Extra 1: Good News

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sohwa's POV

Tôi choàng tỉnh và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát trong căn phòng vô trùng của bệnh viện. Mọi thứ xung quanh đều mang sắc trắng tinh khôi, từ trần nhà cao vút, ga trải giường mềm mại, đến chiếc áo choàng bệnh nhân mỏng manh tôi đang mặc. Tôi nhăn mặt khó chịu: tôi cảm giác như mình đang lạc vào một giấc mơ kỳ lạ và xa rời hiện thực đầy nhức nhối; duy chỉ có vết thương do viên đạn để lại trên cánh tay trái vẫn nhói lên từng cơn kéo tôi trở về với thực tại. Mặc dù cơ thể mệt nhoài đau đớn, tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Giọng nói quen thuộc của Andy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Cậu ấy vội vã chạy đến từ chiếc ghế sofa đặt ở đầu bên kia căn phòng, khuôn mặt rạng rỡ sự vui mừng, "Chị Sohwa!"- Andy reo lên, "Cảm ơn Chúa, chị đã tỉnh rồi!"

Tôi cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, "Chào Andy. Mọi thứ thế nào rồi em? Jeno đâu? Hôm nay là ngày mấy?"

"Anh Jeno đang ở ngoài, có lẽ đang hỏi bác sĩ tại sao chị vẫn chưa tỉnh lại,"- Andy giải thích, đôi mắt cậu ánh lên sự lo lắng xen lẫn niềm vui sướng, "Hôm nay là ngày 26, hai ngày sau khi chị bị bắn. Chị mất khá nhiều máu nhưng may mắn là viên đạn không gây ra quá nhiều thương tổn."

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cơn đau nhói ở cánh tay vẫn không ngừng quấy rầy. Tôi khẽ nhấc người lên, đưa tay chạm vào băng gạc trên vết thương.

"Khoan đã, chị đừng ngồi dậy vội—-"

"Sohwa? Sohwa, em tỉnh rồi!"

Jeno bước vào sau khi cánh cửa cửa phòng bật mở; khuôn mặt anh hốc hác và đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Nhìn thấy anh ấy như vậy, nước mắt tôi bất chợt trào ra; cơn đau ở cánh tay tôi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến việc tôi có thể đã mãi mãi không tỉnh dậy và bỏ lại anh ấy trên cõi đời này. Jeno chậm rãi bước về phía tôi, nhẹ nhàng chạm tay vào má tôi; tay anh cầm bó hoa đẹp nhất trên đời mà tôi từng nhìn thấy. Jeno cẩn thận đặt bó hoa xuống ghế, nhìn tôi yêu chiều và nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Sohwa,"

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng,"- Tôi khóc thút thít, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi cẩn thận nắm lấy tay anh ấy, "Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không? Em chỉ là... hơi đau một chút thôi."

'Chị không tin được đâu, anh Jeno đã khóc khi thấy chị bất tỉnh đấy."- Andy nhún vai xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi, "Anh ấy khoẻ lắm, chị cứ an tâm."

Tôi bật cười. Jeno nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ấy nắm lấy bàn tay phải của tôi và khẽ mân mê nó, "Em rất dũng cảm, Sohwa."

"Anh à, mọi chuyện sao rồi?"- Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt đầy lo âu.

"Không sao đâu,"- Jeno hiểu tôi đang đề cập đến chuyện gì. Anh vội vã trấn an tôi, "Mọi chuyện đã được xử lý. Anh không muốn nhìn Mark phải chịu khổ nên anh sẽ cố gắng giúp anh ta lãnh án treo. Sohye vẫn an toàn nhưng cô ta sẽ phải điều trị tâm lý một thời gian. Chúng ta đã vượt qua mọi chuyện rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải nghỉ ngơi và hồi phục."

"Án treo?"- Tôi nhíu mày, "Anh— anh có thật sự..."

Jeno lắc đầu nhìn tôi, "Chỉ cần giữa anh và anh ta không còn bất cứ nợ nần là được."

Ngay lúc đó, một nữ bác sĩ bước vào phòng với vẻ mặt chuyên nghiệp nhưng đầy thiện cảm. Cô ấy nhìn vào biểu đồ bệnh án của tôi và mỉm cười, "Tôi rất mừng khi thấy cô đã tỉnh lại, Sohwa. Cô đang cảm thấy thế nào?"

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi vẫn còn hơi đau ở cánh tay một chút, còn lại mọi thứ vẫn ổn,"- Tôi trả lời, tay vẫn nắm chặt tay Jeno.

"Tốt lắm. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Chúng tôi cần nói chuyện về quá trình hồi phục của cô: trong thời gian 6 tháng tiếp theo, cô nhất định phải ưu tiên sự nghỉ ngơi, nó không chỉ quan trọng đối với cánh tay của cô mà còn vì cô đang mang thai."

Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai, khiến tôi choáng váng và không thể tin được những gì mình vừa nghe, "Cái gì? Bác sĩ nhắc lại được không? Tôi... đang mang thai?"

"Đúng vậy. Chúng tôi đã xác nhận điều đó qua các xét nghiệm ban đầu của cô. Tuy thai đang trong giai đoạn mới phát triển nhưng cô cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn trong quá trình hồi phục."

Nước mắt tôi lại trào ra, lần này là vì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tôi quay sang Jeno, trông thấy anh ấy cũng sửng sốt không kém nhưng đôi mắt anh đã nhanh chóng tràn ngập niềm hạnh phúc và tự hào. Tôi nghĩ anh ấy đã biết điều này...

"Anh có nghe thấy không, Jeno? Chúng ta sẽ có một đứa con đấy! Anh và em, chúng ta sắp có con rồi!"

Khuôn mặt Jeno nở một nụ cười rạng rỡ khi anh ấy cúi xuống hôn trán tôi. 

"Sohwa, anh nghe rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em. Anh yêu em."

"Chị Sohwa sẽ là một người mẹ tuyệt vời, anh Jeno sẽ là một người cha tuyệt vời. Em chắc chắn về điều đó. Em không thể chờ được tới ngày mình làm cha đỡ đầu đâu!"

"Này, ai bảo cậu sẽ làm cha đỡ đầu của con tôi?"

"Chị Sohwa chắc chắn sẽ đồng ý mà,"- Andy bĩu môi.

Trái tim tôi tràn ngập lòng biết ơn. Mặc dù hành trình vừa trải qua rất khó khăn và nguy hiểm nhưng với Jeno bên cạnh, sự ủng hộ của Andy và sự sống mới đang lớn dần trong tôi, tôi biết chúng tôi có thể vượt qua mọi thử thách trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro