Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ sáng.

Mark thức dậy ở khung giờ quen thuộc và nhận ra dinh thự vẫn chìm trong im lặng- điều rất hiếm khi xảy ra đối với một gia tộc mê ồn ào như họ Lee. Nhận ra bố mẹ và bà nội không có ở nhà, Mark cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra thì ba chiếc camera hoạt động với công suất 24/7 đã biến mất và dù chỉ là một ngày, anh vẫn biết ơn vì điều đó.

Anh bước xuống lầu, chậm rãi đi đến phòng ăn. Ở một góc nhỏ trên bàn đã bày biện sẵn những dụng cụ cần thiết để trưởng nam họ Lee bắt đầu bữa ăn sáng. Đầu bếp nắm rõ sở thích của Mark như lòng bàn tay- anh không quá khắt khe và khó tính nhưng vẫn có những nhu cầu lẫn sở thích nhất định, mãi mãi không thay đổi. Ví dụ như Mark không thể sống thiếu cà phê sữa đá. Ngay khi Mark ngồi xuống, người giúp việc đã trao tận tay anh một ly cà phê vừa đủ lạnh với lượng đá, cà phê và sữa đều nhau khiến Mark vô cùng hài lòng và nhận ra ngày hôm nay mình đã thức dậy đúng cách.

Anh chăm chú thưởng thức bữa ăn và khoảng không gian riêng của mình. Rồi như sực nhớ điều gì đó, Mark lập tức chộp lấy chiếc điện thoại và lướt ngón tay vào mục danh bạ. Kể từ ngày xảy ra chuyện, anh không thể liên lạc được với cô. Trong anh là trăm nghìn lo lắng- anh không biết liệu sức khỏe của cô đã tốt hơn chưa, có còn hay đau đầu và bị hành hạ bởi những cơn mất ngủ triền miên hay không, bởi chúng chính là tác nhân khiến cô luôn trong tâm trạng cáu bẳn và giận dữ. Ký ức của Mark trôi về ngày cả hai lần đầu chạm mặt nhau- nụ cười trong trẻo và ánh mắt thơ ngây của cô đã khiến trái tim anh dậy sóng cuồng si ôm mối tương tư; thế mà giờ đây, anh chẳng thể tìm thấy chút vui vẻ nào nơi cô nữa. Mark đau lòng nghĩ ngợi: Anh nhớ nụ cười trong trẻo của cô biết bao! Anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ để người anh yêu có thể trở về thuở ngày xưa ấy....

Mark lắc đầu đánh tan suy nghĩ vớ vẩn kia; rõ ràng anh đã suy nghĩ quá nhiều. Cô sẽ ổn hơn thôi, anh tin thế.

"Mới sáng ngày ra đã khiến anh tôi ăn không ngon ngủ không yên, có thể là ai đây?"

Mark ngẩng đầu lên, bắt gặp thân ảnh của Jeno đang ở đấy nhìn mình thách thức. Anh nhíu mày bỏ dở bữa ăn và nhìn vị khách sỗ sàng kia bằng ánh mắt chán ghét. Trong thời khắc quan trọng nhất, khắc tinh đã đến tìm anh và rắp tâm phá hoại một ngày vui vẻ hạnh phúc của anh!

"Em đến đây làm gì?"- Mark nói, "Ở đây không chào đón em."

Jeno bật cười ha hả. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống và ra lệnh cho người giúp việc bày biện bữa ăn sáng bằng một cái búng tay. Mark trừng mắt nhìn đám người ở cun cút cúi mặt nghe lời người mà họ gọi ba tiếng "nhị thiếu gia". Hiển nhiên, không có một người giúp việc nào dám từ chối phục tùng chủ nhân nhưng nghe lời ở mức độ này thì chỉ một mình Jeno được hưởng thụ ở dinh thự! Phải chăng sự hiền lành của Mark đối với họ là quá nhạt nhẽo? Người giúp việc mà cũng cần chút 'kích thích' hương vị cuộc sống à?

"Phải có chuyện tôi mới đến chứ? Tôi cũng là một thành viên sống dưới ngôi nhà này đấy."- Jeno khoan thai thưởng thức bữa ăn, "Anh không thể nói chuyện dễ nghe hơn sao?"

"Nói chuyện dễ nghe với người như em thì anh thà đi nói chuyện với ngọn cỏ, cái cây còn sướng hơn."- Mark bực dọc đáp, "Có gì thì nói lẹ lên đi, dài dòng quá."

"Được thôi! Nếu anh đã nói thế thì tôi không cần phải vờn anh nữa làm gì."- Jeno buông nĩa gằn giọng, "Mong anh hãy biết giới hạn của mình mà tránh xa vợ tôi ra một chút."

Mark phát cáu, nắm chặt lấy ly cà phê trong lòng bàn tay và cố gắng thở đều để bình tĩnh, "Anh chẳng làm việc gì thẹn với lòng cả, em trai. Em đang ngậm máu phun người đấy."

Quả thực, gọi Jeno một tiếng khắc tinh đáng chết của anh chẳng sai vào đâu được. Chỉ cần anh liếc mắt nhìn hay thở một hơi, em trai chết tiệt đã có thể hiểu được điều anh đang bận tâm và xoáy sâu vào đấy bằng giọng điệu và lời nói mang đầy tính cười cợt. Cậu ta có quyền gì mà lên tiếng? Theo lý mà nói, Jeno không yêu Sohwa vậy thì có quyền gì mà quản lý cô chứ? Đồ ích kỉ khốn nạn!

"Thôi đi, đừng có mà giả vờ. Tôi biết rõ mấy ngày gần đây anh đều gọi điện cho Sohwa với lý do hỏi han chăm sóc. Mùi mẫn và cảm động quá nhưng anh này, anh đang làm thay nhiệm vụ của một người chồng như tôi à? Là tôi yêu cầu anh hay là Sohwa? Cá chắc cô ấy cũng chẳng cần sự quan tâm kệch cỡm của anh!"

"Em không yêu Sohwa nhưng vẫn muốn quản lý cô ấy ư?"- Mark nâng cao tông giọng.

"Anh đừng đem chuyện yêu đương ra đây bàn luận với tôi."- Jeno hừ giọng, "Tuy chỉ kết hôn trên hợp đồng, chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm với nhau. Anh đừng tốn công vô ích bởi cô ấy không dễ gì động lòng với anh đâu, anh trai. Trái lại, anh chỉ càng làm cô ấy kinh sợ hơn mà thôi!"

Mark điên tiết ném ly cà phê xuống đất vỡ tan tành đoạn lao về phía Jeno, túm lấy cổ áo của cậu ta một cách đầy thô bạo và thét, "Mày giải thích sao về Kim Sohye đây hả? Một thằng đàn ông bắt cá hai tay như mày có quyền gì mà lên tiếng chứ? Mày mới là kẻ làm Sohwa kinh sợ đấy!"

"Tôi nói tôi yêu Sohye..."- Jeno nhướng mày, "Hay là anh tự cho là thế?"

Jeno vẫn điềm nhiên như không. Cậu ta hất tay anh trai mình ra rồi bày ra vẻ mặt cợt nhả, sẵn giọng nói, "Anh thì giỏi rồi- điều gì về tôi, hành động và bước đường của tôi anh đều rõ như thể anh là tôi. Mark, anh ngạo mạn thật- luôn cho rằng bản thân có thể đi trước tôi một bước nhưng không, tôi mới là người thắng anh! Hôm nay được chứng kiến anh lên cơn cuồng nộ, tôi sung sướng lắm! Anh không cần phải diễn kịch bởi tôi đã quá hiểu con người anh rồi. Hai mẹ con anh giống hệt như nhau! Bà ta có thể che mắt bố tôi nhưng tôi thì không dễ dàng bị anh đánh lừa đâu, Lee Minhyung."

"Ngưng nhắc đến mẹ tao ngay, thằng khốn nạn!"

Mark vung nắm đấm về trước nhưng Jeno nhanh chóng né sang một bên khiến anh mất đà chúi người về trước.

"Quả thật là đứa con đáng yêu của mẹ mà..."- Jeno cười khẩy, "Tôi còn chẳng có mẹ để bảo vệ đây, cũng nhờ ơn hai người cả."

Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng chạm sàn nhà khuấy động cả bầu không gian yên lặng của dinh thự mà Mark cố gắng giữ gìn suốt nhiều tiếng qua. Người làm biết thân biết phận, lập tức rút hết về sau, không nói nửa lời để mặc hai vị chủ nhân muốn làm gì thì làm. Không phải ngày một ngày hai Mark và Jeno gây sự với nhau. Họ đã quá quen với việc này rồi. Dù có lao vào can ngăn thì cũng chẳng được việc!

"Đúng rồi, anh cứ phát điên thế này đi."

Mark cứ đánh và Jeno cứ né, không ai nhường nhịn ai.

"Lãnh đạm và chừng mực, không phải những từ ấy thường được dành cho anh sao?"

Mark hét ầm lên đẩy Jeno ngã xuống sàn. Anh liên tiếp vung nắm đấm vào mặt cậu ta.

"Thừa nhận đi, Minhyung. Mẹ anh còn khốn nạn hơn cả tôi, chúng ta đều biết điều đó!"

Mark Lee dừng lại khi nghe đến câu nói đấy. Anh ngồi sụp xuống sàn nhà thở dốc. Jeno chống tay bật dậy khỏi bãi chiến trường, miệng cười khinh khỉnh. Tay cậu ta quệt qua vệt máu đang rướm nơi khóe miệng.

"Chảy máu rồi."- Jeno thản nhiên, "Anh đánh đau hơn tôi tưởng đấy."

"Mày muốn gì thằng kia? Mày muốn gì?"- Mark rít, "Tại sao mày luôn chế nhạo mẹ tao?"

"Trả mẹ lại đây cho tôi."- Jeno nói, "Rồi tôi sẽ dừng làm những việc trẻ con này."

"Mày nói gì cơ?"- Mark cười khẩy, "Mẹ mày chết rồi! Mẹ mày chết mất xác rồi Lee Jeno!"

"Đúng thế, mẹ tôi- bà đã chết, thậm chí là tan rã và mục rữa trong lòng đất từ lâu lắm rồi! Người hại bà chết chẳng phải mẹ anh sao? Trên đời này làm gì có phép thần thông khiến mẹ tôi sống lại chứ? Và vì điều đó không bao giờ xảy ra nên anh cũng đừng hòng chuyện tôi sỉ nhục mẹ anh sẽ biến mất."

Mark nghiến răng, "Mày lại đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ tao đấy à? Tao thách mày tìm ra bằng chứng đấy."

"Ấy, đừng nói như vậy chứ anh trai."- Jeno lắc đầu, "Chỉ cần tôi còn sống và cái đầu này của tôi chưa lìa khỏi cổ thì nhất định sẽ có ngày tôi khiến mẹ anh quỳ xuống xin lỗi mẹ con tôi! Tôi sẽ bắt bà ta phải nhận lấy quả báo!"

"...."

"Tôi đã cảnh cáo rồi: tránh xa Kim Sohwa ra. Đừng để tôi phải đến tìm anh 'nói chuyện' lần nữa!"

Jeno đứng dậy, phủi thẳng quần áo rồi xoay lưng rời đi. Mark khổ sở đứng dậy, cả người run rẩy bất thường, gào lên: "Lee Jeno! Mày không nhớ rằng mày chơi xỏ tao hay sao? Nếu không có mày, Sohwa đã trở thành vợ tao rồi. Là mày cướp mất cơ hội của tao kia mà, lại còn đứng đây ra vẻ vô tội sao? Ai mới đóng kịch giỏi hơn ai? Ai mới là kẻ thù của ai đây, em trai thân mến?"

Jeno sựng lại, dòng ký ức một ngày mưa lại ùa về trong cậu ta, khi cậu ta quyết định vứt bỏ hết tôn nghiêm của mình quỳ rạp xuống đất trong sự ngỡ ngàng của người cha nửa vời và tha thiết cầu xin được cưới Sohwa làm vợ. Đúng vậy, chính cậu ta là người đã cướp mất cơ hội của Mark. Lee Jeno có quyền làm thế- có quyền cầu xin, có quyền hận mẹ con Mark đến tận xương tủy, thậm chí có quyền giết người đoạt mạng. Là cậu ta đấy, thì đã sao?

Đi đến kết luận ai mới là kẻ địch cần cả một quá trình dài và chỉ mới được nửa đường thôi, Minhyung thân mến!

----------

Hi, vậy là câu hỏi chap trước đã được trả lời một cách gián tiếp phải không nè? 

Hẹn các bạn tuần sau nữa mình sẽ lại đăng chap mới nhé và đảm bảo, đảm bảo thật luôn, rằng các bạn phải chuẩn bị đội mũ bảo hiểm đi nếu không vào khúc cua gắt thì lỡ các bạn có té mình cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu nha =)))))

Tới chương 7 rồi thì không biết liệu các bạn có muốn nhắn nhủ gì cho mình không ta? Trong lúc chờ chương 8 thì các bạn thử suy luận câu hỏi aka tên chap 7 thử xem nè. Nhớ comment phía dưới nha, mình đọc hết đó yên tâm, quà cáp gì không biết chứ nếu đoán nghe có lý thì sẽ có quà! =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro