chap6.Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii~
Lần này ra sớm hơn dự định ròiii tại trường xét tuyển chứ hk thi nên hk có ôn cx khá rảnh nên ra chap mới cho mn lunn
____________________________________

Cậu tỉnh lại với vẻ mặt khá mệt mỏi chất do khóc?

"Mình đã ngủ bao lâu rồi đã 6h tối rồi sao"

cậu cảm thấy rất mệt cơ thể khá khó chịu mặt thì nóng khiến hai má đỏ lên

*Reng reng*

Là Winny à

"Alo"

Cậu nói với giọng điệu khá mệt mỏi

"Mày sao rồi ổn hông có cần tao qua không"

Winny lo lắng hỏi thăm bạn mình

"Tao không sao mày đừng lo"

"Sao tạo nghe giọng mày lạ thế mày bị bệnh hả?"

"Đâu có chất tại trời lạnh nên giọng tao vậy thôi đừng lo nha"

"Ò vậy có gì nói tao"

Winny cúp máy

Cậu không muốn làm phiền ai cả đêm nay khá lạnh cậu lại bị bệnh nhưng lại không có ai giúp cậu mà cậu lại sợ làm phiền người khác nên đã tự mình đi mua thuốc giữa trời lạnh thấu xương như thế này

cậu khoác lên mình một chiếc áo không máy là ấm lắm bước ra khỏi nhà trên đường đi cậu gặp được một người khá quen ngoài bóng lưng chàng trai ấy kế bên lại còn bóng lưng một cô gái khác còn ai ngoài anh

"Sao lại gặp rồi xui thiệt chứ"

Cậu định đi đường khác bỏng cậu thấy cô gái ấy dùng một lực khá mạnh đẩy anh ra khỏi lề đường

*Rầm*

Tiếng kêu rất lớn mọi người xung quanh bao quanh chỗ đó khá đông có một thân hình nhỏ bé nằm trên vũng máu bắt tỉnh

Anh thấy mình không bị gì cả nhưng vậy ai là người bị lúc này anh bị ai đó xô ra nên không thấy những gì xảy ra cả anh chỉ bị thương ở tay không nặng lắm vừa bước đến anh khá bắt ngờ vì người đó là cậu

"Ford đã cứu mình sao..."

Nhưng anh lại không làm chỉ cả chỉ đứng nhìn như bao người khác đến khi có một thanh niên cao to rất đẹp trai đến chàng trai ấy chạy lại ôm cậu vào lòng

"Máy người đứng đó làm gì nữa mau gọi cấp cứu đi"

Chàng trai đó tức giận quát lớn khi cấp cứu đến người đó liền đưa cậu lên với vẻ mặt hốt hoảng tới bệnh viện

"Ford Ford tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ mà Ford Ford"

Người ấy khóc lớn

"Mời người nhà bệnh nhân ở ngoài ạ"
.

Bây giờ mới nhìn lại chiếc áo sơ mi trắng
bây giờ đã thấm màu đỏ tôi ngồi xuống ghế cạnh phòng cấp cứu lúc này Winny đã tới

"Này nó sao rồi"

Winny khóc mếu máo hỏi tôi

"Đang trong phòng cấp cứu"

Tôi trầm mình trả lời nó

"Tại em nếu em không để nó một mình thì mọi chuyện sẽ không như này"

Winny ngồi bịch xuống khóc nức nở

Tôi kìm nước mắt vào trong đỡ nó ngồi vào ghế

"Ai là người nhà bệnh nhân ạ"

Y tá bước ra với vẻ mặt buồn rầu

"Là tôi cậu ấy sao rồi ạ"

Tôi lo lắng hỏi cô ý tá

*Tôi xin lỗi do bệnh nhân mất máu khá nhiều nên đã..."

Nói đến đây y tá khựng lại

"Sao đã gì nói mau nói "

Tôi tức giận nắm áo y tá

"Chúng tôi đã cố gắng hết xin lỗi anh nhiều"

Nói xong y tá quay đầu đi bỏ lại tôi vàWinny đứng chôn chân tại đó


Không thể tin được lời nói đó là thật Winny ngồi bịch xuống sàn khóc nức nở chàng trai cao m80 lần đầu khóc không thành tiếng tôi đã không kìm được nữa rồi tôi rào khóc như một đứa trẻ tại sao chứ tại sao em ấy đã làm gì sai mà phải bị như vậy chứ

Khi làm hậu sự cho cậu xong Winny cũng đến Chiang Mai sống vì nơi này khá nhiều thứ về cậu rồi sợ khi chỉ nhìn một cây cổ thụ cũng làm nhớ đến người bạn ấy.

Tôi ở lại...

tôi không muốn quên những kỉ niệm ở đây nơi mà chúng tôi sinh ra nơi cùng nhau chơi vui đùa từng ngày cho đến khi tôi đi du học vài năm hôm trước tôi được nghỉ lễ khá lâu nên quyết định bay về thăm em ấy

nhưng không ngờ khi vừa về đến đi ngang nơi đó tôi thấy mọi người bao quanh khá đông bên cũng tò mò lại xem thì thấy một thân mình nhỏ bé nằm trên vũng máu vậy mà chả ai gọi cấp cứu cả tôi nhìn rõ hơn bất ngờ

Vì người đó là Ford cậu em trai của mình

Tôi hốt hoảng đỡ Ford lên và đưa đến bệnh viện khi ngồi đợ hàng giờ đồng hồ thì y tá cũng xuất hiện cô ấy báo một tinh mà tôi nghỉ chắc chắn không người nhà bệnh nhân nào muốn nghe

"chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Nghe tôi như sụp đổ tất cả dường như không tin vào tai mình tôi khóc khóc đến hai mắt đỏ cả lên sao khi lo hậu sự cho em ấy xong tôi quyết định ở lại nơi này lưu những kỉ niệm giữa tôi và em ấy

____________________________________

Chap này hơi bùn ha để chap sao lm bùn hơn r tui sẽ lm cho nó ảo ma cho mn xem hay kết thúc tại đây ta hơi ngắn nhờ chuyện cx hk hay lắm nói chung nó nhạt vaiz loz..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markford