Prequel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới. Kẹo mút dưa hấu. Đêm thác loạn.

-------------

"Con sẽ ổn chứ?"

"Vâng, con sẽ ổn."- Sohwa nói, "Con rồi sẽ ổn thôi."

Trong căn nhà nhỏ số 24 tại một chung cư tầm trung có sáu tầng lầu, Kim Sohwa lẳng lặng tiếp chuyện trên điện thoại, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm đen. Bao bọc cô là tiếng nhà hàng xóm vui mừng chào đón năm mới, và ngoài kia, tiếng pháo hoa nổ đì đùng mang theo bên mình màu sắc sặc sỡ.

Năm mới lại đến với biết bao nhiêu lo toan.

"Sohwa, dì thật sự rất lo cho con."

Dì Julie thở dài. Sohwa biết rằng dì lo cho cô, muốn cô quay về trại trẻ sống và mặc kệ sự đời. Nhưng biết làm sao được khi Sohwa đã dốc quá nhiều tâm tư vào kế hoạch sắp tới. Cú chót, cô nghĩ vậy. Chỉ cần thành công, cô thực sự có thể biến mất khỏi thế giới phù phiếm này và quay về với chốn bình yên của mình.

"Dì đừng lo cho con. Con biết làm thế nào mới đúng mà dì."- Sohwa đáp, "Con sẽ trở về sớm thôi. Hy vọng lúc ấy dì sẽ vẫn chờ con."

Dì Julie sụt sịt khóc ở phía đầu dây bên kia. Trái tim Sohwa đau thắt tựa như có ai vươn tay bóp chặt. Cô nín lặng rồi âm thầm cúp máy. Cô không muốn dì phải lo cho cô. Dì đã vướng bận quá nhiều chuyện ở trại trẻ và lũ trẻ mồ côi cần dì hơn là cô. Sohwa sẽ sống tốt thôi.

Đấy là khi cô nghĩ tích cực nhất có thể.

----

"Em cho anh một cây kẹo mút vị dưa hấu này, anh đừng buồn nữa nhé!"

Minhyung bật cười ngây ngốc trong giấc ngủ để rồi bị chính tiếng cười của mình đánh thức. Nụ cười trên môi anh tan biến dần trong không khí, đổi lại một tiếng thở hắt não nề- Mark lười biếng ngồi dậy, tay chộp lấy điện thoại. Màn hình sáng rực trong đêm đen.

Hai giờ sáng Canada.

Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ ở trại trẻ đầy ắp sự tươi sáng và hạnh phúc. Trôi qua nhiều năm như vậy nhưng anh chẳng thể quên được cô bé năm ấy, thậm chí còn có phần nhớ nhung nuối tiếc. Cô bé đáng yêu năm nào bây giờ nhất định trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Không biết cô ấy hiện đang ở đâu, làm gì và như thế nào. Liệu cô có còn giữ được vẻ tinh khiết đáng yêu như ngày xưa? Hay cô ấy đã trở nên trưởng thành và điềm đạm hơn? Minhyung không biết vì sao mình lại thắc mắc nhiều về cô gái trong mơ như thế. Nhưng anh biết mình ôm nỗi tò mò lớn đến độ rất cần một câu trả lời.

Minhyung đã lớn đến mức sẽ rất kì cục nếu anh đem bên mình một cây kẹo mút nhưng anh biết mình còn nợ cô bé năm ấy một câu trả lời thật tâm.

"Dù không có kẹo mút thì chỉ cần em ở bên cạnh, anh sẽ không buồn nữa."

---

Năm mới ở Hàn Quốc luôn vui vẻ, đặc biệt là trong những vũ trường khu Gangnam. Lee Jeno thoải mái tận hưởng khoảnh khắc năm mới bên cạnh những cô em chân dài và bạn bè của mình, mặc kệ tiếng chuông điện thoại không biết đã vang lên hồi thứ bao nhiêu. Dù sao điện thoại cũng để chế độ im lặng. Miễn là anh ta cố tình lờ đi những cuộc gọi và dòng tin nhắn kia.

Âm nhạc điên cuồng. Những cô em xinh đẹp. Những ly rượu mạnh chất lượng.

Tất cả làm nên một đêm thác loạn đúng nghĩa.

"Nghe nói cậu phải cưới chị gái của Kim Sohye? Là thật à?"- Một người bạn tiến lại gần anh ta, giọng hét vang nhưng không thể át nổi tiếng nhạc.

Jeno buồn chán, "Đúng vậy."

"Chán nhỉ? Tưởng được xơ múi cô em, ai ngờ va phải cô chị nhạt nhẽo."- Cô gái trong vòng tay Jeno giễu cợt, "Kim Sohye sẽ không ghen chứ anh?"

Chẳng biết Jeno thật sự đang nghĩ gì bởi người ngoài chỉ nhìn thấy cái nhếch mép khinh khỉnh của anh ta. Có lẽ, anh ta chẳng thích ai trong số cặp chị em họ Kim. Nghe đâu nhà đó cũng chẳng còn đồng bạc nào để người nhà giàu trọng lợi ích kinh tế sử dụng. Nếu được chọn, thứ nam nhà họ Lee chắc chắn sẽ chọn Kim Sohye và chỉ Kim Sohye.

Bởi vì ngoài vẻ đẹp cao sang, Sohye còn có thể chiều chuộng anh ta. Chẳng giống như Sohwa có xuất phát điểm thấp kém hơn, lại tỏ vẻ xem anh ta như rác đạp dưới chân. Thật đáng khinh thường.

Trong cơn chếnh choáng say vì men rượu, Jeno bỗng mơ hồ lạc về miền kí ức, nơi cất giấu kỉ niệm về hình ảnh của một cô bé tóc ngắn, mặc đồ cũ mèm với ánh mắt lém lỉnh. Con bé thường ngước đầu lên nhìn và bảo: 

"Này, nhất định khi lớn lên chúng ta phải cưới nhau nhé! Nhất định đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro