09. Tuyết tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

Thư chưa gửi:

"Ngày 01 tháng 01,

Anh, hôm nay ở Canada, có tuyết rơi.

Đang ngồi ngắm tuyết thì chợt muốn viết gì đó cho anh, vì ở Thái Lan không có tuyết rơi mà, ước gì anh cũng ở đây để ngắm tuyết cùng em, nhỉ?

Mình đã cùng nhau ngắm biển rộng, trời sao, đón ngày nắng rồi đến đêm mưa.... lại thiếu nhau một ngày tuyết rơi.

Anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Hôm qua em đã thu hết dũng cảm mà gọi cho anh, tiếc là anh không bắt máy nên giờ em mới dám viết thư cho anh. Em xin lỗi vì lời chúc muộn màng này nhé.

Anh, anh vẫn đang rất hạnh phúc, nhỉ? Còn em, em chẳng biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa, ước gì có anh ở đây...
Hôm qua Satang nói với em rằng..."

Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay nhiệt độ sẽ giảm xuống độ âm ở một số quốc gia Bắc Mỹ, và tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Tiếng cô MC dự báo thời tiết vẫn văng vẳng bên tai, mà tâm trí Mark đã nằm ở những áng mây trôi trên bầu trời KrungThep.

Mark tắt TV, bước ra trước gương để mặc quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài. Tối nay anh có hẹn với Nanon, Fourth, Anton và em gái của Anton nữa.

Mark bần thần nhìn bản thân trong gương. Mấy ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi, Mark còn chẳng buồn bước ra khỏi nhà. Anh nằm cuộn mình trong chiếc chăn màu xám nhạt, cho đến khi tiếng chuông điện thoại dồn dập vang đánh thức anh.

"Alo?"

"Tối nay tới Maggie Choo nha, có tao, Fourth, anh luật sư ở tầng 29 nữa"

"Tối nay tao-"

"Không viện cớ bận bịu gì ở đây cả, mày lại ở nhà ngủ chứ gì, tao lại lạ mày quá nữa. Thế nhé, tối nay 9 giờ."

Còn chưa kịp phản kháng, tiếng tút tút đã vang lên. Mark thở dài, đưa tay lên che mắt rồi lại cứ thế nằm trên giường đến tận chiều tối.

Mark cạo đi vào sợi râu lún phún, chỉnh lại cà vạt, cài lại khuy trên chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, xịt lên mùi nước hoa quen thuộc rồi bước ra khỏi nhà.

Ở KrungThep, tuyết chẳng rơi như nơi ấy, nhưng vài tia gió mang theo cơn lạnh đã kịp luồn vào cánh tay áo. Mark vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi tới thẳng quán bar.

Điệu jazz quen thuộc ở Maggie Choo vang lên như chào đón người mang tâm trạng mới đến. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Nanon ngồi ở trước sân khấu, bên cạnh Nanon là Anton, còn ngồi đối diện đấy là cô em gái của Anton - Mali.

Anh và Mali đã quen nhau từ khi cô nhóc đang học cấp ba, anh là gia sư môn văn của nhóc ấy. Mali thua anh năm tuổi, là một cô bé đầy năng lượng nhưng cũng rất bướng bỉnh. Lần đầu Mark gặp Mali là khi cô bé đang ở độ tuổi nổi loạn nhất, cô nhóc kết giao với đám chị đại của trường, thích đánh nhau, mặc váy ngắn tới trường, nên thành thích lúc nào cũng bết bát. Bố mẹ Mali đành phải thuê gia sư dạy kèm cho cô bé, nhưng bởi tính cách phản nghịch mà gia sư mời đến đều bị cô nhóc doạ cho chạy biến.

Mark thì không như vậy.

"Dạy em cái khác đi, môn này chán chết."

Mali vừa chống cằm, vừa bĩu môi mà nhìn Mark. Mark đẩy gọng kính, đặt bút xuống bài thi với số "0" tròn trĩnh vì nộp giấy trắng của học trò, mỉm cười nhìn cô.

"Em muốn học gì?"

"Học làm người lớn"

Đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn xoáy vào ánh mắt anh. Mali cười, những ngón tay được sơn đỏ chót từ từ tiến tới bàn tay anh. Nhưng chưa kịp chạm vào thì Mark đã nắm lấy cổ tay cô bé rồi đặt cây bút chì vào tay cô.

"Không có người lớn nào mà chẳng phải trải qua mấy bài văn bài thơ này cả. Văn học là môn học dạy làm người, nên trước khi muốn trở thành người lớn, em phải là 'người' trước đã."

Mali hơi giật mình, giật tay lại rồi hơi xoa xoa cổ tay.

"Anh dùng lực hơi mạnh à? Xin lỗi, em có đau không?", nói xong, anh đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ áy náy.

"Au, đau lắm, nhưng mà được anh làm cho bị đau nên em thích lắm."

"Vậy hả, thế thì..."

Mark lấy một tập giấy dày cộp từ trong túi ra, đặt trước mặt cô, mặc kệ đôi mắt đang trợn tròn của cô bé.

"Làm hết đống này cho anh, sai một câu anh gõ đầu một cái, thế đã đủ đau với em chưa?"

"Anh là ác quỷ hả? Thầy ơi!"

"Ừ, ác quỷ mới làm em đau đầu như em muốn được chứ."

Mali bật cười bất lực, cầm bút lên rồi bắt đầu làm bài.

Nhưng, chính người thầy ác quỷ ấy đã kéo cô lên khỏi vực thẳm trong tâm hồn, xoa dịu vết thương của cô.

Mali bị bạn trong nhóm đâm sau lưng, chị đại cũng không tin cô, cô bé Mali ngày nào tung hoành khắp nơi giờ lại là đối tượng bị bắt nạt ở trường.

Những ngày ấy, Mali về nhà với những vết thương và vết bầm tím trên cơ thể, đôi mắt sưng húp, mái tóc rối xù.

Những ngày ấy, Mali về nhà với những tiếng cãi nhau của bố mẹ mà chẳng dám than phiền với Anton ở Canada xa xôi.

Mali chẳng dám tới trường, cũng không dám tiếp tục học với Mark. Nhưng khi lần nữa gặp lại nhau, Mark đã tức giận.

Anh lấy từ trong cặp sách một chiếc kẹo mút và một chiếc băng gạc, dịu dàng dán lên vết thương vừa hé mở của học trò, xoa đầu cô bé rồi dắt theo cô bé tới trường.

"Chỉ cho anh ai đã bắt nạt em."

Mali bước theo sau, vừa kéo tay Mark vừa lắc đầu nói rằng anh đừng lo cho cô. Ấy vậy mà khi nhìn bóng lưng anh, nhìn sườn mặt anh kiên định nhìn về phía trước, trái tim Mali như có một dòng suối ấm áp dịu dàng chảy qua.

Giây phút ấy, Mark như hoàng tử trong những bộ phim công chúa mà hồi nhỏ Mali từng xem.

Cũng chẳng biết Mark đã làm cách nào, mà mấy ngày hôm sau, đám nhóc bắt nạt Mali đều bị xử phạt trước trường.

"Em quên hả, anh là sinh viên khoa Luật đấy.", khi Mali hỏi, Mark đã nhẹ nhàng đáp.

Mark đưa Mali đi ăn thịt nướng, nói với cô rằng đây là món anh thích ăn nhất. Gắp cho Mali miếng thịt nóng hổi vào bát, Mark bỗng nói

"Bố mẹ anh cũng ly hôn rồi. Bố mẹ anh ly hôn khi anh cũng chỉ tầm tuổi em bây giờ."

Mali nhìn anh, nhưng anh không nhìn cô mà nói tiếp

"Hôm nay là sinh nhật em mà, phải đưa em đi ăn một bữa thật ngon chứ."

Mali cố nén giọt nước mắt chực rơi, nhưng Mark lại đưa cho cô bé tờ khăn giấy

"Cứ khóc đi, chẳng có gì phải kìm nén cả, kể cả người lớn cũng được rơi nước mắt cơ mà."

Mark vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của Mali.

"Em sợ rằng chẳng có ai yêu thương em nữa"

"Ai bảo em thế? Bố mẹ ly hôn không có nghĩa rằng họ không còn yêu thương em nữa. Kể cả em nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thương em nữa, em vẫn còn anh trai em..."

Mark chỉ vào gương mặt đang rạng rỡ nụ cười của mình, nụ cười như ánh nắng ban mai khiến lòng cô xao xuyến

"Và vẫn còn có anh, anh sẽ luôn đứng về phía em."

Mali nhìn anh, cô nhớ về thanh sô cô la sữa mà anh trai lén mua cho mình hồi còn nhỏ. Nó có vị ngọt, xen lẫn chút vị đắng, giống hệt như mầm cây tình yêu đang từ từ lớn lên trong cô lúc này.

Hôm đấy ở KrungThep, gió lạnh bỗng ùa về, nhưng kì lạ rằng cô chẳng cảm nhận được cái lạnh ấy.

Chắc bởi lẽ, ở đây có một mặt trời luôn toả nắng trong tim cô.

Tiếng nhạc làm Mark bỗng tỉnh giấc từ quá khứ. Mark ngồi thẳng dậy, thấy xung quanh đã chẳng còn ai, chỉ còn mấy chai rượu đã cạn hết nằm vỏn vẹn ở góc bàn.

Cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến anh phải nhíu mày lại, đưa tay lên day nhẹ thái dương rồi thở dài tự trách mình vì lỡ uống nhiều quá. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Mark, anh quay đầu lại - là Mali.

Hôm nay Mali một chiếc áo sơ mi lụa màu hồng phấn, mái tóc được kẹp gọn lên, trên cổ tay là chiếc vòng tay Pandora giống với màu áo. Cô đứng ngược sáng, khiến mấy sợi tóc màu hạt dẻ toả sáng rực rỡ, rực rỡ như nụ cười cô.

Nụ cười này, cũng thật đẹp.

Giống như nụ cười của người ấy.

Trong cơn mê, Mark Pakin đã nghĩ như vậy.

"Anh, anh tỉnh rồi?", Mali ngồi xuống bên cạnh Mark, tiện tay chỉnh lại vạt áo của anh.

Mark cứ như vậy mà nhìn cô, khiến bàn tay Mali hơi khựng lại, nhưng rồi cô lại cười

"Sao thế? Em đẹp lắm chứ gì? Thế có muốn yêu đương với em không?"

Mark vẫn im lặng, để cô tự nhiên chỉnh lại áo cho mình.

"Xong rồi đấy-"

"Cũng được."

"Hả...?"

"Cũng được... chuyện đó."

Mali mở to mắt sững sờ nhìn anh, rồi đôi mắt ấy lại dần nhoè đi bởi giọt nước mắt trong veo.

Cô ôm chầm lấy anh mà oà khóc, như thể sợ mất đi khoảnh khắc này, sợ nếu mai anh tỉnh dậy, anh sẽ quên hết tất cả.

Có lẽ Mark đã say rồi, khi vạt áo sơ mi của anh thấm đẫm hơi thở nồng mùi rượu, khi gương mặt anh đỏ bừng, còn mi mắt thì cụp xuống chẳng nhìn cô.

Nhưng với Mali, thế là đủ, dù anh chưa một lần nói lời yêu cô.

Màn hình điện thoại Mark bỗng sáng lên, một bài đăng instagram vẫn hiện hữu ở đấy, chờ chủ nhân của nó lướt qua nhưng có lẽ là chẳng thể.

punnn.12: "slightly tipsy, and he said yes", cùng với hình ảnh của hai bóng lưng quen thuộc, quen thuộc tới mức cơn mưa ngoài kia cũng không thể xoá nhoà.

Đêm ấy, ở KrungThep lại có thêm một cặp tình nhân.

Cũng đêm ấy, ở Toronto, có bông tuyết trắng đọng lại trên ô cửa sổ của một căn phòng lạnh lẽo.

Trên nền tuyết trắng có in dấu những bước chân chồng chéo lên nhau, trong đó có bước chân mang theo tiếng hát của cậu thiếu niên hai mươi ba tuổi. Mới đó mà một năm cũ đã sắp hết để một năm mới đến, Ford quàng chiếc khăn len màu đỏ sẫm, tay đút vào túi của chiếc áo phao đen, bước vội dưới những bông tuyết trắng. Hôm nay, Ford, Satang và Pun có hẹn với nhau.

Ford ngước lên nhìn biển hiệu đã hơi cũ, rồi mở cửa bước vào. Trái với Toronto đang nhộn nhịp ngoài kia, Ford nghe thấy tiếng violin du dương từ người nghệ sĩ trên sân khấu cùng ánh đèn vàng mờ ảo khi vừa bước chân vào quán bar này.

Ford đảo mắt nhìn xung quanh, thì thấy cánh tay đang vẫy của Satang. Hôm nay Satang mặc một chiếc áo cardigan màu nâu sẫm, phối với chiếc áo len cao cổ ở trong, mái tóc được vuốt lên gọn gàng.

"Có lạnh lắm không?", Satang vừa đỡ túi xách cho em, vừa hỏi.

Ford lắc đầu rồi ngó quanh để tìm bóng dáng của mấy đứa bạn.

"Pun vừa nhắn anh là bọn họ vừa bị thầy giáo kéo đi mất rồi, lát nữa sẽ quay lại."

Ford gật đầu, Satang mỉm cười rồi đưa cuốn menu cho em

"Em có đói không? Anh gọi cho em vài món ăn nhẹ để lót bụng nhé?"

Ford lắc đầu, tỏ ý không cần.

"Lát nữa, em có muốn đi đón năm mới với anh không?"

"Ừm... hôm nay em hơi mệt, lát nữa em còn phải gọi về nhà nữa."

Satang gật gù, anh barrista đã mang một ly cocktail màu vàng nhạt đặt trước mặt Ford, một cốc rượu màu đỏ cam với vài lát chanh ở trên cho Satang.

Ford tò mò nhìn ly rượu đặt trước mặt. Cậu không thích uống rượu, và cũng không hiểu biết về các loại cocktail lắm, nên đã nhờ Satang chọn hộ mình. Ly cocktail này có mùi mật ong thoang thoảng, xen lẫn trong hương rượu nồng đậm.

"Ly cocktail này tên là 'Bee's Knee' - đầu gối của ong đấy", Satang giải thích.

"Nghe đáng yêu anh ha."

"Ừ, lúc mới nghe về loại cocktail này, anh đã thử tưởng tượng xem đầu gối của ong thì sẽ trông như thế nào, tại anh cũng không biết luôn. Sau rồi nghe người ta kể rằng, đó là khi ong đi kiếm mật, chúng lưu trữ hạt phấn ở phần giữa chân sau, nên phần 'đầu gối' của ong sẽ là phần tập trung những gì ngọt ngào nhất, tinh tuý nhất."

Ford chăm chú nhìn Satang đang say sưa với đủ loại cocktail, rồi bất giác bật cười. Cậu chợt nhận ra rằng, khi cuộc sống dần trở nên bộn bề cũng là lúc mọi người xung quanh xa cách nhau hơn. Những đứa trẻ cùng cậu chơi trốn tìm ngày nào giờ cũng chỉ có thể nghe giọng nhau qua một chiếc điện thoại, gặp nhau qua màn hình máy tính, hay cùng lắm thì dành cho nhau 5-10 phút để uống một ly cà phê sáng rồi vội vã xách túi rời đi khi mà ly cà phê nóng chưa kịp bốc hết hơi.

Nhưng khi cậu ngoảnh lại, vẫn có một Satang Kittiphop đứng đấy, như thể anh vẫn khoác chiếc áo choàng đỏ năm ấy mà nắm lấy tay cậu băng qua đám cỏ lau cao chót vót, băng qua cả thời gian, chạy trên bước đường đời dài đằng đẵng mà chẳng ngần ngại.

Dù thế gian đang xoay vòng, dù đồng hồ mỗi giây đều tích tắc kêu, thì ít nhất khi có anh cạnh bên, cậu đều thấy cuộc đời mình như chậm trôi.

"Sao anh lại gọi cho em ly này?", Ford bâng quơ hỏi, nhìn ly rượu màu vàng nhạt lóng lánh trước mặt.

"Vì với anh, em cũng chính là những gì ngọt ngào nhất, bé con."

"Anh muốn cuộc đời anh sẽ mãi ngọt ngào như thế, bởi vì được ở bên em, mãi mãi."

Hai mắt chạm nhau...

Không cần một tiếng "yêu", Satang đã nhẹ nhàng bày tỏ lòng mình với em dưới đêm tuyết trắng xóa. Hai người cứ im lặng nhìn nhau cho đến khi nến đã cháy hết, Satang là người lên tiếng trước.

"Cái từ 'mãi mãi' này, nói ra thì ngắn chứ đi hết thì vẫn còn dài lắm, nên em cứ chầm chậm suy nghĩ nhé, em. Anh không vội, em cũng đừng vội."

"Đưa tay em cho anh.", nói đoạn, anh móc từ trong túi áo một sợi lắc tay màu bạc nhỏ nhắn, đeo lên tay em.

"Quà năm mới của anh, chúc em năm mới vui vẻ. Anh xin lỗi vì cái mở bài vụng về này, anh đã thử nghĩ ra rất nhiều những lời hay ho hớn, cuối cùng chỉ biết chọn những dòng này để bộc bạch với em, mong em không chê anh", Satang gãi đầu mà nói.

Ford nhìn người con trai trước mặt, chỉ biết mỉm cười mà gật đầu cảm ơn anh. Cậu biết hôm nay Satang sẽ ngỏ lời với mình khi thấy sự bối rối hiện trên khuôn mặt anh đỏ ửng khi cậu đến, có lẽ là bởi hai người đã bên nhau đủ lâu để hiểu rõ tâm tư của nhau. Cậu và anh ấy thế mà đã chậm rãi trải qua gần hai mươi mùa hoa anh thảo cùng nhau, cậu đã vô thức trở nên quen thuộc với hình bóng anh kề bên, Satang chính là màu trắng bình yên trong cuộc đời xám xịt vô vị này của cậu.

Còn Mark Pakin lại mang màu cam của trái quýt, vừa rực rỡ chói lòa vừa dịu dàng đến lạ. Một màu cam chói mắt như vệt mực không thể xóa đi, chỉ có thể để nó từ từ lan rộng trên trang giấy.

Ford không để Satang đưa cậu về, mà kiếm cớ đến thăm một người bạn ở gần đây để dạo quanh một mình trên phố. Ford chậm rãi bước đi dưới ánh đèn nhấp nháy được treo trên các cửa tiệm hai bên đường, nhìn đường phố giờ chỉ còn lác đác vài bóng người đi lại, nhìn mấy nhân viên vệ sinh đang vội vã về nhà để quây quần bên những người thân yêu... thì bỗng một lực kéo về phía trước khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Khi Ford chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì đã nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành một âm thanh nghe thật chói tai. Người kia đã vụt qua trước mắt, cùng với chiếc túi xách của cậu.

Cậu bị cướp giật, vào đêm giao thừa.

Ford mất cả ví tiền và điện thoại, nhìn đường phố vắng tanh không một bóng người, không biết làm sao để quay về cũng không thể nhờ ai, cậu chỉ biết đứng sững người ra ở đấy. Cậu chậm rãi lê bước trên nền tuyết, đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng tìm được chiếc bốt điện thoại vẫn còn sáng đèn.

Ford bước vào, móc từ trong túi áo ra đồng 10 xu cuối cùng còn sót lại, đưa vào máy nhưng lại chần chừ khi bấm số. Chậm rãi áp máy vào tai, Ford nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh vì hồi hộp. Nhưng rồi, khi giọng nữ bên đầu dây kia cất lên, cậu đã hoàn toàn sụp đổ, giọt nước mắt cố kìm nén trong lòng cũng cứ thế trào ra.

Thật ra trong những phút cậu ngập ngừng khi nhấc máy lên bấm số gọi cho anh, cậu đã nghĩ đến vô vàn những viễn cảnh khác nhau, viễn cảnh mà anh không bắt máy, hay có thể là anh vừa nghe thấy giọng cậu thì sẽ lập tức tắt máy, hay là anh sẽ chỉ nói vài câu xã giao chúc mừng năm mới với cậu rồi thôi.... Cậu biết rằng lời chúc của mình chẳng có sức nặng đến mức đấy.*

Rằng nếu có thêm một lời chúc mừng năm mới từ cậu, hay không có, thì cũng đều như nhau.

Chỉ là, vì một phút bức bối mà bông tuyết trong tim cậu như tan thành nước, rồi cứ thế chảy thành dòng trên gò má cậu lạnh buốt.

Ford ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, khi cậu tỉnh dậy với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường thì mới nhớ ra rằng điện thoại đã bị cướp mất rồi. Ford thở dài một tiếng, mở macbook ra gọi điện đón giao thừa cùng mẹ, rồi khoác áo ra ngoài mua điện thoại mới, tiện thể đi báo án luôn.

Cậu chán nản ngồi trên ghế dài ở công viên, nhìn đám bồ câu đang âu yếm bên nhau, nhìn những đôi tình nhân ríu rít chụp ảnh đón chào năm mới, cậu đành đi bộ về nhà rồi cuộn mình trong chăn mà ngủ.

Ngày đầu năm mới cũng như bao ngày khác bình thường khác, đã tàn.

Cho đến tận hôm sau, khi đăng nhập vào instagram, Ford đã thấy một loạt những thông báo gắn thẻ cậu ập đến. Ford ngạc nhiên nhấp vào thì thấy bức ảnh kèm dòng nội dung "dễ gây hiểu lầm" kia. Chẳng biết Pun đã tới từ lúc nào, hay cậu đã ở đấy từ đầu, mà có thể chụp bức ảnh khi mà Satang đang đeo vòng tay cho cậu.

Ford thở dài một tiếng, nhấc máy lên gọi Pun.

"Gỡ ngay.", Ford trầm giọng.

"Alo, ai đấy ạ?"

"Tao, Ford."

"? Mày vừa đổi số hả?"

"Hôm qua tao bị cướp mất điện thoại, đây là số mới của tao."

"Vl, thế báo cảnh sát chưa? Có gì để tao nhờ ông anh làm cảnh sát cho, Toronto nhiều camera lắm không thoát được đâu."

"Rồi, nhưng mà gỡ bài đó ngay."

"Tao đăng bài chúc mừng đôi trẻ nhà nọ thôi mà, có liên quan đến mày đâu."

"Tao mà không nhận ra chính tao à? Cho mày 5 giây để gỡ, tao bắt đầu đếm đây."

"Một, hai, ba...."

"Rồi rồi, tao xoá rồi..."

"Mày còn dám làm vậy nữa, tao đánh gãy chân mày, mày biết tao mà"

Ford bật cười mà cúp máy trong tiếng xin lỗi ríu rít của Pun, rồi thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời đã gần tối, nhìn những bông tuyết trắng đọng lên từng cánh lá.....

Cậu bỗng muốn viết thư cho một người, viết một bức thư rồi sẽ chẳng bao giờ gửi.

-

(1): đoạn này mình có kể qua ở chương 7, có thể mọi người đã quên.

chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ 😗 sốp đang viết ngoại truyện ngọt ngào vui vẻ trước khi có bão ập đến (nữa) rùiii hihii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro