắt da cắt thịt. Cô gằn giọng cảnh cáo: "Đừng có tưởng ai cũng như anh! Ăn nói cho cẩn thận vào!"

"Cả hai có thôi đi không? - Mark từ trong bước ra lên tiếng trấn tĩnh cả hai.

Sohwa nắm chặt tay lại chờ dịu cơn nóng, gom hết đồ đạc cần thiết rồi đi thẳng ra cửa. Cửa đóng sầm một tiếng khiến Mark lẫn Jeno giật mình không ít. Mark bước lại sô pha ngồi xuống trước rồi liếc mắt tỏ ý Jeno nên làm theo.

"Sao nữa?"- Mark nói, "Ngồi với anh một chút cũng khiến em khó chịu à?"

"Anh lắm chuyện thật!"- Jeno cáu kỉnh đáp, "Về thẳng nhà không được à? Còn phải đến tận đây giả vờ quan tâm tôi?"

"Sống sao cũng phải ra dáng anh trai một chút. Nếu không phải anh tự dưng muốn ghé 'thăm' em thì đâu biết được em lại làm khó dễ Sohwa đến thế? Hai năm chẳng phải rất nhanh sao? Không nhịn nhau mà sống được à- cứ nhất thiết một tiếng cô một tiếng tôi, ném đồ đạc vào nhau mới là hay ư?"- Mark thật lòng khuyên nhủ.

"À, thì ra là anh ghen tị."- Jeno bật cười, "Anh tiếc rằng Sohwa không thuộc về anh, đúng không Mark Lee? "

"Nếu ghen tị có thể quay ngược thời gian và khiến em không chơi xỏ trên đầu anh, anh sẽ làm."- Mark thờ ơ đáp, tay co lại thành nắm đấm giấu chặt trong túi áo hoodie, "Bây giờ thì anh không rảnh đến thế đâu, Jeno. Đừng tưởng ai cũng như em!"

Nghe đến câu đấy, Jeno lại chán ghét. Lý do vì sao Jeno luôn ghét bỏ ra mặt Sohwa bởi vì một phần tính cách của cô rất giống anh trai của anh ta. Lúc nào nói chuyện bằng giọng điệu giảng đạo nghe phát mệt.

Mark đột nhiên bật cười khiến Jeno như ngồi trên đống lửa và cảm thấy như đang bị vạch trần một chuyện thật đáng xấu hổ. Anh cất giọng đều đều, nhìn thẳng vào mắt Jeno, chậm rãi lên tiếng:

"Em bảo rằng em không yêu Sohwa, em bảo rằng sẽ khiến Sohwa phục tùng em. Anh tin đấy, nhưng em có tin lời em không hả Lee Jeno? Đừng tự lừa dối bản thân mình, thừa nhận đi, em yêu Sohwa."

Jeno bỗng bật cười thành tiếng, sau đó cười mãi không ngừng được, anh ta ngước nhìn anh trai bằng ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại xen lẫn mỉa mai:

"Lee Minhyung, anh đừng nghĩ anh hiểu rõ con người tôi! Tình cảm của tôi thế nào tôi tự cảm nhận được! Chỉ là chưa phải lúc thôi."

Nói rồi Jeno bỏ mặc Mark quay người trở về phòng ngủ với gương mặt cáu kỉnh. Nhất định anh ta không thể để một phút giây yếu lòng đánh tan kế hoạch của mình được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro