Chương 5: Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ khi có Gun, tất cả mọi thứ của Mark hầu như đều xoay quanh anh. Sáng thức dậy được anh đánh thức, sau đó là cùng anh ăn sáng, rồi Mark sẽ bày đủ thứ trò và có Gun chơi cùng mình cả ngày. Cuộc sống vương tử của cậu bé 5 tuổi vô lo vô nghĩ, lại có bạn chơi cùng, mỗi ngày trôi qua đều là vui vui vẻ vẻ.
  Vậy mà hôm nay, người đầu tiên khi Mark mở mắt thấy lại là bà Nin. Người đã rất lâu không xuất hiện trong phòng của cậu.
   " Cậu Mark, sáng rồi ,dậy thôi. "
  Bà Nin nhẹ nhàng đánh thức cậu, đầu lấm tấm mồ hôi. Chỉ một thời gian không làm công việc này thôi mà bây giờ bà thấy khó khăn hơn xưa nhiều rồi.
  Mark ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn khắp nơi xung quanh vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
  Bà Nin sau khi xác định Mark đã thức dậy thì ra khỏi phòng. Mark mơ mơ màng màng ở trên giường một lúc lâu mới bước xuống. Cậu tiến vào phòng tắm, vừa làm vệ sinh cá nhân vừa cứ nghĩ mãi tại sao người gọi mình dậy sáng nay không phải là Gun.
   " Chẳng lẽ anh ấy vẫn chưa dậy? "
  Đây là lần đầu tiên trong vài tháng trở lại đây cậu thức dậy trước Gun. Nếu bây giờ nhanh chân cậu có thể thấy được bộ dạng của anh trong lúc ngủ.
  Mark cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ để mặc quần áo. Sau đó lao tới phòng của Gun ngay bên cạnh.
   " Gun, anh dậy chưa thế? "
  Mark khẽ gõ cửa, nhẹ giọng hỏi. Đứng chờ thêm một chút vẫn không thấy ai trả lời, Mark vui vẻ bước vào.
  Căn phòng với chủ đạo là tông trắng sạch sẽ, còn có mùi thơm rất nhẹ nhàng mà Mark không biết tên. Cậu nhìn qua chiếc giường có màu xanh của trời. Mền gối được sắp xếp ngăn nắp, nệm trông rất êm, rất thoải mái, chỉ nhìn thôi là muốn đến nằm rồi.
   Nhưng mà.... KHÔNG CÓ GUN?? Tại sao lại không có?
  Mark thất vọng đi xuống lầu, nghĩ đến khả năng Gun đã dậy mà không gọi mình như mọi khi, cậu không vui.
   " Chị Mali, Gun đâu rồi? "
  Mark sau khi cố gắng kiếm Gun khắp căn nhà nhưng vẫn không thấy, cậu giữ tay của một chị giúp việc lại hỏi.
   " Ơ, cậu chủ quên rồi à, cậu Gun sáng nay phải nhập học, đã đi học từ sớm rồi. " Mali ngạc nhiên trả lời cậu.
  Ầm! Dòng chữ đã đi học rồi như được phóng to trong đầu Mark. Cậu vốn không thèm để tâm đến việc Gun phải nhập học nên đã sớm quên rồi.
  Và bây giờ, ngay lúc này, Mark Siwat đã quen với việc có người cùng mình chơi từ sáng đến tối. Hiện giờ đang phải ăn sáng một mình, ngồi chơi một mình. Mark rất không vui, phải nói là cực kì tức giận. Cậu quyết định sẽ không thèm nói chuyện với Gun nữa!!!
              *************
  Tiếng chuông cuối cùng vang lên, trong trường tiểu học nổi tiếng nhất nhì thành phố Băng Cốc, học sinh đang lũ lượt ra về.
  Gun thu dọn sách vở vào trong cặp, chào tạm biệt cô bạn ngồi cạnh mình mới quen, mang tâm trạng vui vẻ đi ra cổng. Ngày đầu tiên nhập học rất tuyệt, trường học rất đẹp, cô giáo hiền lành, anh lại vừa quen được một vài bạn mới. Nghĩ đến mỗi ngày sắp tới mình sẽ học được thêm nhiều điều mới. Từ trên đầu xuống dưới chân anh đều toát lên sự hạnh phúc.
  Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu sẵn lẫn trong đám người, Gun tiến lại gõ cửa sổ buồng lái. Chú Rit nghe tiếng động thì nhìn lên, thấy anh, ông liền ra ngoài mở cửa cho anh bước vào.
   " Hôm nay học thế nào? "
  Chú Rit ngồi vào xe, vừa khởi động xe vừa hỏi người bên cạnh
   " Dạ, vui lắm ạ. Mà, Mark dậy chưa chú? "
  Gun hỏi chú Rit vấn đề mình quan tâm nhất từ sáng đến giờ. Chưa bao giờ hai người xa nhau lâu thế, Gun lại còn là người có nhiệm vụ đánh thức Mark mỗi ngày.
   " Ừm thì.. Mark dậy rồi. "
  Chú Rit nghĩ về cậu chủ nhỏ mặt hầm hầm trong nhà mà thầm than trong lòng. Không hiểu sao ban nãy lúc vừa về tới nhà, ông thấy không khí xung quanh trầm hẳn. Người hoạt bát nhất nhà là Mark thì bây giờ lại ngồi yên một chỗ, không nói không cười. Quả thật đáng sợ!!!
  Gun nghe xong câu trả lời thì không nói gì nữa. Suy nghĩ lúc về sẽ kể cho Mark nghe về buổi học đầu tiên. Ban nãy cô giáo còn phát kẹo cho học sinh, mỗi người hai viên. Về nhà Gun sẽ chia cho cậu một viên.
  Rời xa khỏi trung tâm thành phố náo nhiệt, chiếc xe dần tiến vào khu ngoại ô. Càng gần về biệt thự nhà Siwat, không hiểu sao có một nỗi bất an dâng lên trong lòng Gun.
   " Mark, tôi về rồi này. "
  Gun vừa bước vào trong nhà, liền thấy Mark đang ngồi giữa một đống mảnh ghép hình. Nhưng chỉ là ngồi yên, không làm gì hết. Càng đến gần cậu, nỗi bất an ban nãy liền biến thành sự lo lắng.
  Cậu bé nghịch ngợm hay cười, kiếm đủ trò để phá từ sáng đến tối, bây giờ lại im thin thít, ngay cả trò ghép hình mà Mark thích nhất giờ cậu cũng chả buồn động vào.
   " Mark, cậu làm sao thế? "
  Gun bỏ cặp xách qua một bên, lay nhẹ người Mark. Cậu nghe anh hỏi thì quay mặt sang chỗ khác, không nhìn anh, cũng chẳng trả lời.
  Thật sự là anh chả biết mình đã làm gì. Dù Mark là một cậu bé tùy hứng, cũng hơi khó chiều, nhưng hành động như thế này lại là lần đầu tiên.
   " Mark... Cậu không sao chứ? "
  Gun cố gắng hỏi lại một lần nữa, im lặng một hồi, Mark đứng dậy bỏ lên phòng.
  Lúc này anh mới nhận ra... Hình như, mình bị Mark giận rồi.
               *************
  Mark đang thật sự rất khó chịu, cực kì giận dỗi.
  Trong vài tiếng đồng hồ chờ Gun về, Mark cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ xem mình nên làm gì để Gun nhận ra là anh đã sai khi bỏ cậu một mình. Tất nhiên, với một cậu nhóc 5 tuổi chưa từng giận ai bao giờ thì không biết nên làm như thế nào.
  Mark đứng dậy quyết định làm một việc mà mình đã bỏ quên một quãng thời gian - đó chính là chọc ghẹo những người hầu trong nhà.
  Cậu có một địa điểm ưa thích chính là vườn hoa sau nhà, nơi cậu có thể bắt được những con côn trùng nhỏ. Sau một hồi loay hoay, Mark thu hoạch được kha khá sâu róm. Chút hứng thú khi bày trò trêu chọc người khác nổi lên khiến Mark có thể tạm quên nổi bực tức nãy giờ.
   " Anh tránh xa tôi ra, đừng có nói chuyện với tôi nữa! "
  Đi vào trong khu nghỉ ngơi của người giúp việc, trong lúc Mark đang tìm kiếm nơi vừa ý để thả sâu, thì tiếng TV không biết từ đâu ra thu hút sự chú ý của cậu.
  Mark ngó vào trong căn phòng nhỏ, bà Nin đang ngồi trên ghế sofa vừa may vá vừa xem phim. Trên màn hình là một cô gái đang trông có vẻ giận dỗi, hất tay chàng trai ra bỏ đi.
  Mắt cậu sáng lên, cậu biết mình phải làm gì rồi.
   " Nếu làm thế, mình chỉ cần không nói chuyện, bỏ lên phòng là được. "
  Đó là lí do tại sao chúng ta thấy được một màn quay mặt bỏ đi vô cùng hoàn hảo của cậu chủ nhỏ nhà Siwat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro