Extra 2: Quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno's POV

"Em không biết tại sao mình cứ nghĩ vết thương ở cánh tay trái là do đạn bắn,"- Sohwa nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, giọng nói run rẩy. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt em, khiến trái tim tôi nhói đau, "Dường như trí nhớ của em không còn tốt nữa..."

Tôi nhìn Sohwa chăm chú, để ý đến nếp nhăn trên trán và cách cô ấy xoa nhẹ cánh tay băng bó. Nhìn em như thế này thật đau lòng. Lòng tôi nhói đau khi chứng kiến sự mong manh và tổn thương của em.

"Sohwa,"- Tôi nói nhẹ nhàng, với tay nắm lấy tay vợ mình, "Em bị thương và chỉ vừa tỉnh dậy, cảm giác lạc lối là bình thường. Trí óc của em vẫn đang hồi phục, giống như cơ thể em vậy."

"Mọi thứ đều mờ nhạt, Jeno. Em nhớ sự đau đớn, sợ hãi, nhưng chi tiết về nó... chúng luôn biến mất khi em cố gắng nắm bắt."

"Đừng ép mình quá. Bác sĩ nói có thể mất thời gian để mọi thứ trở lại bình thường. Điều quan trọng là em và con đã an toàn."- Tôi siết tay Sohwa, cố gắng an ủi em.

Sohwa gật đầu và thở dài đầy mệt mỏi. Tôi muốn nói với Sohwa rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng tôi biết chỉ dùng lời nói thôi là không đủ. Vì vậy, tôi chọn cách nắm tay em không rời, để Sohwa biết rằng tôi đang ở đây, rằng tôi sẽ không đi đâu cả.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi cuối cùng đã về đến căn hộ của mình, không gian quen thuộc mang lại cảm giác thoải mái và bình thường. Tôi giúp Sohwa bước qua cửa, đỡ em khi em bước những bước thận trọng vào trong. Tiếng ồn nhẹ nhàng của thành phố bên ngoài cửa sổ như âm thanh ru ngủ, xoa dịu những dây thần kinh căng thẳng của chúng tôi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, mang đến cảm giác bình yên và thư thái như chào đón em trở về nhà.

"Mừng em về nhà,"- Tôi thì thầm, hôn nhẹ lên trán em.

"Chà, cảm giác thật tốt khi được trở về nhà,"- Sohwa mỉm cười, nhìn quanh phòng khách ấm cúng của chúng tôi.

Tôi dẫn em đến ghế sofa và giúp em ngồi xuống, sắp xếp những chiếc gối để hỗ trợ lưng em. Sohwa tựa vào những chiếc gối với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt em nhắm lại trong giây lát. Tôi ngồi bên cạnh em, nắm lấy tay em một cách nhẹ nhàng. trong tay mình.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Em ổn ạ,"- Sohwa từ từ mở mắt nhìn tôi, "Anh à, hãy kể em nghe chuyện về Mark và Sohye. Em biết anh đã nói về chuyện đó khi em tỉnh dậy ở bệnh viện, nhưng thực sự chuyện gì đã xảy ra sau khi... sau khi em bị thương?"

"Mark đã bị bắt, nhưng hắn không phải ở tù. Anh đã giúp anh ấy thoát khỏi tình huống đó. Sohye an toàn. Cô ta ở cùng mẹ mình và chắc bà ta cũng đang chăm sóc tốt cho Sohye."

Sohwa nhíu mày, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt em, "Anh đã giúp Mark? Tại sao, Jeno? Anh thực sự muốn giúp anh ta đến vậy sao?"

"Sohwa, anh biết em khó có thể chấp nhận điều này ngay bây giờ,"- Tôi nhìn vào mắt em và thừa nhận, giọng tôi dịu dàng khi cố gắng truyền đạt lý do sâu xa của mình, "Nhưng cả hai chúng ta đã thấy điều gì xảy ra khi người ta bị coi thường, bị đối xử như họ không còn giá trị. Nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Mark đã mắc sai lầm nhưng ai cũng cần cơ hội để sửa chữa. Giúp đỡ Mark không chỉ là cứu anh ta mà còn cứu Sohye và phá vỡ vòng xoáy hận thù bạo lực trong gia đình chúng ta. Anh tin rằng họ có thể thay đổi, anh muốn anh và em đều trở thành một phần của sự thay đổi đó."

"Em hiểu. Em đã tự đấu tranh để tha thứ cho họ. Nhưng sau tất cả những gì cả hai đã làm... Em không biết liệu em có thể hiểu được không."- Sohwa nhìn tôi với đôi mắt đầy suy tư, "Anh vẫn luôn tốt bụng như vậy. Em bị cuốn vào vòng xoáy trả thù nhiều đến mức đôi khi em quên mất điều đó."

"Sohwa, cả hai chúng ta đều là những người tốt và chúng ta đã vượt qua mọi cam go. Đó là điều đẹp đẽ đáng để tập trung và khi đứa bé chào đời, nó sẽ nhắc nhở chúng ta về những điều tốt đẹp trên thế giới."

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi trước khi tựa vào tôi, đầu dựa trên vai tôi, "Anh nói đúng. Em muốn tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn."

"Chúng sẽ tốt hơn,"- Tôi đảm bảo với cô ấy, giọng nói kiên định, "Chúng ta đã trải qua rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn đứng vững. Chúng ta có nhau và tương lai của chúng ta để mong đợi. Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn, anh hứa."

Sohwa nhẹ nhàng lùi lại, nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn hy vọng và lo lắng. Cuối cùng, em mỉm cười và gật đầu nhìn tôi; em đã lấy lại được tinh thần và sự phấn chấn đã đánh mất từ lâu. 

"Em tin anh."

"Chúng ta sẽ ổn thôi, Sohwa. Anh và em sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới và hạnh phúc gấp trăm nghìn lần. Chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống đẹp đẽ cùng nhau."

Tôi ôm em vào lòng, trái tim tràn ngập niềm hạnh phúc và hy vọng. Bóng tối đã qua và bình minh của một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng tôi. Bên cạnh nhau, tay trong tay, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng một cuộc sống tràn đầy yêu thương và tiếng cười, nơi những ký ức đau buồn sẽ dần phai nhạt, chỉ còn lại những kỷ niệm hạnh phúc bên gia đình và đứa con sắp chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro