02. Bức thư thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Ngày 25 tháng 3,

Gửi em, Ford

Không ngờ em lại mở thư của anh ra đọc, uhm... thú thật là hôm đó anh có uống một chút rượu nên tự nhiên lại viết thư cho em.. Lúc tỉnh rượu thì thư đã gửi rồi, nhưng anh không xoá vì sợ em nghĩ rằng anh chỉ đang đùa với em... nên thôi thì cũng đành đi vậy.

Em không ở đây, anh cũng ít đi ăn thịt nướng hẳn, hoặc là lúc thèm nhưng không có ai đi cùng. Nhớ ngày đó, tụi mình sẽ cùng thèm ăn mookata rồi lại cùng nhau đi ăn, nhớ thật đó *cười*

Lạ nhỉ? Giờ anh lại ngồi viết thư thế này cho em, không có nội dung gì cụ thể, vu vơ thế này thôi, nếu em thấy phiền thì nói anh nhé, xin lỗi vì kiếm chuyện với em thế này... haha

Ôi sao hôm nay anh không say nhưng lại viết gì thế này, còn khùng hơn lần trước nữa... Em cứ đưa vào hộp thư rác nếu muốn nhé. cảm ơn em vì đã đọc.

Từ anh, Mark

——

Ngày 31 tháng 3,

Chào anh, Pakin

Anh... có đang ổn không, có phải anh đang gặp phải chuyện gì không? Vì em thấy được từng câu từng từ mà anh viết đều đang run rẩy, điều gì khiến anh sợ hãi sao? Em.. không biết em có hỏi nhiều quá không nữa, em mong anh vẫn ổn.

Cũng không nghĩ rằng có một ngày, anh lại gửi thư cho em, và chúng mình lại ngồi viết thư qua lại như thế này. Cảm giác như quay về lúc trước vậy, khi mà em dỗi anh, không bắt máy của anh, không chịu gặp anh, nên anh thường hì hục viết thư rồi kèm theo một chiếc bánh red velvet, một vài nhành hoa ở trước cửa nhà. Thú thật là, em dỗi anh lâu thế chỉ để được nhận mấy cái anh gửi đến thôi á, vì em đâu có giận dỗi ai lâu bao giờ... Trước đây cũng vậy, giờ cũng vậy, nên là em không có giận anh đâu nhá, anh đừng mãi để tâm. Và anh cũng đâu có sai, Mark...

Chuyện của chúng mình cũng qua rồi, anh đừng giữ mãi trong lòng thế nữa nhé, em nói thật đó. Anh đừng cứ mãi nói câu xin lỗi với em như thế nữa, em không còn nhớ nữa rồi, không còn nhớ về những chuyện xưa cũ. Em mong anh cũng vậy... Cũng quên hết đi thì tốt, nhỉ?

Mong anh bình tâm lại và trái tim anh lại sẽ lặng yên...

Ngủ ngon,

Từ em, Ford

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro