Chương 2: Phút đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cậu Mark thong thả ăn xong bữa sáng thì bà Nin mới được một người giúp việc khác đỡ xuống. Mọi người xung quanh nhìn bà bằng ánh mắt đồng cảm. Mỗi ngày cậu chủ đều sẽ bày ra một đến hai trò tinh nghịch chọc phá người làm. Từ nhẹ là đổ nước ra sàn, tới nặng là thả sâu vào phòng nghỉ của nữ giúp việc, hoặc là ra vườn phá những cây kiểng. Tuy cậu rất tinh quái, nhưng cậu có chừng mực, nên chưa có gây ra hậu quả gì quá nặng nề.
   " Cậu Rit, chuẩn bị xe đi. Thêm hai người bảo vệ nữa, đi theo tôi. Bây giờ chúng ta sẽ ra sân bay đón ông chủ. "
  Mark đang ngồi trong phòng khách chơi ghép hình, nghe bác quản gia nói xong liền cứng cả người, miếng hình trên tay cũng rơi cả xuống. Nếu như nói Mark Siwat có vẻ ngoài thiên thần, trong lại là ác ma, khiến cho người giúp việc nhà mình mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị cậu chọc phá. Vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ nhất chính là cha của mình, đứng trước mặt cha, cậu là đứa con ngoan đúng điệu, chỉ cần ông trừng mắt, cậu sẵn sàng làm mọi chuyện cha bảo.
   " Thôi xong những ngày tháng được công khai đùa nghịch thỏa thích. "
  Mark buồn chán nghĩ, cậu cũng chả còn hứng thú để tiếp tục trò ghép hình nữa, nằm xuống sàn nhà lăn qua lăn lại, trong đầu lại suy tính làm sao khi cha về cậu vẫn có thể bày những trò quậy phá của mình.
  
   " Bíp bíppp. "
  Cánh cổng đen từ từ mở ra, ngay sau đó là chiếc xe Jeep nhanh chóng chạy vào. Những người giúp việc nhanh chóng chạy ra đứng thành hai bên nối dài từ cửa đến phòng khách. Một người đàn ông trung niên điển trai, tóc vuốt ngược, trên người khoác bộ suit chỉnh tề đang đi vào. Đằng sau là ông quản gia đang giao vali và cặp táp cho một cô giúp việc.
   " Cha. "
  Mark lúc nãy cứ lăn lăn trên sàn lại bất tri bất giác ngủ mất. Một loạt tiếng động đánh thức cậu dậy, Mark liền biết cha mình về rồi. Thế là nhanh chóng nhập vai một cậu bé ngoan, vui mừng hớn hở chạy ra, kèm theo đó là tiếng gọi cha ngọt sớt.
  Cậu chỉ mới đứng tới đùi của cha mình, hai tay lắc lắc cánh tay của ông Sakda, miệng chu chu làm nũng
   " Sao cha đi công tác lâu thế, con nhớ cha lắm luôn ấy. Cha có mua quà gì về cho con không? "
   " Nhóc, ở nhà có ngoan không thế? Đương nhiên là cha có mang quà về cho con rồi. "
  Trên gương mặt vốn lạnh của ông hiện lên nụ cười nhạt, cúi xuống xoa đầu cậu. Sakda Siwat, nổi tiếng là một cáo già trên thương trường, ông có vô số thủ đoạn, cũng như là đủ tàn nhẫn. Nhưng lại cực kì yêu thương cậu con trai độc nhất của mình.
   " Đây là mô hình máy bay con thích.. "
  Ông vừa nói vừa ra hiệu cho quản gia đằng sau đưa cho cậu chiếc hộp to màu đỏ. Ánh mắt Mark sáng rỡ hẳn lên, đón lấy bằng hai tay. Ngoại trừ lấy việc chọc phá người hầu làm niềm vui hằng ngày, thì cậu còn có một sở thích khác, là lắp ráp mô hình.
   " Ngoài ra, cha còn mang về cho con một người bạn. "
  Trong lúc cậu đang mân mê món quà cậu mong ước từ lâu, thì đột nhiên ông Sakda nói mang về cho cậu một người bạn. Là bạn đó, cậu đã buồn chán quá lâu vì không có ai chơi với mình rồi.
  Bây giờ Mark mới phát hiện ra, đằng sau cha nãy giờ vốn có một bóng hình lấp ló. Cái đầu nhỏ hơi lộ ra, là một cậu con trai. Cao hơn cậu một chút, lại rất gầy, chỉ mặc áo thun trắng và một chiếc quần cộc, tóc lại còn hơi rối. Nhưng lại... rất đáng yêu. Chính là rất đáng yêu, Mark không biết tại sao lại hình dung đối phương như thế. Nhưng đôi mắt của người đối diện rất to, rất sáng, rất tròn, đen láy, giống những viên bi, nhìn thẳng vào cậu. Trong vô thức, Mark không thèm để tâm đến hộp mô hình trên tay nữa, chỉ chăm chăm nhìn người đối diện.
   " Đây là Gun, từ giờ sẽ tới ở cùng chúng ta, là bạn mới của con. "
  Mark tiến lại gần người bạn mới tên Gun của mình. Bỏ chiếc hộp xuống đất, phủi nhẹ tay, rất phong độ mà chìa ra một bàn tay.
   " Xin chào, tôi tên là Mark Siwat. "
  Gun hơi hốt hoảng, ngoại trừ ông Sakda, lâu lắm rồi mới có người lại gần mình. Người tên Mark này trông rất sạch sẽ, rất chói lóa, hoàn toàn khác với anh, anh không biết liệu mình có thể chạm vào tay cậu không.
   " Nào, Mark đang chào hỏi con đấy. "
  Ông Sakda chạm nhẹ vào lưng của Gun, lúc này Gun mới hoàn hồn, nhanh chóng bắt tay Mark.
   " Mình... mình là Gun. "
  Ngay lúc hai đứa trẻ đang bối rối không biết làm gì tiếp theo, ông quản gia tiến lên một bước, hơi cúi thấp người hỏi.
   " Ông chủ, tôi có cần chuẩn bị phòng ngủ cho cậu Gun không? "
   " Ừm, ông đi chuẩn bị đi. Tốt nhất là phòng sát cạnh Mark. "
   " Vâng, tôi biết rồi, tôi đi ngay đây. "
  Ông quản gia gật nhẹ đầu, sau đó nhanh chóng phân người đi chuẩn bị phòng.
   " Mark, con dẫn Gun đi tham quan xung quanh đi. "
   " Vâng. Nào, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan chỗ này. "
  Mark hào hứng cầm tay Gun mang đi, Gun vẫn chưa hết bối rối, nhanh chóng theo sát cậu.

   " Khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, đó là sự khởi đầu của định mệnh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro