Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi đi, Sohye. Mày uống nhiều lắm rồi đấy."- Một người bạn khổ sở giằng chai rượu vơi nửa ra khỏi tay Sohye, đoạn dìu em lại khu VIP trên lầu, tránh xa đám đông hỗn loạn đang điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc xuyên suốt màn đêm đen.

"Tao chưa uống đủ mà... Trả cho tao...."

Sohye mè nheo, giọng điệu chắc chắn đã thấm mệt và say hơi men.

"Giữ lại chút mặt mũi cho mình đi quý cô tai tiếng. Mai lại bị báo đài bêu tên thì chết!"

Người bạn vất vả đỡ thân hình mềm oặt của Sohye xuống ghế, nhanh tay vơ hết những chai rượu còn nằm trong tầm với của em sang một bên rồi bận bịu nhìn vào điện thoại cầu cứu ai đó đến giúp. Sohye vừa nằm vừa gào, tay chân khua qua múa lại theo giai điệu xập xình khiến người qua kẻ lại xì xào to nhỏ- vài kẻ không nhịn được liền lôi điện thoại chụp lén với ý đồ bán cho vài tờ báo lá cải kiếm thêm thu nhập.

"Này, chụp cái quái gì đấy?"- Bạn của em la lên rồi quay sang nhìn trong bất lực, "Nè Kim Sohye, nghe lời tao đi! Nằm yên thì chết à, còn múa may thế?"

"Không thèm nghe."- Sohye cười phớ lớ, "Không phải Jeno nói thì không nghe."

"Con điên!"

Người bạn chặc lưỡi không thèm nói nữa. Chừng vài phút sau, hình dáng một thanh niên đi xuyên qua đám đông với gương mặt cao lãnh, trực tiếp bước lên khu VIP mà chẳng cần sự dò xét của bảo vệ, nhanh nhạy quét mắt tìm kiếm người con gái anh ta quen biết. Người này không muốn ở lại đây lâu hơn nữa bởi tiếng nhạc mạnh bạo chỉ khiến tâm trạng anh ta thêm phần kích động không đáng có.

"Anh, bên này!"- Một cánh tay giơ lên, vẫy nhẹ.

Người thanh niên gật đầu tiến đến chiếc bàn nằm trong góc phòng, lặng lẽ bế Sohye lên rồi cầm gọn tư trang của em trong lòng bàn tay, đoạn quay sang nói lời cảm ơn ngắn gọn với cô bạn của em với gương mặt vô cảm- chuyện Sohye hóa thành ma men say mèm đã xảy ra quá nhiều lần đến mức gã chẳng còn cảm thấy bất ngờ với nó. Xong việc, anh ta mau chóng bế Sohye ra xe, cẩn thận đặt em yên vị trong ghế phụ rồi đi về phía bên kia khởi động xe lăn bánh. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi địa điểm sầm uất cuồng nộ kia, hòa mình vào không gian tĩnh lặng của màn đêm đen kịt.

Gã quay sang nhìn Sohye bằng ánh mắt dịu dàng thập phần yêu thương, hoàn toàn khác hẳn sự lạnh lùng khiến người khác khiếp sợ vừa nãy. Sohye trong cơn say thường nói năng lung tung- trong mắt người khác có vẻ đáng sợ và phiền phức nhưng đối với người si tình như gã, em như nàng công chúa đáng yêu xinh đẹp. Dù có điên khùng một chút cũng chẳng sao. Gã vẫn thấy em đẹp đẽ và xinh xắn một cách lạ thường.

"Anh ơi?"- Em dụi đầu vào vai gã rồi kêu như chú mèo ướt.

"Ừ em?"- Gã đáp, "Anh đây."

Sohye ngước nhìn gã với đôi mắt long lanh như mặt hồ của một buổi sáng mùa hè rồi ôm lấy mặt gã bằng đôi tay thon dài, "Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào không?"

Gã im lặng trước câu hỏi kia, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở em.

"Sohye, đừng nháo--"

"Anh Jeno ơi!"- Sohye cười khì nhìn hắn, "Em yêu anh nhiều lắm."

Một tia dao động khe khẽ trong đôi mắt người thanh niên. Gã húng hắng ho khan, mau chóng đáp lại em với ánh mắt thâm tình xen lẫn bối rối, "Anh cũng vậy. Anh yêu em rất nhiều."

Sohye hài lòng cười khì, dụi đầu vào vai gã ngủ ngon lành. Không gian trở nên im ắng hơn. Gã điều khiển chiếc xe đi thật êm để bảo toàn giấc ngủ của nàng công chúa nhỏ. Thật khó để gã có thể tập trung lái xe trên đoạn đường đông đúc này, khi mà hơi thở nóng ấm thoảng hơi men của em chậm rãi kích thích từng tấc da thịt của hắn, từ tốn xé toang giới hạn hắn vất vả dựng nên. Người thanh niên hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân và hướng ánh nhìn của mình đến những chiếc xe đằng trước thay vì cứ mải mê ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng của người con gái hắn trót đem lòng yêu say đắm. Thật là, hắn bất lực mỉm cười, gã cũng chỉ là một người đàn ông thôi, làm sao không thể động lòng trước cái đẹp? Đặc biệt là đối với nét đẹp của Sohye đây...

Nhưng hắn biết từ lâu mình đã không chỉ say đắm vẻ đẹp kinh diễm của người con gái này. Mà hơn cả thế, chính là tâm hồn non nớt yếu đuối của em níu kéo bước chân của hắn. Gã chỉ muốn bảo bọc và chăm sóc em thật tốt- nếu em là nàng công chúa của riêng gã, gã nguyện đánh đổi tất cả chỉ để xây dựng một tòa lâu đài kiên cố bảo vệ em trước muôn vàn sóng gió. Gã hiểu rõ bản thân mình lẫn tình yêu của hắn dành cho em- một tình yêu chứa đầy độc hại và chiếm hữu tuyệt đối nhưng hắn không thể làm khác hơn, cũng chẳng còn cách khác để đối phó với cảm xúc của mình.

Kim Sohye em chính là hạnh phúc, đồng thời cũng là niềm đau của gã.

Xe nhanh chóng lăn bánh vào dinh thự họ Kim. Gã đỡ em xuống xe, ôm rịt lấy em đang say giấc vào lòng như bảo vật cần trân quý, bước vào cửa nhà họ Kim mà không thèm quan tâm phải chào hỏi thưa gửi ai. Bà Kim đang ngồi nói chuyện phiếm nhác thấy bóng dáng em và hắn thì mau chóng đứng dậy, hớt hải chạy đến nhìn con gái mình rồi nhìn sang gã, ngọt ngào lên tiếng.

"Ôi, cô còn đang lo lắng không biết Sohye bao giờ mới về nhà. Nhưng giờ biết nó đi với con, cô yên tâm rồi."

"Thôi đừng."- Gã lạnh nhạt khiến đối phương chưng hửng, "Tôi không cần sự ngọt nhạt của bà."

Hắn quay lưng bỏ đi lên lầu như đã quá quen thuộc từng góc nhỏ trong căn biệt thự xa hoa này. Cửa phòng Sohye bật mở và chàng thanh niên tìm đến bên giường, đặt thân hình nhỏ bé nhẹ cân của Sohye vào trong chăn, cẩn thận gỡ đôi giày cao gót khó chịu kia ra khỏi chân em rồi ngồi xuống ngắm nhìn người con gái hắn yêu mỉm cười trong giấc ngủ. Hôm nay hắn đã toại nguyện khi được nghe đôi câu yêu thương phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng công chúa nhỏ.

"Mark, con..."

Hắn giật nảy mình, quay sang nhìn người đàn bà cả gan khuấy động tâm trạng của hắn, gắt gỏng nói:

"Đi ra ngoài!"

"Tôi đã bảo bà thế nào? Sao bà không chịu hiểu?"- Hắn cùng người đàn bà bước ra khỏi phòng của Sohye và như chỉ đợi có thế, hắn lại nổi cơn tanh bành, "Đừng gọi tên tôi thẳng thừng như thế!"

"Bình tĩnh, cô không có ý đó."

"Chứ là ý gì? Như bao lần, bà lại khuyên tôi nên tỉnh táo sao?"

"Mark, con không thấy rằng người Sohye yêu là Jeno ư? Và Jeno cũng yêu con bé. Con đang phá hoại mối quan hệ hạnh phúc của em con đấy, con trai à! Mặc dù cô biết ơn vì lúc nào con cũng chăm sóc cho Sohye, nhưng..."

"Bà im đi!"- Mark chỉ tay vào mặt người đàn bà, "Một mình Sohye không tỉnh táo tôi còn chấp nhận. Nhưng cả bà cũng tin rằng Jeno yêu Sohye ư? Bà nghĩ điều này là thật à?"

Vị phu nhân lắp bắp như thể quá hiểu con gái mình, "Sohye luôn quả quyết như vậy mà!"

Mark giơ tay lên trời bất lực, đem sự giận dữ chực bộc phát cố nén thật sâu trong đáy lòng.

"Rốt cuộc thì bà hiểu con gái mình bao nhiêu phần trăm?"

"..."

Mark bật cười, "Chắc là không rồi."

"Mark, con thương Sohye như một người anh trai, cô hiểu. Nhưng mẹ con thì sao? Bà ấy sẽ rất không vui khi lúc nào con cũng kề bên con gái cô không rời như vậy!"

"Đừng dạy bảo tôi phải làm thế này, làm thế kia để vừa lòng bà và mẹ tôi. Bà không xứng thốt ra những lời đạo đức ấy!"

Mark cười khẩy, không thèm chấp nhặt thêm nữa. Ngày hôm nay hắn đã toại nguyện khi nghe đôi câu yêu thương từ em, mặc cho sự thật rằng người Sohye yêu không phải gã mà là Lee Jeno. Em nhìn nhầm hắn, chẳng sao cả. Quan trọng là tiếng yêu thương đó vẫn chôn sâu trong tim gã là được.

"Tình cảm của tôi không cần bà phải tỏ vẻ cảm thông thế đâu! Và đừng có dùng cái miệng thối của bà để nhắc về mẹ tôi nữa, phu nhân Kim! Bà đếch hiểu gì về chúng tôi cả!"

-----

Một Extra với nhiều bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro