08. Đoá hoa nhài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Ting! Bạn có tin nhắn mới!

Mark với tay mở điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn rồi dứt khoát quẳng sang một bên, nhắm nghiền hai mắt lại.

*Số lạ*: Mark, dạo này con có khoẻ không?
*Số lạ*: Mark, bố biết con thấy tin nhắn này, nhắn lại cho bố nhé.

Tiếng chuông thông báo dồn dập vang lên, dội thẳng vào đầu Mark, kéo anh về lại trong miền kí ức của những ngày ấu thơ.

Trong câu chuyện mà mẹ vẫn thường hay kể cho Mark trước giờ đi ngủ, luôn có những đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương. Chúng là những mầm non mọc ra từ mảnh đất tình yêu màu mỡ, được bố mẹ tưới nước, chăm bẵm từng ngày. Giọng mẹ trong kí ức của Mark như có một thứ ma lực kì lạ nào đó, khiến Mark dần bị cuốn theo những mẩu chuyển mà mẹ kể rồi cứ thế thiếp đi trong vòng tay mẹ ấm áp, bình yên.

Thế nhưng, có lẽ rằng những điều tốt đẹp đều chẳng kéo dài được bao lâu.

Nhớ một buổi tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, trên con xe cà tàng màu xanh nhạt, Mark vai đeo túi đựng vợt cầu lông, chân đạp thật nhanh về nhà. Nhưng khi vừa bước vào cổng, cậu bỗng nghe thấy tiếng hét của mẹ - tiếng hét xé toạc cả bầu trời đông.

Mark hớt hải chạy vào thì thấy mẹ đang ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, hai tay ôm đầu, đôi bờ vai run run mà khóc không thành tiếng. Mark chạy lại ôm lấy mẹ

"Mẹ!!! Mẹ sao thế?"

Mẹ không đáp cậu, mà...

"Mark..", giọng bố nghẹn ngào bỗng cất lên.

Mark nhìn về ghế sô pha nơi phát ra giọng nói kia, thì thấy bố cậu đang ngồi đấy, bên cạnh là một chàng trai lạ mặt.

Cậu thấy bàn tay bố đang nắm chặt lấy tay của chàng tay ngồi bên cạnh, mắt lẳng lặng mà nhìn cậu.

Mark không hiểu được ánh mắt ấy... mãi sẽ chẳng hiểu được.

"Bố, có chuyện gì vậy?"

"Mark, bố và mẹ sẽ ly hôn... Bố yêu người này, muốn dành quãng đời còn lại với người ấy"

Cổ họng Mark nghẹn ứ lại cất không thành tiếng, Mark sững sờ nhìn bố, nhìn chàng trai kia.

Rồi nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của bọn họ.

Một loạt những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Mark, chúng đan chéo vào nhau tạo ra những tiếng kêu nghe thật chói tai, khiến đầu cậu ong ong như muốn vỡ ra.

Mark cứ thế nhìn bố và chàng trai kia nắm tay nhau rời đi trước mặt mẹ, mà chân thì chẳng thể nhúc nhích nổi để níu bố lại.

Đêm đông ấy đã khép lại với một mùi tĩnh lặng.

Mẹ Mark vì không chịu nổi cú sốc ấy, nên đổ bệnh rồi phải nhập viện. Nhìn người phụ nữ mới hôm qua còn rạng rỡ tiếng cười, mà hôm nay đã tiều tuỵ hẳn đi, đuôi mắt đã hiện vài nếp nhăn mờ, đôi bàn tay gầy cắm đủ thứ dây chằng chịt, Mark hận người đàn ông ấy.

Cậu lau giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt đang nhắm nghiền của mẹ mà lòng như rỉ máu. Kể cả trong mơ, mẹ cậu vẫn đang khóc.

Tiếng gõ cửa vội vã vang lên.

"Mẹ vừa mới ngủ được một chút, đừng đánh thức bà ấy dậy"

Tiếng gõ cửa dừng lại, người đứng ngoài cửa lên tiếng.

"Bố muốn nói chuyện với con một chút, chỉ 5 phút rồi bố sẽ đi."

Mark thở dài, rồi kéo ghế ra đứng dậy, bước ra ngoài.

Hôm nay người đàn ông đó đến đây một mình, anh đưa mắt lên nhìn người đó rồi nói:

"Sao?"

"Mark, mẹ con sao rồi?"

"Mẹ vẫn ổn, bà vừa ăn xong đã ngủ thiếp đi rồi. Mấy hôm nay cũng ăn được nhiều hơn hôm bữa nữa"

"Vậy thì may quá", Mark nghe người đàn ông đối diện thở phào một tiếng.

"Mark, bố biết, bố là kẻ ích kỉ, nhưng bố muốn làm chính mình, bố cũng muốn được hạnh phúc thật sự"

Mark hít một hơi thật sâu...

"Vậy sống với mẹ và chúng con thì không hạnh phúc? Nếu thế thì tại sao bố lại sinh ra con, sinh ra May? Tại sao bố lại cưới mẹ con, để mẹ con trao tuổi trẻ và tình yêu của mẹ cho bố?", Mark thở hồng hộc, cố nén nước mắt mà nói từng chữ.

"Tại sao bố lại lừa dối chúng con bấy lâu nay..."

"Mark.. Mark, vì ông bà, vì đây là trách nhiệm của bố, nên bố mới-"

"Nên chúng tôi phải chấp nhận và chịu trách nhiệm cùng ông, bởi chúng tôi là người được chọn để cùng ông diễn vở kịch này, thế ư?"

Mark lúc này đôi mắt đã đỏ ngầu, ầng ậc nước, hai bàn tay bấu chặt quần.

Cậu trai Mark Pakin năm ấy mới vừa tròn mười lăm, ở cái độ tuổi mà những suy nghĩ non nớt cứ thế nảy mầm trong tiềm thức cậu. Mark thương mẹ, tâm trí cậu lúc đấy chỉ ngập tràn hình ảnh mẹ gục xuống đất khóc trước chân bố, nên lòng mới sinh uất hận.

"Đừng xuất hiện trước mặt mẹ, tôi và May nữa. Ông đã lựa chọn vứt bỏ gia đình này, cướp mất hạnh phúc của tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho ông"

"Đi mà âu yếm người yêu đồng tính của ông đi"

Bố anh sững sờ khi nghe lời anh nói, bốn chữ "người yêu đồng tính" khiến khuôn mặt già nua ấy như bị hút hết sức sống, đôi chân ông khuỵu xuống, ông chỉ biết bặm chặt hai cánh môi đã tái nhợt mà quay đầu lại. Mark nghe thấy lời cuối cùng mà ông nói với anh

"Mark, mong rồi có một ngày, con sẽ hiểu được nỗi lòng của bố. Bố biết bố có lỗi với mẹ con các con, nhưng bố không sai với cảm xúc của mình"

Mark lẳng lặng nhìn bờ vai đã sờn của người đàn ông trước mặt, trong lòng là những gợn sóng cảm xúc đan xen.

Mười năm sau ngày ấy, khi nhìn bóng lưng Ford đang bỏ đi, anh chợt nhận ra rằng, anh bây giờ chẳng khác gì người đàn ông kia.

Anh bây giờ, cũng đem lòng yêu người con trai khác, hệt như bố mình.

Mark dưới màn mưa đêm ở thời khắc ấy, sụp đổ như vừa có cơn sóng dữ ập đến. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, anh ngã khuỵu xuống nền cát, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy mái tóc của mình, đến khi da đầu đã đỏ rát vẫn chẳng thấy đau.

Anh nhớ về mẹ, nhớ những ngày tháng dài đằng đẵng mẹ nằm trên giường bệnh, đôi mắt vô định nhìn về phía khung cửa sổ, bờ vai ốm yếu rúc trong lòng anh nức nở không nên lời. Nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần lên trong lòng anh, sợ sẽ lại bắt gặp ánh mắt đầy đau đớn kia của mẹ khi nhìn mình, sợ mẹ sẽ chẳng thể chịu nổi nếu chuyện này lại lần nữa ập đến, lại lần nữa phải kéo mẹ lại với cánh cửa sinh tử.

Anh sợ anh sẽ mất đi cả mẹ, bởi anh chẳng còn bố nữa rồi.

Vì đã trải qua nước mắt, những đau đớn ấy, nên anh không cách nào có thể tha thứ cho bố, vĩnh viễn không. Và cũng chẳng thể cho phép chính mình chấp nhận tình cảm này.

Càng hận bố, anh càng ghét chính mình.
Nhưng càng nhìn em, anh càng đau.

Một người dù yêu nhưng chẳng được đáp lại, người kia nhận ra mình yêu nhưng rồi lại chẳng thể nhận lời...

Không biết rằng, trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng không biết vì sao những người yêu nhau lại chẳng thể đến được với nhau...

Vũ trụ đã đưa họ lại gần nhau, nhưng lại đặt một dấu chấm giữa hai bọn họ để rồi đẩy họ xa dần nhau, và xa hơn nữa về hai ngả...

Có những đêm mà hiếm khi Mark ngủ được, anh đã mơ về một miền viễn miên ấy. Khi mà anh và em vẫn còn là hai đứa trẻ, khi hai đứa cùng nhau rong ruổi ngả triền đê, cứ đi mà chẳng màng đến điều gì. Ford nằm trên mãi cỏ mềm ngước nhìn trời xanh, anh thì ngồi ở đấy, bên cạnh em.

Anh mơ thấy rằng, có một ngày mà hai đứa dành cho nhau những cảm xúc và tình yêu chân thật nhất, anh không nhớ về quá khứ của mình, còn em chưa tìm thấy một hơi ấm nào khác. Bọn họ lại có thể nắm tay nhau dạo bước trên bãi cát dài, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hải âu đập cánh, và nghe thấy cả tiếng trống ngực đập vội vã. Anh thấy rồi, thấy được cả gò má em ửng hồng, thấy cả nụ cười hạnh phúc của mình sâu trong ánh mắt em rạng rỡ.

Những ngày trăng đẹp trời như thế, chẳng bao giờ có thể tròn vành vạnh như anh hằng ao ước...

Màn hình điện thoại lại sáng lên, một tin nhắn nữa được gửi đến, kéo anh về với thực tại tăm tối.

*Số lạ: Anh đang làm gì thế? Nghe Fourth nói anh không ở công ty, anh về nhà rồi à?
*Số lạ: Sáng mai anh qua công ty chở em đến quán hôm nọ em nói nha.
*Số lạ: Anh, anh đang ngủ hả? Dậy rồi thì nhắn lại cho em nha.

Mark với lấy điện thoại, nhắn một chữ "Ừ" rồi quẳng nó về chỗ cũ.

-

Ba năm trước, lúc mẹ nói với Ford rằng bà muốn bán căn nhà cạnh bãi cỏ lau ở ngoại ô kia để về quê sinh sống, Ford đã thở dài một tiếng. Ngôi nhà ấy chứa cả tuổi thơ của cậu, chứa cả tình yêu và khu vườn tràn ngập ánh nắng mà mẹ cậu vẫn thường nâng niu, giờ xa nó, Ford không nỡ. Nhưng rồi lại nghĩ đến mẹ, sau khi cậu đi, bà đã phải quanh quẩn một mình trong căn nhà ấy, nỗi buồn và cô đơn còn hiện qua giọng nói, nên dù tiếc nhưng Ford vẫn vui vẻ đồng ý.

Và bởi, cậu cũng không có ý định quay về nữa.

Ấy thế nên lần này trở về, Ford chỉ còn là một người khách vãng lai với KrungThep hoa lệ. Lúc Ford nói với Satang rằng cậu muốn mua một căn nhà nhỏ đầy hoa nép mình trong một hẻm phố be bé, cho cậu cảm giác bình yên như góc nhà kia, Satang nhìn Ford hồi lâu rồi cười:

"Em bảo nếu thích quá thì mới ở lại cơ mà? Sao chưa quay về đã vội vàng tìm tổ ấm rồi?"

Ford không đáp, lúc Sếp tổng nói rằng muốn đưa cậu về Thái, cậu đã phản đối. Nhưng đêm đó khi cuộn mình trong chiếc chăn ấm mà bờ vai vẫn run lên vì lạnh, cậu lại nhớ về hơi ấm từ bàn tay và nụ cười như nắng mai của anh. Một đêm nữa nước mắt lại rơi, để sáng hôm sau, cậu đã đồng ý quay trở về.

Nhìn em với gương mặt trầm ngâm, lòng Satang như nhói lên một tiếng, anh nói:

"Để anh tìm thử cho"

Ford cứ nghĩ rằng, Satang chỉ nói đùa thế thôi, nhưng mà "ông chủ quán cà phê" tìm được cho cậu thật. Lúc Ford xem qua ảnh chụp mà Satang đưa cho, cậu đã lập tức đồng ý. Ngày đầu tiên sau khi trở về Thái, nhận chìa khoá từ Satang, cậu mới được ngắm nhìn thật kĩ tổ ấm mới của mình. Ngôi nhà có màu xanh nhạt được lợp mái tôn màu xám nằm khiêm tốn ở cuối con hẻm Lat Pharao, trước nhà có một góc sân vườn nhỏ, nhưng đủ để trồng vài ba loại hoa sặc sỡ. Những cành leo xanh mơn mởn lấp ló trên cánh cổng màu trắng đã tróc sơn như in hằn dấu thời gian cho ngôi nhà bé nhỏ, Ford thấy cả những chậu hoa giấy nằm ở ban công tầng hai đã mọc bám vào tường, leo qua góc cửa sổ ở tầng hai rồi lên tận mái, khiến cho cả ngôi nhà ngập tràn sắc hồng phấn dịu dàng.

Phòng ngủ của Ford nằm ở tầng hai, trong phòng có một cánh cửa sổ nhỏ để Ford có thể mở cửa hít mùi cỏ đất mỗi buổi sáng, mà ngắm nhìn nhịp sống đang chậm trôi của mọi người xung quanh. Từ cửa sổ phòng Ford nhìn về đối diện là một tiệm hoa nhỏ luôn rực rỡ sắc màu và cả mùi hương: có mùi ngọt nhẹ của khóm hoa tử đinh hương, hay hương thơm quyến rũ từ cành hoa thuỵ hương, lẫn cả sắc trắng muốt từ những nhánh linh lan... Ford rất thích chúng, nên hai, ba ngày lại nhờ cô chủ Alice của tiệm cắm cho mình một bình hoa tươi.

Đã là một tháng kể từ khi chuyển tới đây, hôm nay Ford được cậu bạn Anton ưu ái cho được nghỉ ở nhà, và Ford ta rất tận hưởng điều ấy. Như mọi buổi sáng thường lệ, Ford ngủ dậy, mở tung cánh cửa gỗ có lớp sơn trắng ra, để cho từng tia nắng dịu dàng chiếu lên tấm ga trải giường ấm áp. Cậu vui vẻ nhìn đôi chim sẻ đang âu yếm nhau trên cây muồng hoàng yến* trước nhà.

"Hôm nay anh muốn cắm hoa gì?", vừa nhìn xuống, Ford đã thấy Alice đang ôm chậu cẩm tú cầu mà nhìn anh.

"Um... cẩm tú cầu trên tay em đi vậy, lát anh mang bình hoa sang nhờ em cắm luôn nhé"

Alice nở một nụ cười tươi thật tươi với Ford, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi bước vào tiệm.

Ford vẫn đang chống cằm ngắm nhìn những cành linh lang đung đưa trước gió, thì nghe thấy tiếng chuông gió trên cánh cửa của tiệm hoa tươi kia rung lên: một cặp nam nữ bước ra từ cửa tiệm.

Trên tay cô gái là một bó hoa nhài trắng tinh khôi, đang toả hương thơm ngát, nhưng đoá hoa xinh đẹp của cô gái cũng chẳng thể rực rỡ bằng nụ cười trên môi cô. Một tay cô gái cầm hoa, tay còn lại đang nắm chặt tay của chàng trai bên cạnh, vui vẻ dựa đầu vào người đó, để mái tóc màu nâu hạt dẻ rũ xuống trên vai anh.

Khung cảnh ấy xinh đẹp đến động lòng người, chỉ là...

Bó hoa nhài với nụ cười trong sáng ấy, tên là Mali.

Còn chàng trai với chiếc áo dạ màu xám lông chuột bên cạnh, là Mark.

Ford ngẩn người, để cho gió cứ thế đưa qua mái tóc vẫn còn đang rối tung vì vừa ngủ dậy của cậu. Ford chẳng thể phản ứng hồi lâu, cậu nhớ lại từng lời Anton nói với mình: về những giọt nước mắt của em gái cậu mỗi đêm, về hạnh phúc mà em gái cậu luôn theo đuổi, về tình yêu cuối cùng cũng kết trái của em gái,... nhiều thứ đến mức Ford chẳng nhớ hết nữa.

Ford như bừng tỉnh, cậu chợt nhớ lại ngày mà họ gặp lại nhau ấy, cậu đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đọng trên vạt áo sơ mi màu xanh nhạt kia của anh. Chẳng phải hương quýt của năm ấy nữa, có lẽ anh đã đổi sang hương nước hoa mà người con gái ấy thích rồi, hoặc phải chăng đấy chính là mùi hương của người đầu gối tay ấp với anh mỗi đêm lẫn vào chăn đệm, để khi sớm mai thức giấc, áo anh lại vương vấn mùi hương kia?

Hoá ra là vậy, bọn họ theo đuổi cùng một thứ hạnh phúc, thế nhưng Mali thì đuổi kịp, còn Ford thì có lẽ dẫu chạy đến mỏi mòn cũng chẳng thể sánh vai cùng.

Cậu cũng biết rằng, cậu không thua Mali trên đường chạy, mà đã thua từ vạch xuất phát, thua từ giới tính của mình.

Ford nhìn thấy Mali vui vẻ ôm bó hoa nhài trước ngực, kiễng chân hôn vào môi người bên cạnh rồi vui vẻ cười khúc khích mà lòng như có bàn tay nào bóp chặt đến mức muốn nghẹt thở. Tấm biển tên đã che hết hơn nửa gương mặt anh, nhưng Ford vẫn lờ mờ thấy được nụ cười dịu dàng mà anh dành cho người đó.

Vậy đây chính là cái cảm giác gọi là "đau đến chẳng thở nổi" mà cậu chỉ mới đọc được ở trong sách. Tưởng rằng bảy năm xa cách đã
xoá nhoà đi tình yêu chẳng có kết quả của cậu, tưởng rằng một lần đau thì trái tim rồi sẽ chai mòn cảm xúc, nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, tim cậu vẫn quặn đau.

Ford lại nhìn đến đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người họ, rồi đưa tay ra khép cửa sổ phòng, khép lại một ngày nắng đẹp trong tim.

Dẫu biết một sự thật rằng, chính mình sẽ chẳng có cơ hội để được đi bên cạnh anh như thế, ấy vậy mà cậu lại trông chờ cái nắm tay chốn đông người ấy mỗi đêm, đến mức chẳng thể ngủ được.

Những ngày đầu mới sang Canada, mỗi đêm khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu lại nhìn thấy bóng lưng anh, nhìn thấy hơi ấm từ bàn tay anh to lớn đang bao bọc lấy cậu. Cảm giác ấy thân thuộc tới mức Ford tưởng như mình đang được du hành ngược thời gian để về lại những ngày đẹp trời kia. Nhưng Ford biết rằng giấc mơ mãi chỉ là một giấc mơ, nếu cậu tỉnh dậy thì giấc mơ này cũng theo đó mà tan biến, vậy nên, cậu đã từng khóc trong mơ hằng đêm để cầu xin ông trời đừng đánh thức cậu dậy.

Sau dần, vì sợ mình rồi sẽ lại mơ thấy những nỗi nhớ ấy, nên cậu chuyển sang uống cà phê vào buổi tối muộn, tới mức cậu trở nên nghiện cà phê lúc nào chẳng hay. Trong phòng kí túc xá số 403 của trường những đêm ấy, có một chiếc giường luôn sáng đèn tới tận khi gà gáy...

Bởi, có một người rất nhớ một người....

-

Lại một buổi sáng nữa cũng như mọi ngày, sau "kì nghỉ phép một ngày" mà sếp Anton thưởng cho, Ford lại mang theo đống tài liệu dày cộp tới công ty.

"Ford, vụ này sao rồi?", vừa nói, Anton vừa đặt tập hồ sơ của Mark lên bàn Ford.

Ford hai mắt đang dán vào màn hình máy tính, liếc nhẹ sang rồi lại gõ phím lạch cạch

"À, vụ này giải quyết nhanh gọn thôi nên tao đưa cho Pun rồi, tao còn phải xử lý một đống hồ sơ từ vụ kiện đầu tư vừa nhận đây"

"Giải quyết ổn thoả vụ này cho tao trước đi, nguyên đơn là người nhà của tao"

Bốn chữ "người nhà của tao" khiến bàn tay đang gõ phím của Ford khựng lại, cậu xoay ghế sang bên cạnh, cầm tập hồ sơ kia lên rồi bâng quơ mà nói

"Anh em họ hàng nhà mày hả? Thế em giao anh vụ này luôn nha anh quản lý?"

"Mày biết tao sắp phải đi công tác mà. Đây là em rể tao, người tao vẫn kể với mày đấy, con bé Mali đang nhờ tao giải quyết cho bạn trai nó đây"

Một chữ, lại thêm một chữ, Ford cắn chặt môi rồi nói

"Thế hả? Thôi được rồi, yên tâm đi. Tao không để em rể quý giá của mày chịu thiệt đâu"

Anton vỗ vai Ford, nói: "Nhờ mày cả, quán xuyến mọi việc trong công ty cho tao vài ngày tới nha, Ford. Lúc nào về tao sẽ đưa hai người họ đi gặp mày sau"

"H.. hả à không.. cần.. đâu...", giọng nói của Ford nhỏ dần, bởi Anton đã nhảy chân sáo ra ngoài rồi đóng cửa mất rồi, chắc chẳng nghe tiếng phản kháng yếu ớt từ Ford nữa.

Ford ngả người ra ghế, nhắm nghiền mắt rồi day day thái dương để xoa dịu phần nào cơn đau đầu. Khi mở mắt ra, Ford phát hiện chiếc áo vest của Anton đang nằm chơ vơ một góc, chắc là chiếc áo bị chủ nhân của nó bỏ quên lại rồi. Ford thở dài, dù sao cũng đến giờ tan làm rồi, cậu đứng dậy soạn lại đống tài liệu trên bàn, xách túi rồi cầm theo chiếc áo để ra về.

Thang máy đã xuống tới hầm gửi xe. Khi cửa thang máy vừa được mở ra, Ford đã thấy bóng dáng cậu bạn Anton đang lấp ló ở trước xe. Cậu thở phào một cái rồi gọi Anton

"Anton! Mày quên áo kìa, tao không phải tiệm giặt ủi đâu nh-"

Chưa nói hết câu, Ford đã im bặt, bởi đứng đối diện Anton là em gái cậu, Mali.

Và "bạn trai của Mali" - Mark.

Cậu đã vô tình nhìn thấy ánh nhìn mà bảy năm trước cậu chẳng mong sẽ thấy được. Giờ đây, nó lại rõ ràng ngay trước mắt. Ánh nhìn kia đưa cậu về với chiếc vòng Cartier hình thiên nga bạc ấy, tuy rằng người bên cạnh anh giờ đã là người khác, nhưng Ford vẫn mãi chỉ có thể đứng từ xa mà lén nhìn bọn họ.

Ford đứng chôn chân ở đấy, nhìn Mali đang khoác tay Mark, nhìn ánh mắt hai người bọn họ đang về phía cậu mà cơ thể nặng nề chẳng thể bước tiếp nữa.

"Tao quên mất, cảm ơn mày. À, lại đây tao có người muốn giới thiệu cho mày."

Vừa nói, Anton vừa kéo Ford lại trước mặt Mali và Mark. Còn Ford, vẫn hệt như cũ, cúi sầm mặt chẳng thể ngóc đầu dậy để đối diện với ánh mắt của anh.

"Ford, đây là Mali, em gái tao. Còn đây là Mark, bạn trai của Mali"

"Mali, Mark, đây là Ford, bạn cùng kí túc xá hồi anh còn học ở Canada"

"Chào hai người, tôi tên là Ford"

Ford hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngẩng đầu dậy, nở một nụ cười thật tươi mà nhìn thẳng vào mắt Mark. Ford nhìn thấy, ánh mắt của anh bây giờ ngập tràn sự thảng thốt, ngạc nhiên, và đôi chút bối rối. Ánh mắt ấy như chứa cả một câu chuyện chưa kịp kể, nhưng đã bị cậu phát hiện ra rồi.

"Hoá ra anh là Ford ạ? Anh trai em hay kể về anh cho em lắm. Anh đẹp trai thật đó!"

Ford rời mắt khỏi Mark, nhìn về phía Mali, nhẹ nhàng đáp trả cô bằng nụ cười

"Anh cảm ơn, Anton cũng kể về em nhiều nữa. Em xinh thật đấy"

Cô gái ấy có nụ cười toả hương nhài ngọt ngào, ngọt ngào như cái tên của cô.

"Anh đã nhờ Ford giải quyết việc của Mark rồi. Luật sư Ford của tụi anh giỏi lắm, cậu ấy chưa thua kiện vụ nào đâu nên cứ yên tâm"

"Anton lại quá lời khen rồi. Nhưng anh sẽ cố gắng giải quyết ổn thoả nha"

Nói đoạn, Ford cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay

"À, tao còn có hẹn nữa, tao phải đi trước đây. Mọi người cứ nói chuyện trước nhé"

Ford biết mình giờ trông chẳng khác gì đứa trẻ vừa mắc lỗi phải lén lút chạy trốn khỏi mẹ vậy. Cậu quay lưng đi mà chẳng đợi ai nói lời tạm biệt.

Thật hèn nhát, chẳng khác gì ngày ấy.

Giữa đường phố tấp nập người qua lại, có bóng dáng một người cô đơn. Ford ngửi được hương hoa nhài vẫn còn đang đọng lại trên vạt áo của mình, cậu đưa tay ra phủi phủi vài cái rồi biến mất trong dòng người.

Cậu, chẳng thích nổi thứ mùi hương ấy. Nó ngọt ngào đến nỗi tim cậu quặn đau.

*

(1) Muồng hoàng yến (hay Osaka vàng) là một loại cây được trồng phổ biến ở Thái, là quốc hoa của Thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro