Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian thấm thoát trôi, mới đây Mark đã học cấp hai rồi.
  Hôm nay là ngày đầu tiên Mark đặt chân vào trường.
  Chuông báo thứ cứ vang lên bên tai, Mark cau mày, hơi lười biếng duỗi tay tắt đồng hồ.
   " Rầm. "
   " Mark, dậy mau lên, sắp trễ rồi. "
  Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc thường gọi cậu dậy mỗi sáng.
  Mark khó chịu lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường. Gun nhìn đồng hồ, càng gấp rút hơn kéo tay cậu.
   " Nhanh lên nào, giờ cậu không dậy sẽ không kịp ăn sáng đâu. "
  Mark lúc này mới nhớ ra mình phải nhập học, uể oải xuống giường, vừa vào nhà vệ sinh vừa phàn nàn về việc kì nghỉ hè trôi qua quá nhanh.
  Gun thở dài, lắc đầu ngao ngán, đi chuẩn bị cặp sách cho cậu.
  So với lúc nhỏ, Mark đã cao hơn, gương mặt cũng bớt đi vẻ bầu bĩnh, dần lộ ra vẻ đẹp mà tương lai có thể cướp đi trái tim của rất nhiều người. Nhưng có vẻ như tính cách cậu chả thay đổi gì.
  Đợi Mark thay đồ xong, hai người đi xuống lầu ăn sáng, rồi sau đó được chú Nin chở đến trường.
   " Gun, học trường này có gì vui không? "
  Đang ngồi trong xe, đột nhiên Mark hỏi Gun. Gun nhìn qua cậu, hơi suy nghĩ một chút.
   " Vui sao... ừm, riêng tôi thấy cũng được. Với lại tôi chủ yếu lên trường để học, nên không quan tâm mấy thứ khác nhiều lắm. Nhưng tôi khá thích mấy hoạt động vui chơi của trường tổ chức."
  Mark nghĩ đến những lễ hội do trường tổ chức mà cậu từng được anh dẫn đi. Đúng là cũng thú vị.
  Năm cấp một Mark trải qua trong nhàm chán. Vì cậu không thấy ai chơi với mình hợp bằng Gun, mà mỗi lần cậu tìm anh lại thấy chị gái tên Dara gì đó cứ đi theo anh, rất khó chịu.
  Lần này ông Sakda chọn ngôi trường gần nhà hơn, nên chỉ tầm 15' đã tới nơi.
   " Cậu đi học vui vẻ nhé, hết giờ tôi xuống lớp kiếm cậu. "
  Gun nhìn lại bảng số gắn trên tường, xác định đúng là lớp học của Mark. Quay lại dặn dò đôi câu, thấy cậu gật đầu tỏ ý đã biết mới đi lên phòng của mình.
  Mark đi vào, lựa một chiếc bàn trống cuối hành lang tới ngồi. Chống cằm nhìn xung quanh học sinh đã gần tới đầy đủ, nhưng cậu không có ý định bắt chuyện với ai. Cảm giác nhàm chán xuất hiện, Mark nằm hẳn xuống mặt bàn, ngủ bù cho buổi sáng phải dậy sớm.
   " Chỗ này vẫn chưa có ai ngồi mà đúng không? Tớ ngồi nhé. "
  Một giọng nói vô cùng hào hứng đột nhiên xuất hiện, lúc Mark mở mắt ra xem thử, bên cạnh mình đã có thêm một người.
   " Chào cậu, tôi tên là Thahan. Cậu tên gì? "
  Cậu nhóc thấy Mark nhìn mình thì càng vui hơn, nở một nụ cười thật tươi giới thiệu bản thân.
   " Mark. "
  Mark nói ra tên mình, rồi lại tiếp tục gục đầu xuống bàn. Trông cậu có vẻ không muốn nói chuyện với mình, Thahan quay sang làm quen với người khác.
   " Chào các em. Tôi là Karnchana, từ bây giờ sẽ làm chủ nhiệm của các em. " Cô giáo của lớp Mark còn trẻ, khuôn mặt cũng khá dễ thương.
  Cuối cùng là một số hoạt động vui chơi nhỏ, giới thiệu nhà trường và từng người nói về bản thân mình.
  So với chút hi vọng ban đầu của Mark, cậu không thấy có gì hứng thú. Lơ đễnh đưa ra ngoài cửa sổ, Mark khẽ gõ vào mặt bàn.
   " Lát nữa nên đi kiếm Gun mới được. "
              *************
   " Cậu đi theo tôi làm gì? "
  Chờ mãi mới đến lúc nghỉ trưa, Mark thở phào nhanh chóng đi lên lầu tìm Gun. Mark đi được một chút phải dừng lại, quay đầu ra đằng sau, cậu không hiểu sao tự nhiên mình lại có thêm một cái đuôi.
   " Hả? Tôi không có chuyện gì để làm a, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng bàn. Tôi đi chơi với cậu. "
  Thahan vừa nói vừa chạy tới bá vai Mark vô cùng tự nhiên.
   " Bỏ qua đi, không quan trọng gì. "
  Cậu nhìn bàn tay đang vắt vẻo trên người mình, nghĩ đến Gun, tiếp tục bước nhanh hơn. Thahan thấy cậu im lặng ngầm đồng ý, hớn ha hớn hở đi song song.
  Hai người đặt chân tới trước lớp học của Gun, Mark đưa mắt kiếm anh. Qua một hồi mới thấy được bóng dáng của anh lẫn trong đám bạn học, còn đang cười rất tươi.
   " Gun ơiiii. "
  Cậu vừa tính gọi Gun, một giọng nữ đột ngột xuất hiện xen ngang. Tiếp theo đó là một bóng dáng chạy vào rất nhanh.
   " Lại nữa rồi. "
  Mặt Mark tối sầm lại, người cậu ghét nhất đang ở ngay phía trước - Dara.
  Dara vẫn chơi với Gun từ hồi tiểu học cho đến bây giờ, và cũng là bạn thân nhất của anh. Khi Gun lên cấp hai, cậu đã thầm vui vẻ rất lâu vì tưởng rằng đã thoát khỏi Dara.
  Nhưng mọi thứ không diễn ra theo những gì Mark nghĩ, Dara vẫn học chung trường với Gun, ngay lớp bên cạnh.
   " Gun, anh đi ăn với tôi. "
  Nhìn Dara sắp khoác lấy tay Gun, Mark chịu không nổi nữa trực tiếp đến trước anh, nói.
   " Mark, sao cậu lại tới đây rồi? "
  Gun vốn cũng định đi xuống phòng học của Mark kiếm cậu, trùng hợp cậu lại lên luôn tới đây.
   " Chào Mark. " Dara đã từng thấy Mark rất nhiều lần, nên cũng tự nhiên chào hỏi cậu.
  Mark hơi liếc nhẹ sang, mắt dính lấy hai cánh tay đang khoác vào nhau. Trực tiếp bỏ qua lời chào hỏi của Dara, cau mày nhìn Gun.
   " Thì tôi lên đây kiếm anh chứ làm sao. Vậy bây giờ anh có đi ăn không? "
  Gun vội gật đầu, sau quay qua cười với Dara.
   " Xin lỗi nhé, tớ không đi ăn với cậu được rồi. "
  Dara khó chịu chu môi lên, chưa kịp nói thêm câu nào, Mark đã nóng nảy kéo tay Gun đi.
  Thahan xem một màn trước mắt, tuy chưa hiểu gì, nhưng vẫn lập tức chạy theo đuôi Mark.
               *************
  Tình huống hiện tại khá ngại ngùng.
  Trong căn tin, Mark và Gun đang ngồi cùng một dãy ghế, Thahan ngồi ở phía đối diện anh.
  Gun vẫn còn nghĩ đến việc lúc nãy chưa kịp tạm biệt Dara đã bị cậu kéo đi, khẽ thở dài.
   " À... Cậu là? "
  Được một lúc Gun nhớ ra còn một cậu trai lạ mặt theo Mark nãy giờ. Anh liền nở nụ cười tươi hỏi Thahan.
   " Chào anh, em là bạn mới quen của cậu ấy. "
  Gun khẽ gật đầu cười, qua một hồi lại không biết tiếp theo nên nói gì.
   " Cậu không được ăn! "
  Gun hoảng hồn chặn lại Mark đang chuẩn bị bỏ miếng cà rốt vào trong miệng, cướp nó về bên khay đồ ăn của mình.
   " Cậu bị dị ứng cà rốt mà, quên rồi sao? "
  Mark chính là bị dị ứng rất nặng, đã từng phải nhập viện một lần. Thông thường cậu sẽ nói Gun lấy hết cà rốt bỏ ra, nhưng không hiểu sao lần này lại chuẩn bị ăn nó.
   " Không phải anh không thèm quan tâm tôi sao? "
   " Làm gì có chứ, nãy giờ tôi vẫn nhìn cậu mà. "
  Hai người bắt đầu cãi um trời lên.
  Thahan nhìn người mà hồi nãy vẫn còn lạnh nhạt, một chữ cũng lười nói với mình. Bây giờ lại đang tranh cãi rất hăng say, lạ kì là, Thahan thấy Mark dường như đang rất vui.
  Ánh mắt lúc cậu bạn mình mới quen nhìn Gun vào hôm đó, đến sau này Thahan vẫn không thể quên.
 
 
 
 

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro