Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kyungnal, sau này chúng ta sẽ cưới nhau, em tin anh nhé."

Kyungnal giật mình tỉnh dậy dưới tiếng ồn của máy nướng bánh. Cô từ từ ngồi dậy thõng chân xuống sàn, theo sau đó là tiếng khóc the thé của cậu con trai bé bỏng Lee Jeno.

Lời hứa hẹn của tuổi trẻ.

Trên con đường trở thành người lớn, có những con người phải sống rất khổ sở.

Như bao thiếu niên khác, Kyungnal tìm đến những câu nói truyền cảm hứng về tình yêu, cuộc sống hay trân trọng những điều xung quanh mình như một lối thoát cho cuộc sống vô vọng- vài câu trong số chúng thật sự phát huy tác dụng khiến cô tin tưởng và tìm thấy hy vọng trong từng câu chữ. Ở tuổi mười lăm, sau khi nghe đến câu "Hạnh phúc là một con đường, chẳng phải một đích đến" được truyền từ miệng người này sang người khác, Kyungnal cũng ôm trong mình giấc mộng khai phá con đường hạnh phúc của riêng mình và đối với một đứa trẻ mồ côi phải trải qua tháng ngày tăm tối nơi trại trẻ, hạnh phúc đối với cô chính là tình yêu thương của một gia đình. Không biết bao nhiêu lần, cô đã mơ ước đến một mái nhà- nơi có cả cha lẫn mẹ và họ sẽ bao bọc cô trong tình yêu thương vô bờ bến. Cô đã hy vọng rất nhiều, để rồi nhận lấy thất vọng với nỗi đau tương đương.

Kyungnal đã quá tuổi để những người đến thăm trại trẻ tìm đến cô như một đứa con 'đủ tiêu chuẩn' để có thể nhận nuôi. Cô mắc kẹt trong hoàn cảnh trớ trêu- vẫn chưa hoàn toàn thanh niên, nhưng cũng không còn là một đứa trẻ, vì thế những người đứng đầu nơi đây dần cảm thấy cô chướng mắt và vô giá trị đến mức họ thường xuyên dằn vặt và đánh đập cô không vì lý do gì cả hoặc vì một lý do quen thuộc: Họ thích thế. Cô gái nhỏ đã quá quen với tình trạng của mình đến mức ngừng hẳn mơ mộng viễn vông, cắt đứt niềm tin nhỏ nhoi của mình với những câu từ cổ động và cả nỗi đau đớn xâm chiếm khiến cô khóc ướt gối mỗi đêm. Ngày tháng sau này sẽ tràn đầy tăm tối và túng quẫn và Kyungnal chỉ đơn giản chấp nhận bởi vì đấy là sự thật hiển nhiên. Cô đã sống cùng với cái khổ từ khoảnh khắc được sinh ra rồi.

Ngay trong thời khắc cô chấp nhận buông bỏ và sống yên phận với thế giới này, Jemin đã đến và trao cho cô tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng đầy mạnh mẽ của tình yêu. Jemin như những vì sao trên bầu trời đêm lặng gió- một mình một cõi phát sáng, đơn độc nhưng cũng đầy đẹp đẽ. Sự xuất hiện của anh là điều cô không thể lường trước. Sự bí ẩn về anh và lối dẫn của vũ trụ để khiến anh đến bên cô chính là điều Kyungnal luôn tự nghiền ngẫm và giữ cho riêng mình. Món quà vô giá từ vũ trụ, đấy là cách Kyungnal thường gọi Jemin.

Ở thời đại những lá thư là cách duy nhất thể hiện sự tin tưởng, chờ đợi và hứa hẹn chắc chắn về tình yêu, Kyungnal đã giữ cho mình hàng trăm cánh thư đến từ Jemin. Anh hứa rằng ngày cô mười tám chính là lúc anh và cô nên duyên vợ chồng. Lời hứa này quá mãnh liệt và chắc chắn đến mức mỗi đêm ngả lưng trên chiếc đệm sờn cứng ở trại trẻ, Kyungnal đã mơ về ngày mình trở nên xinh đẹp, khoác lên mình chiếc đầm trắng lộng lẫy và bước vào lễ đường trao lời hẹn ước với chàng trai mình nguyện yêu suốt cả đời này cùng với sự chúc phúc từ mọi người. Thật đẹp đẽ làm sao, Kyungnal mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra cuộc đời không hề đối xử tệ bạc với cô- thời gian khó khăn và thử thách đã qua, và nó dành tặng cho cô một món quà vô giá. Chính là anh, Lee Jemin.

Sự thật tàn nhẫn.

Jemin không nói rằng anh đã có vợ.

Anh ấy không nói gì dù chỉ là một lời. Jemin đã đợi đến khi anh không còn có khả năng giấu cô được nữa mới khó khăn thốt lên câu: "Kyungnal, anh xin lỗi. Anh đã cưới vợ, và có với cô ấy một cậu con trai."

Thế còn cô? Kyungnal tự hỏi. Thế còn cô thì phải làm sao đây, khi cô đã chờ đợi bản thân mình trọn vẹn tuổi mười tám và ra khỏi cái nơi hoang tàn đổ nát ấy để đi tìm anh- tình yêu của cô. Điều duy nhất khiến cô vẫn còn niềm tin vào anh chính là những lá thư nắn nót gửi gắm tình cảm giữa hai người, dẫu cho những lần anh gửi cho cô ngày càng thưa thớt và dần mất hút. Vậy mà anh, người cô yêu nhất trên đời, lại chính tay xua tan đi ước nguyện và kì vọng của cô. Kyungnal có mơ gì to tát đâu khi tất cả những gì cô muốn là được khoác lên chiếc váy cưới giản đơn, bước vào lễ đường cùng anh và gọi anh là chồng của cô?

Cô muốn gào lên thật to và hỏi anh tại sao lại nhẫn tâm như vậy.

"Kyungnal, em tin anh chứ?"- Jemin vội nắm lấy tay cô, "Em chắc chắn sẽ là vợ anh, chỉ là chưa phải ngay bây giờ và ngay lúc này."

Kyungnal ước gì bản thân không gật đầu và ngu ngốc tin lời nói điên rồ ấy. Đến bây giờ cô mới hiểu rõ rằng làm gì có chuyện một kẻ giàu có đã có vợ đẹp, con ngoan chấp nhận ly dị và từ bỏ cuộc sống giá trị của mình để đến với một kẻ không nhà không cửa như cô? Làm sao anh ta có thể cưới cô và biến cô thành một người phụ nữ danh gia vọng tộc? Vậy mà anh lại lừa cô bằng cách chu cấp tiền bạc, thuê nhà, tìm cho cô một công việc và đến thăm cô hai đêm một tuần. Jemin chưa từng yêu cô vì chính tâm hồn của cô. Anh chỉ yêu cô vì cô còn trẻ và đẹp. Và anh chỉ yêu cô bởi vì anh và vợ đang trục trặc với nhau. Cô chẳng khác gì một con búp bê biết nói biết biết cười và biết chiều ý anh mỗi đêm.

Ở với nhau tạm bợ là thế, vậy mà cô cũng đã có với anh một đứa con. Ngày anh đưa cô đi siêu âm, bác sĩ nói cô và anh đã có với nhau một cậu con trai. Kyungnal chưa từng thấy anh vui như thế khi gặp cô- anh gào lên, chạy nhảy khắp phòng và nói "Tôi có con trai! Tôi có con trai rồi!" với tất cả mọi người anh gặp trong khuôn viên bệnh viện. Trong phút chốc cô cũng vui lây và mỉm cười với anh, một nụ cười trọn vẹn và tươi tỉnh sau chuỗi ngày mệt mỏi vì kiếp sống làm kẻ thứ ba. Cô biết mình chẳng có quyền để cười hay vui vẻ. Sau cùng, cô chỉ là một kẻ phá hoại gia đình người khác. Và sau cùng, cô nhận ra mình chỉ là một cái máy đẻ.

Điểm đầu tiên của một kết thúc.

Cuối cùng thì Kyungnal cũng đã gặp Jiwoo. Jiwoo xinh đẹp, đài các, đoan trang và khả ái. Cô luôn thấy kì lạ khi chị ấy ngày nào cũng đến cửa hàng bánh ngọt nơi cô làm việc để mua cùng một loại bánh, nói với cô những câu từ xa xăm ẩn ý và nhìn cô với ánh chẳng hiểu là bạn hay bè. Kyungnal cũng nhận ra chị là vợ của người đàn ông mà cô nhục nhã vụng trộm trong suốt hai năm nay, qua câu nói:

"Em biết không, Kyungnal, trông em y hệt người mà chồng chị thương nhớ."

"Jiwoo, chị ấy đã đến tìm em."- Kyungnal nói trong lúc Jemin cưng nựng con trai của hai người, "Có lẽ chúng ta nên dừng tại đây thôi, Jemin à."

"Dừng lại?"- Jemin tỏ vẻ không quan tâm, chán nản nói, "Còn con chúng ta? Và em nữa, làm sao em có thể sống khi thiếu anh?"

Kyungnal nhìn người đàn ông trước mặt mình, dùng ánh nhìn căm phẫn tựa dao găm đối đãi với người ấy. Cô biết anh luôn xem cô là phế vật khi tiền bạc hằng tháng đều là anh chu cấp cho cô. Cô biết anh luôn xem cô chẳng khác gì con búp bê, cái máy đẻ để thỏa mãn dục vọng của anh. Cô biết tất cả, nhưng lại chọn yếu lòng mà đối đãi người đàn ông này... Để rồi sau tất cả, cô là người nhận lấy đắng cay anh trao.

"Anh nghĩ tôi không sống được nếu thiếu anh sao?"

Cô gào lên, giật lấy thằng bé trên tay Jemin và ôm cứng người nó vì cô rất sợ mất đi đứa bé này.

"Em bị làm sao thế? Anh đâu có nói gì sai?"- Jemin chống chế.

Cô càng phẫn nộ hơn nữa. Khi đã quá sức chịu đựng của mình, cô đã dùng tay còn lại đẩy anh ra khỏi căn trọ xập xệ của cô, không quên đe dọa, "Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy không có anh, tôi vẫn sẽ nuôi thằng bé khôn lớn nên người!"

Và đó là lần cuối cô chấp nhận để anh đến thăm mình. Cô cũng từ chối khoản trợ cấp của anh dành cho bé con của hai người. Cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người đàn ông mà cô vừa yêu vừa hận. Cô đã làm rất nhiều thứ chỉ để bảo vệ Jeno và bản thân cô khỏi Jemin- một người tình hờ, một người cha tồi, và một người đàn ông tham lam.





--------

Có ai vẫn còn ở đây và đọc Tình yêu không cưỡng cầu không nhỉ...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro