Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Sao lại nóng tới thế nhỉ? "
  Đứng giữa cái nắng như cháy da cháy thịt, mọi người không hẹn có chung một suy nghĩ. Tuy hiện tại là tháng 10, ở Thái Lan cũng được tính là mát mẻ, nhưng riêng hôm nay thời tiết lại nóng hơn bình thường.
   " Socola rất ngon, nhưng việt quất lại chua chua ngọt ngọt, ăn trong trời nắng thì còn gì bằng, hay là chọn luôn cả hai nhỉ. Nhưng cả hai lại quá nhiều. "
  Thahan đứng trước quầy kem, đang rất phân vân không biết nên chọn vị gì. Chị nhân viên cố gắng mỉm cười, nhìn mặt của Thahan gần như dán hẳn vào cửa kính. Vị khách này chọn cũng thật lâu a, nãy giờ hơn 5' rồi, may mắn là khách không đông lắm.
   " Này, cậu rốt cuộc có chọn xong không thì bảo? "
Mark chịu không nổi nữa, tiến lên vỗ vai Thahan. Mục đích ban đầu của cậu là mua kem cho Gun, thế quái nào mọi người bảo cũng muốn ăn. Vừa đến Thahan một hai đòi gọi món đầu tên món đầu tiên, kết quả bốn người chờ Thahan chọn vị kem thôi mà muốn bốc hơi luôn rồi. Biết vậy ban đầu cậu đi tìm anh một mình, rồi sau đó tìm cách đánh lẻ. Cậu muốn có không gian riêng, không gian riêng đó hiểu không?
   " Tên nhóc này, lại thế nữa rồi! Chị, lấy cho nó hai viên, một socola, một việt quất, nhóc ăn không hết thì anh phụ. "
  Arthur được tính là nhìn Thahan lớn lên, làm sao mà không biết được điểm xấu này của hắn. Vốn ban đầu muốn cho hắn tự mình tập lựa chọn, nhưng kết quả vẫn như cũ, tốn quá nhiều thời gian. Thahan vô cùng vui vẻ né sang một bên, nhường chỗ cho Mark và Gun. Đúng là chỉ có Arthur mới hiểu mình, không những vừa liếc mắt liền biết hắn muốn gì, mà còn quyết đoán lựa chọn giúp hắn.
   " Anh muốn ăn gì? " Mark vốn không phải là người thích ăn ngọt, nên trực tiếp quay sang hỏi Gun.
  Gun choáng ngợp đọc hết qua menu một lần. Có rất nhiều loại, bao gồm cả phổ thông và những vị kem lạ mà Gun chưa thử bao giờ. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Thahan phải đứng lựa chọn lâu như thế.
  Suy nghĩ đắn đo một hồi, Gun quyết định chọn vị trái cây nhiệt đới. Vừa xé bao bì, đập vào mắt là màu sắc sặc sỡ như cầu vồng, trông rất vui mắt. Anh cắn thử một miếng, cảm giác mát lạnh lẫn chua ngọt lan ra khắp đầu lưỡi, bất giác khiến anh mỉm cười
  Mark cất ví tiền vào túi, đến đứng bên cạnh Gun. Nhìn anh vui vẻ đến mức híp cả mắt, cậu biết ý tưởng của mình hoàn toàn đúng đắn. Mark lén lút nghĩ, có khi sau mỗi lần chọc giận Gun thì chỉ cần cho anh đồ ngọt là xong.
Cậu vừa nhận ra, ngắm Gun ăn là điều gì đó rất thú vị. Những biểu cảm nhỏ bình thường không thể nhìn thấy sẽ xuất hiện trên mặt anh. Nhưng qua một lúc Mark liền cảm thấy không ổn. Dưới ánh nắng, làn da trắng của Gun như sáng lên. Mark cảm thán, càng lớn anh lại càng trông đẹp hơn. Mắt rất to, đã vậy lông mi còn cong vút, mỗi khi nhìn ai đều mang lại sự dịu dàng. Cánh mũi của Gun nhỏ nhỏ vừa đủ, làm gương mặt của anh trở nên hài hòa. Còn môi... cánh môi đỏ hồng, luôn luôn mỉm cười, Mark không hiểu tại sao Gun lại thích cười thế. Rồi cậu vô tình lướt qua vết kem dính ngay sát bên. Bỗng nhiên cậu có xúc cảm muốn lau nó...
   " Hửm? "
  Đến khi Mark nhận ra, tay cậu đã bất giác lau đi vết kem. Gun hơi bất ngờ quay qua nhìn, Mark vội rút tay về, quay sang một bên.
   " Không...không có gì, mặt anh dính vết bẩn. "
  Gun à một tiếng, khẽ gật đầu, nhưng bây giờ anh mới để ý, Mark là người duy nhất không mua gì hết.
   " Ơ, cậu không ăn hả? "
   " Tôi không ăn đồ ngọt, anh biết mà. "
  Mark nghe anh hỏi, lắc đầu trả lời. Cậu vân vê đầu ngón tay vẫn còn lưu giữ chút ấm áp, cảm giác mềm mại ấy chỉ thoáng qua đôi chút nhưng vẫn như ẩn như hiện. Mark thẫn thờ nghĩ liệu đôi môi ấy có vị gì...
   " Phừng. "
  Ý nghĩ đáng xấu hổ ấy đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến mặt Mark nóng lên. Cậu len lén nhìn Gun, trong lòng thầm thở phào. May mắn là Gun đi phía trước, nên anh không phát hiện sự bất thường của mình.
  Nhắc tới đây, Gun đột nhiên nhớ đến sự kiện liên quan đến việc này. Vào một ngày của nhiều năm trước, khi Mark lần đầu tiên giận anh. Anh đã cầm theo viên kẹo đến làm hòa. Nhưng chỉ vừa ngậm được một chút, Mark đã nhăn mặt như khỉ ăn ớt, còn cố mỉm cười, cả quá trình trông rất thống khổ. Cuối cùng cậu phải uống rất nhiều nước mới đỡ được. Từ đó Gun mới biết, cậu cực kì bài xích đồ ngọt.
   " Cười gì thế? " Nhìn Gun đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đột nhiên bật cười, Mark nhíu mày.
   " Hửm, không có gì. Mình đi tiếp thôi, mọi người đều ở phía trước kìa. "
  Gun lắc đầu, phát hiện hai người bọn họ đã bị tụt về phía sau từ lúc nào. Anh cầm lấy tay Mark, bước nhanh hơn một chút.
   
   " AAAHH!! "
  Dara ngước nhìn xung quanh, thấy được cách mình không xa là một đường ray lớn ở trên không. Còn có đoàn tàu chạy bằng tốc độ cực nhanh ở trên. Hồn nhiên bỏ qua những du khách ở trên đó la hét, chỉ cảm thấy phấn khích tột cùng.
   " Gun, nhìn kìa, đó không phải là thứ cậu luôn muốn thử sao? "
  Gun và Mark vừa đuổi kịp đám người, Dara chạy đến hứng phấn vỗ vào vai anh. Gun lúc này mắt anh đã sáng như đèn pha. Trước khi đến đây, anh đã từng xem qua tất cả những tạp chí và video về khu vui chơi giải trí. Trong đó thứ thu hút anh nhất chính là trò chơi này: Tàu lượn siêu tốc.
   " Mark, cậu có muốn thử không? Hình như là vui lắm đó. " Gun kéo Mark lại, cậu vốn đang đứng cạnh mình, bỗng nhiên lại xa mình vài bước chân.
  Từng sợi dây thần kinh trong đầu Mark căng lên. Bên tai là những tiếng la hét hưng phấn, làm cho sau lưng cậu càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi. Mark sợ độ cao, đây là bí mật tự nhỏ mà cậu không dám nói với ai. Những lần Gun xem về khu vui chơi, đương nhiên vẫn luôn có cậu ở bên cạnh. Nhưng mỗi khi chiếu đến những trò cảm giác mạnh, Mark luôn mong mình có thể tránh xa tụi nó.
  Trong lúc căng thẳng đến mơ hồ, Mark đã bị kéo thẳng tới trước chỗ soát vé của Tàu lượn siêu tốc. Nhân viên hỏi từng người xem có ai bị bệnh tim, hoặc bị bệnh về đường huyết, huyết áp hay không. Mark trợn mắt, khoảng cách của cậu từ dưới đất lên đến địa ngục cứ thế được rút ngắn.
   " Cậu không sao chứ? "
   " Hả? "
  Gun lo lắng hỏi, mặt Mark bây giờ trắng bệch, ngay cả tay cũng liên tục đổ mồ hôi.
   " Nếu cậu sợ thì có thể ở dưới mà, đừng ép bản thân mình? "
   " Tôi... "
  Mark do dự, cậu hiện tại chỉ muốn được an toàn đứng dưới mặt đất. Ngay khoảng khắc cậu quyết định buông tay Gun ra, thì cậu nhìn thấy Dara đã ngồi trên ghế và thắt dây an toàn.
   " Tôi muốn thử. "
  Cậu không tin là bản thân có thể thua cả con gái. Mark cố gắng tự thôi miên bản thân, dùng hết can đảm, bước lên ngồi vào ghế.
  Mark không biết mình ở trên đó bao nhiêu lâu, cậu cũng không biết tàu đã chạy bao nhiêu vòng. Nhưng khi Mark đặt chân được xuống mặt đất, cậu cảm giác mình đã từ một vòng sinh tử trở về với thiên đường.
   " Mark, cậu ổn chứ? "
  Không ổn, một chút cũng không ổn!!! Nghe Gun hỏi, Mark thật sự chỉ muốn hét lên những lời đó, nhưng căn bản sức để nói cậu còn không có. Trên đầu như đang có hàng ngàn vì sao chạy xung quanh. Đột nhiên bụng cậu nhộn nhạo, thứ gì đó đang trào lên cổ họng cậu, muốn thoát ra ngoài. Mark lập tức chạy thẳng đến một cái cây, cắm đầu ói. Cái gì là mặt mũi, cái gì là hình tượng, Mark vứt hết ở sau đầu. Bây giờ cậu không thèm quan tâm nữa!!
  Mà Mark hiện tại chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả: Thảm không nỡ nhìn. Thahan mới vừa rồi chơi rất vui, rất sảng khoái. Hắn còn tính rủ mọi người lại chơi thêm một lần. Nhưng thấy Mark như vậy, hắn lập tức ném ý định đó qua một bên. Lo lắng tới vuốt lưng cậu bạn thân.
   " Gun, em đưa Mark tới ghế đá ngồi nghỉ đi. Anh đi mua chai nước. "
  Arthur nói xong liền chạy đi. Gun vội dìu Mark đến một cái ghế đá gần đó. Nhìn gương mặt trắng bệch không chút sức sống của cậu, anh tự trách không thôi. Đáng lẽ Gun không nên kiên trì kéo Mark lên trên ngay từ lúc phát hiện cậu không ổn.
   " Tôi không sao, nghỉ một chút là được thôi. " Mark biết Gun lại nghĩ vu vơ tự trách mình, an ủi nói.
  Dara lôi khăn giấy từ trong balo ra, rút một tờ đưa cho Mark.
   " Mark, em lấy lau đi, trán em đầy mồ hôi kìa. "
   " Để tớ. "
  Gun đón lấy khăn giấy, chăm chú lau từng chút trên trán Mark. Nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, Mark cảm thấy mình không còn quá mệt như ban nãy.
   " Cảm ơn. "
  Mark ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định cảm ơn Dara. Dù cho cậu không thích cô lắm, vì bình thường cô cứ hay bám lấy Gun. Nhưng dù sao cô cũng là người tốt, bình thường giúp Gun rất nhiều. Dara đột nhiên được Mark chú ý, cảm giác như thụ sủng nhược kinh, gật gật đầu.

  Sau khi ngồi nghỉ một chút, Mark cũng cảm thấy khỏe hơn, thế nên bọn họ quyết định địa điểm cuối tham quan trước khi ra về.
   " Mọi người, em muốn tham quan nhà ma, mình đi nhà ma nhé? " Thahan ngó bản đồ, vừa hay chỗ họ đang đứng rất gần nhà ma.
  Gun nghe đến hai chữ đó liền lắc đầu nguầy nguậy, anh mà bước chân vào đó, đảm bảo đêm nay không ngủ được. Mark lặng lẽ đứng sát bên cạnh anh, cậu đã chịu quá đủ sự tra tấn về tinh thần rồi.
   " Nhà ma sao, nghe rất thú vị đó. "
  Trái ngược với Gun, Dara là một cô gái trời không sợ đất không sợ, đối với những trò chơi mạo hiểm đầy kích thích như thế này vô cùng hứng thú. Thahan như tìm được đồng minh, đứng bên cạnh cô.
   " Chúng ta không thể đi thủy cung sao? Cũng hay ho mà. "
  Gun chỉ tay vào vị trí cách nhà ma không xa, cố gắng hết sức đánh lạc hướng, để không phải đi vào nơi đầy đáng sợ kia. Dĩ nhiên, Thahan và Dara thập phần không đồng ý. Vì thế vô tình nhóm của họ bị chia thành hai phe.
   " Vậy tách ra thôi. Ai muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. "
  Hai bên cứ mắt này liếc mắt nọ mấy phút đồng hồ, như chuẩn bị khẩu chiến tới nơi. Arthur thở dài, vừa nói vừa đánh mắt sang người giống như khỉ con kia.
   " Gun, Mark, hai đứa đi một mình được chứ? Anh sẽ đi chung với Thahan. "
  Gun vui vẻ gật đầu, cam đoan rằng sẽ không đi loạn. Cuối cùng sau một hồi lâu, bọn họ chia làm hai nửa, tiến đến địa điểm tham quan cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro