Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Napat vốn có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Cha anh là một quân nhân, mẹ thì làm nội trợ chăm lo cho cả nhà. Tuy anh rất ít khi gặp mặt cha, nhưng vẫn luôn liên lạc với nhau qua thư tay, hoặc đôi khi mẹ sẽ dẫn anh đi thăm cha của mình. Mẹ luôn dành cho anh một tình thương to lớn, như bù đắp cho luôn phần của người cha có nhiệm vụ khác to lớn hơn. Gun nghĩ rằng, mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, gia đình anh sẽ luôn luôn như vậy.
Hôm ấy là một ngày trời mưa to, mẹ anh đang chuẩn bị bữa tối, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách reo lên liên tục.
" Mẹ, có điện thoại này. "
Gun đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế gỗ, nhanh chóng chạy xuống nhà bếp gọi mẹ. Sau đó lại nắm tay áo theo mẹ mình lên nghe điện thoại.
" Vâng, nhà Napat xin nghe. Cho hỏi ai vậy ạ? "
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng khá lâu, Gun không hiểu sao trong lúc ấy có một linh cảm bất thường dâng lên trong mình. Mẹ anh cứ nghĩ là một cuộc điện thoại phá phách, liền hỏi lại lần nữa.
" Nếu không có việc gì tôi cúp máy nhé? " Đến lúc này, đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng.
" Chị là vợ của đồng chí Thahan Napat phải không? Tôi là đồng đội của anh Thahan, rất tiếc phải thông báo với chị, đồng chí Thahan đã hi sinh trên chiến trường. Tôi rất lấy làm tiếc. "
" Cộp! "
Chiếc điện thoại rơi xuống, mẹ anh trên mặt hiện lên vẻ bàng hoàng, bà không còn đứng vững được nữa, ngất lịm đi.

Những ngày sau đó như một thước phim u ám trôi chậm rãi. Tổ chức tang lễ cho cha, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Khi mọi thứ đã xong xuôi, mẹ anh vì quá buồn rầu mà sinh bệnh. Gun bắt đầu học cách làm hết mọi việc trong nhà, chăm lo cho mẹ, tìm cách dỗ cho mẹ vui. Tuy anh không còn ba, nhưng ít nhất, anh vẫn còn mẹ mình. Gun sẽ cố gắng hết sức, để hai mẹ con có thể sống vui vẻ như ngày xưa.
Một năm sau, mẹ anh không qua khỏi vì bệnh trở nên nặng hơn. Gun Napat chính thức mất một gia đình, anh chẳng còn ai bên cạnh mình.
Hụt hẫng, trống rỗng, họ hàng cũng nhận nuôi anh về. Nhưng cứ 1 tuần lại phải chuyển sang nhà một người khác. Gun bắt đầu trở nên nhút nhát, học cách làm hài lòng tất cả một người. Vì sợ, mình sẽ lại bị bỏ rơi một lần nữa. Cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện, ông bảo mình là bạn thân của ba anh, muốn đón anh về nuôi dưỡng. Tất cả những suy nghĩ bất an, sự kiêng dè trong lòng Gun xuất hiện, nhưng anh vẫn muốn tự thắp lên cho mình một hi vọng. Gun đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời mình, năm 7 tuổi, anh được đưa về nhà Siwat nuôi dưỡng.
************
Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn ngập khắp căn phòng. Trên chiếc giường to màu trắng, một cậu bé đang say sưa ngủ vì bị chói mắt mà từ từ tỉnh dậy. Cậu bé nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ.
" Ừm, mình mới đến nhà Siwat ngày hôm qua. "
Gun khẽ dụi mắt, tối qua không biết là lần thứ mấy anh mơ thấy gia đình mình. Gun bước xuống giường, ngáp một cái thật to, vươn vai rồi bước vào nhà vệ sinh. Ông Sakda đối xử với anh rất tốt, sắp xếp cho anh một căn phòng rất to đầy đủ tiện nghi. Điều Gun thích nhất là cửa sổ gần giường ngủ, vừa đủ để ánh nắng tràn ngập căn phòng, lại còn có thể nhìn ra vườn.
" Cốc cốc. " Trong lúc Gun thay quần áo thì tiếng gõ cửa vang lên.
" Ai đó ạ? Đợi một chút. "
Gun mặc nốt chiếc áo thun, vừa hỏi vừa nhanh chóng đi ra phía cửa.
" Cậu... cậu Mark? "
Ngay sau khi mở cửa, đập vào mắt anh là một cậu nhóc điển trai, mặt hớn hở, cằm hơi hếch lên.
" Anh chuẩn bị xong chưa. Xong rồi thì xuống ăn sáng với tôi. "
" Ừ... ừm, mình xong rồi. "
Gun hơi bất ngờ vì thấy Mark xuất hiện trước phòng mình vào lúc sáng sớm như thế này. Nhưng vẫn mau chóng trả lời rồi theo cậu xuống dưới lầu.
Ngay khoảnh khắc hai người cùng nhau bước vào phòng bếp. Tất cả người hầu đều dừng hết những việc mình đang làm, vẻ mặt tràn đầy sự hốt hoảng. Vì hôm nay, cậu Mark thế mà lại dậy sớm!!! Người mà bình thường một khi đã ngủ thì có trời long đất lở cũng không tỉnh dậy. Nhưng bây giờ lại không cần người đánh thức, không có một thế lực siêu nhiên gì tác động, hiện đang quần áo tươm tất ngồi ăn sáng. Người cảm động nhất chính là bà Nin, chỉ thiếu điều khóc thành tiếng. Bình thường bà gọi cậu dậy không chỉ tốn một khoảng thời gian rất lâu, mà còn phải hứng chịu những trò nghịch phá sau đó. Lần đầu tiên, tất cả người làm đều vô cùng đồng lòng, quyết định đánh dấu ngày hôn nay vào trong lịch và làm lễ kỉ niệm vào năm sau. Còn Gun, chỉ sau một ngày đến nhà Siwat, trong lúc mình không biết gì hết, chính thức chiếm được một vị trí lớn trong lòng mọi người.
*************
" Gun, con mang khay đồ ăn này lên phòng cậu Mark được không đấy? Khay này nặng lắm đấy, không thì để bà mang lên giùm cho. " Bà Nin tay cầm khay đồ ăn, nhìn Gun đứng chỉ mới tới ngang ngực mình, đã vậy còn khá gầy, bà lo lắng hỏi.
" Dạ, con cầm được mà. Con trông vậy thôi chứ khỏe lắm. Con có thể khiêng được thùng nước luôn đấy. " Gun vừa nói vừa vỗ vào vai mình, nở nụ cười tươi tít hết cả mắt.
" Phì.. thằng nhóc này, nè, mang lên đi, nhớ cẩn thận đấy. "
Sự đáng yêu của Gun làm cho bà Nin phì cười, bà cẩn thận giao chiếc khay cho anh, cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa rồi mới để cho anh đi.
Mới đây Gun đã vào nhà Siwat ở gần một tháng rồi. Gun rất biết ơn ông chủ, nên chủ động giúp mọi người làm hết những việc nhà mình có thể làm. Đã vậy anh còn rất lễ phép, gặp ai cũng nở nụ cười tươi, lễ phép chào hỏi. So với cậu Mark lấy việc chọc phá người hầu làm thú vui, thì Gun chính xác là thiên thần. Thứ hạng của anh trong nhà cứ dần dần tăng lên, hiện tại Gun rất được yêu quý. Nếu xét về bảng xếp hạng trong nhà, anh chỉ đứng sau ông chủ và cậu Mark.
Phải kể đến chính là, bà Nin vốn rất thích trẻ con, nhất là trẻ con vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, nên càng tiếp xúc với Gun càng thích, dứt khoát xem anh như cháu của mình.
Ngoài ra cũng có một lí do vô cùng lớn khiến cho mọi người yêu quý anh. Đó chính là từ khi có Gun, mọi người không còn phải hứng chịu những lần bày trò của Mark nữa. Vì Mark chuyển sang bám Gun, tới mức chỉ cần cậu mới ngủ dậy, việc làm đầu tiên là kiếm Gun, đi ăn nhất định phải có anh ngồi cạnh, sau đó là kéo anh đi chơi từ sáng đến tối.
Nhà Siwat có thêm Gun, mỗi ngày đều yên bình và tràn đầy niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro