Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được nhỉnh chút thời gian, Sohwa tranh thủ đến thăm dì Julie. Không khó để nhận ra cuộc sống của Sohwa trước và sau khi lấy chồng chẳng có gì thay đổi. Cô vẫn lặng lẽ làm việc, một tuần vào tòa soạn ba bữa, những ngày còn lại đi đâu loanh quanh hoặc ở nhà hoàn thành nốt bản thảo rồi nghỉ ngơi- những việc tuy không có gì lạ nhưng lại chiếm hết tất cả thời gian của Sohwa, khiến cô khó lòng trở về thăm 'nhà'. Trên đường đến trại trẻ, cô không ngừng nghĩ đến dì, về sự săn sóc và tình yêu của dì dành cho cô. Người phụ nữ phúc hậu ở độ tuổi tứ tuần luôn cần mẫn và yêu quý những đứa trẻ cơ nhỡ và luôn cố gắng hết sức để duy trì trại trẻ đến ngày hôm nay. Tận sâu trong đáy lòng, cô xem dì là người mẹ duy nhất của mình.

Dì ôm chầm lấy Sohwa ngay khi thấy dáng cô xuất hiện trước cổng. Những đứa trẻ ngoan ngoãn cũng lập tức ùa ra mừng cô trở về. Ở đây, đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ- chưa từng thấy buồn đau, chưa từng phải nhận sự thất vọng. Trại trẻ mồ côi là nơi Sohwa được trở về làm chính bản thân mình dù chỉ trong phút chốc. Cuộc đời gập ghềnh đã trao cho cô quá nhiều thất vọng- cô gặp những kẻ khốn khiếp mọi lúc mọi nơi. Nơi làm việc thì bị làm phiền bởi tên trưởng phòng biến thái, lắm lúc phải ngồi tiếp chuyện hoặc ăn cơm với những vị đồng nghiệp bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Và trong cuộc sống riêng tư, cô lần nữa lại trở thành đối tượng bị xâu xé giữa họ Kim và họ Lee. Việc xảy ra không to tát đến mức Sohwa phải bật khóc vì mệt mỏi. Cô chỉ muốn than vãn, thế thôi!

Sohwa cùng chơi đùa với đám trẻ một chút trước khi dì khẽ chạm vào vai cô, bảo rằng điện thoại cô đã nhận đến mười cuộc gọi nhỡ. Vì tay dính bùn đất, Sohwa nhanh tay rửa thật sạch, buộc tóc lên và bắt máy. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Lee Jeno.

"Cô đang ở đâu vậy?"- Anh ta hỏi.

"Ở trại trẻ."- Sohwa đáp, "Tìm tôi có gì sao?"

"Ở yên đấy, tôi đến ngay."

Jeno nói rồi cúp máy. Sohwa chẳng biết có chuyện gì nhưng cũng nhún vai không bận tâm. Chừng nửa tiếng sau, một chiếc xe SUV xuất hiện trước cổng trại, người trong xe cũng chỉ gọi để nói "Tôi đến rồi, ra đi" với cô rồi lập tức tắt máy. Sohwa chào tạm biệt dì bằng một cái ôm thật chặt rồi mau chóng bước về phía cổng. Cô không muốn bất cứ ai tại trại gặp mặt hay tương tác với người chồng hờ của mình- anh ta là mối hiểm họa, là người chưa từng xem ai ra gì và điều đó có thể sẽ khiến những đứa trẻ lẫn dì Julie tổn thương và buồn phiền. Mỗi lúc nghĩ đến chuyện Jeno lấy xuất thân của cô ra để trêu đùa châm chọc, Sohwa không nhịn được phải chửi thầm trong bụng vài câu mới hả dạ.

"Sohwa."- Người trong xe hạ cửa kính cất tiếng gọi.

"Tôi không ngờ anh đến tận đây đấy."- Sohwa lạnh nhạt, "Anh có chuyện gì gấp cần tôi à? Có thể chờ về nhà nói mà."

"Tôi cũng muốn lắm nhưng hôm nay chúng ta có hẹn ăn cơm với bà nội. Tôi nghĩ là cô quên rồi vì gọi mãi chẳng thấy nghe nên tôi đến đón luôn."

Sohwa ồ lên, tay đỡ trán tỏ vẻ sượng sùng. Hmm, có lẽ dạo gần đây phải tiếp xúc quá nhiều với máy tính, thức khuya dậy sớm, đâm ra trí nhớ của cô cũng hỗn loạn đôi chút. Chẳng cần chồng hờ phải nói thêm, Sohwa lập tức leo lên xe. Jeno vội vã hướng ánh nhìn của mình tập trung ở nơi khác, xấu hổ giấu đi sự việc nhìn trộm cô vợ một cách đắm đuối.

"Em chắc là mình không động lòng chứ? Hãy chắc rằng mỗi khi nhìn Sohwa, em không có cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Hãy chắc rằng mỗi khi thấy Sohwa tiếp xúc với người khác, nhất là nam giới, em không có cảm giác ghen tuông khó tả. Hãy chắc rằng mỗi khi cãi nhau với Sohwa, em dù đúng vẫn luôn muốn xuống nước nhận sai về mình. Nếu chắc chắn với câu trả lời 'không' cho những điều anh kể, vậy thì em có thể yên tâm được rồi. Còn nếu tất cả những điều trên đều đúng một cách khó chấp nhận thì kẻ thua cuộc là em đấy, Lee Jeno."

Câu nói của Mark ban sáng sượt qua tâm trí anh ta. Jeno nắm chặt lấy vô lăng, chú tâm lái xe, tuy vậy sườn mặt của nàng vợ hờ vẫn lấp ló qua đáy mắt anh ta. Một vẻ đẹp trước đây Jeno chưa bao giờ cảm nhận được đang ở ngay bên cạnh anh ta, khiến anh ta khó thở và xấu hổ. Một vẻ đẹp cá tính và mạnh mẽ. Vẻ đẹp của người phụ nữ độc lập, tự tin tuyên bố "Tôi chẳng cần đàn ông" khiến Jeno xao xuyến đến kì lạ- điều mà trước đây Jeno luôn ghét bỏ và cho rằng "Phụ nữ nào mà chẳng cần đàn ông?"

Jeno không mảy may nghĩ đến mình sẽ có lỗi như thế nào với Sohye. Nhưng anh ta có lỗi sao? Anh ta không yêu Sohye đến thế.

"Xin lỗi, tôi quên mất."- Sohwa chậm rãi nói, "Còn nhiều thời gian không? Tôi muốn về nhà sửa soạn lại một chút, hôm nay quần áo của tôi bình thường quá rồi."

Tai Jeno nóng bừng bởi câu nói của vợ mình. Thật khó tin nhưng Jeno phải thừa nhận hình ảnh bây giờ của Sohwa vô cùng xinh đẹp. Cô không cần thay đổi và chỉnh trang bất cứ điều gì!

"Không cần đâu."- Jeno khó nhọc mở lời, cố gắng khiến tông giọng của mình lạnh đi vài phần nhưng bất thành. "Tôi thấy cô ổn rồi. Bà nội cũng không thích bữa ăn cơm quá trang trọng, dù sao cũng là người trong gia đình cả."

Sohwa gật đầu. Quãng đường còn lại cả hai duy trì trạng thái im lặng. Đi thêm vài phút, xe của Jeno rẽ vào một ngõ lớn, cuối đường là cánh cổng thật to ghi đậm dòng chữ "Dinh thự gia tộc Lee". Độ chịu chơi và chịu chi của họ nào phải Sohwa không biết nhưng vẫn khiến cô bất ngờ đôi chút. Cánh cổng sắt khoác trên mình chiếc áo vàng cháy, chạm khắc hoa văn tinh xảo, điều khiển tự động từ xa. Cô rùng mình vì ngẫm nghĩ đến số tiền họ bỏ ra để xây dựng nó.

Xe đỗ lại trong bãi. Jeno bước ra và đưa chìa khóa cho quản gia. Sohwa lặng lẽ bước theo sau chồng.

"Ban nãy..."

"Ừ?"

"Tôi không trách cô về việc quên mất bữa cơm tối. Là do tôi không điều khiển được giọng nói của mình nên nó có hơi khó chịu."

Sohwa ngạc nhiên, "Tôi không để bụng chuyện nhỏ như vậy đâu!"

Chỉ thấy sau đó Jeno nghiêm mặt, đáp: "Tôi sẽ không như thế nữa."

----

Những đôi mắt cú vọ dõi theo cô khi cả hai bước vào phía trong. Dinh thự lộng lẫy ánh đèn cùng với loạt nội thất sáng bóng và đắt tiền bậc nhất khiến Sohwa có đôi chút chùn chân. Tiếng xì xào của người làm, những cái liếc mắt nguýt dài của chủ nhân nơi đây khiến cô rõ hơn về thân phận của mình: Nơi đây không hề chào đón cô. Nơi đây không dành cho cô.

"Đến trễ như vậy không sợ bà nội giận à?"

Mark lên tiếng khi cả hai ngồi vào bàn ăn, anh dịu dàng nở một nụ cười chào Sohwa, mặt khác lập tức đanh mặt nhìn Jeno. Đối diện cô không ai khác là Sohye. Cô cố tình lơ em gái của mình mà chỉ nở nụ cười đáp lại Mark như phép lịch sự tối thiểu. Hành động của cô chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

"Gặp một chút trục trặc giữa đường thôi."- Jeno lạnh mặt đáp.

"Được rồi, lâu ngày không gặp nhau đã muốn gây gổ?"- Bà nội lên tiếng, "Cùng ăn thôi."

Bữa cơm diễn ra trong im lặng nhưng chóng vánh như thể tất cả chỉ là ép buộc phô diễn tình thân. Sohwa biết rõ thân phận của mình, cũng biết rõ rằng nếu không phải chuyện cô nên nói, ngàn vạn lần không nên lên tiếng. Mà dù cho biết rõ đi chăng nữa thì càng không nên nhiều lời. Dù cô có làm bao nhiêu chuyện tốt thì trong mắt họ cũng chỉ là việc xấu xa bỉ ổi thôi. Huống hồ những người trong gia đình này đều bị Sohye dắt mũi.

"Sohye à, Sức khỏe của bố sao rồi hả con?"- Bà nội lên tiếng hỏi han.

"Vẫn ổn bà ạ, chỉ là không biết bao lâu nữa bố con mới tỉnh lại được..."- Nói đến đây, Sohye lại bắt đầu sụt sùi khóc.

Sohwa cúi gằm mặt xuống bát cơm, trợn tròn mắt trong lén lút. Em gái cô có thiên phú trong diễn xuất phết- chỉ cần xem cảnh khóc thương buồn đau của nó thì đã đủ để cô bỏ phiếu bầu chọn giải diễn viên xuất sắc nhất năm cho nó rồi.

Bên tai cô bỗng văng vẳng tiếng cười khúc khích. Sohwa vẫn cúi gằm mặt đem theo thắc mắc to đùng rằng ai mà dám cả gan thế!

"Cô nén cười giỏi thật đấy. Tôi nhịn không nổi rồi."

Sohwa chạm tay vào túi quần, lôi điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn đến từ một số lạ nhưng trong hoàn cảnh này, cô có thể khẳng định người gửi tin nhắn cho mình chính là Mark Lee. Không ngờ anh chàng này lại có khiếu hài hước đỉnh cao vậy. Cô khẽ hắng giọng rồi vờ như mình vô cùng ngây thơ và vẫn chưa hề biết gì. Sohwa bật cười trong sự kinh ngạc của chính mình. Đúng là điên rồ.

"Thôi được rồi, dừng ở đây thôi."- Jeno lên tiếng cắt ngang mạch vui đùa, vừa nói vừa nắm tay cô hầm hầm kéo đi, "Về thôi Sohwa. Trễ lắm rồi."

Khi cả hai vẫn chưa rời khỏi bàn ăn quá hai mét, Sohye đột ngột lao tới nắm lấy vai cô kéo ngược về sau, nhân lúc cô bất ngờ liền tát tới tấp lên mặt cô. Sohwa choáng váng suýt té nhưng may mắn vẫn duy trì thế cân bằng. Sohwa nhanh chóng bật dậy và cố gắng đứng vững. Cả nhà liền xào xáo hẳn lên như thể đây là lần đầu tiên việc này xảy ra. Thực tế, Sohwa đã và đang nhịn nhục rất nhiều lần rồi.

"Em làm gì vậy? Em điên à?"- Jeno gào lên.

Sohye chỉ tay vào mặt cô, "Cô ta dám cười cợt em!"

Jeno quay sang dùng tay xoa lên vệt đỏ đang dần rộ lõ trên đôi má trắng mịn của vợ mình, có trời mới biết trong lòng anh ta đang xót xa thế nào, "Dù gì cô ấy cũng là chị gái em, đừng để anh thấy em phạm phải sai lầm này thêm lần một lần nào nữa. Nhà họ Lee không chấp nhận người có hành vi không giáo dưỡng!"

"Jeno, anh bị làm sao vậy? Anh vì con ả này mà mắng em sao?"

Sohye lần nữa lồng lộn lên, đi đến trước mặt Sohwa định tát cô thêm một cái cho hả dạ. May mắn Jeno phản ứng kịp thời- anh ta nhanh nhẹn hất tay cô ả ra xa. Sohye lảo đảo ngã về sau, nổi điên la hét:

"Lee Jeno! Anh vì cô ta mà đẩy em sao? Tôi coi thường cô rồi Sohwa, hàng ngày ra vẻ đạo mạo không ngờ lại là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của em gái mình!"

Jeno chẳng buồn đáp lại mà chỉ chăm chú đỡ Sohwa đứng dậy và từ tốn đặt cô đứng sau lưng mình, thế nhưng cô lại lặng lẽ gỡ tay anh ta ra, sau đó liền vỗ nhẹ lên vai Jeno ra hiệu mình có việc cần nói:

"Thứ nhất, trên danh nghĩa Lee Jeno là chồng của Kim Sohwa, tôi không phải là kẻ thứ ba trong câu chuyện của ai cả. Thứ hai, tôi chưa từng và sẽ không bao giờ có người em gái như cô. Thứ ba, có vẻ như cô đang hiểu lầm việc gì đó, bởi tôi hoàn toàn không hề ra vẻ đạo mạo nho nhã. Cuối cùng, tôi sống từng ấy năm trên đời đã học được phương pháp sinh tồn được gọi là ăn miếng trả miếng!"

Nói rồi Sohwa không hề kiêng dè, thẳng tay tát hai cái lên mặt Sohye.

"Cô có gan làm thì phải có gan chịu. Những gì cô làm tôi xin trả hết cho cô!"- Sohwa bình tĩnh nói, "Jeno, mình về thôi."

"Con điếm kia!"

Sohye nổi điên lên, lao về phía trước với vẻ điên cuồng như muốn bóp chết Sohwa tại đây. Jeno mau chóng tiến lên phía trước, chắn ngang tầm nhìn của Sohwa rồi nghiêm giọng chỉ trích: "Sohye, thôi đi. Em quá đáng lắm rồi đấy."

"Anh vẫn quyết định bảo vệ cho cô ta ư?"- Sohye cau mày.

"Đừng đánh trống lảng."- Jeno vòng tay ra sau ôm hờ lấy thân hình vợ mình, "Em biết là anh không hề thích những lúc em gây sự. Anh thất vọng về em đấy Sohye."

Mark im lặng tiến về phía Sohwa, nhìn lên gương mặt đang hằn đỏ vết tát của cô rồi đẩy đẩy vai Jeno giục: "Mau đi thôi."

Sohye thấy thế liền bật cười khinh khỉnh. Người này chưa bao giờ nói lời tốt đẹp và chẳng bao giờ nói lời tốt đẹp, "Người thì chẳng có gì thú vị nhưng hút trai tốt phết."

"Kim Sohye!"- Jeno quát lên.

"Sao? Em nói không đúng à anh? Mark về nước chưa bao lâu đã có vẻ thích chị ta lắm rồi. Em nghĩ rằng chị ta đã làm một cuộc trao đổi thể xác lấy lợi ích với anh trai của anh đấy. Hơi uổng nhỉ, tưởng trong sạch lắm, hóa ra cũng như ai thôi."

"Con điên! Thôi ngay!"- Sohwa lao về phía trước và rất khó khăn để hai người đàn ông có thể giữ cô lại, "Tao nhịn mày hết lần này đến lần khác nhưng mày luôn làm khó tao. Vì sao vậy? Vì sao mày cứ phải ép tao điên lên chứ?"

"Bởi vì tôi thích thế!"- Sohye mỉm cười vui vẻ, "Bệnh tâm thần thôi mà! Có chết người đâu mà lúc nào cũng than thở khóc lóc, mệt!"

Hai người đàn ông ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu việc gì đang xảy ra. Sohwa chợt ngồi thụp xuống và đầu óc cô không còn đủ tỉnh táo nữa. Đau quá! Đau đầu quá! Cơn đau đầu khiến người cô toát mồ hôi và run rẩy không ngừng. Cô khóc không ngừng, nước mắt cứ tuôn trào không cách nào kiềm chế được.

"Sẽ ổn thôi... Tất cả sẽ ổn thôi..."

Jeno hoảng hốt ngồi sụp xuống ôm lấy vợ mình, còn chưa kịp lên tiếng an ủi đã nghe thấy tiếng cô lẩm nhẩm những câu từ chồng chéo nhau. Một bí mật động trời mà Jeno lẫn Mark không hề hay biết chính là việc Sohye và mẹ ả thường xuyên bạo hành Sohwa cả về lời nói lẫn hành động. Cô thực chất không hơn gì một bao cát biết đi. Mỗi lúc như thế, Sohwa chỉ biết tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Chỉ là không biết đến khi nào mới thật sự ổn... Sức chịu đựng của bất cứ ai trên đời này cũng có giới hạn.

"Sohwa, em làm sao thế? Đừng làm anh sợ mà em."- Một cậu bé cẩn thận đỡ cô bé trạc tuổi vào lòng và lắc nhẹ.

"Em ơi, tỉnh lại đi."- Cậu bé lại nói rồi ôm cô vào lòng, "Tỉnh lại đi em."

"Sao người em lạnh thế này. Không được rồi! Chờ anh ở đây nhé, anh nhất định sẽ gọi người đến cứu em! Phải chờ anh đấy."

-------

Các bạn có nhìn ra điểm khác biệt của mạch truyện lần này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro