2. Oải Hương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Hách nghe danh từ lâu, hoa oải hương thật sự rất nổi tiếng nơi đất Pháp. Anh cũng đã ít lần được diện kiến nó ở bên những tiệm hoa. Nó rất đẹp.

Lý Đông Hách từ khi sang Pháp đã bị oải hương quyến rũ, không thể dứt, mỗi lần thấy oải hương là anh đều mua lấy. Về trang trí trên bàn, trên kệ sách, treo trong những cái giỏ ở căn bếp dù anh ít đụng tới. Anh thích những thứ giản dị mà lãng mạn như thế, thậm chí ngay cả những chậu cây bên cửa sổ, Lý Đông Hách cũng chọn oải hương làm thú vui. 

Lý Đông Hách học thêu, học đan len, học những thứ mua thời gian chỉ để cho tâm hồn thấy thanh thản. Những cái túi, cái đồng hồ, cái áo đều được anh thêu hoa oải hương lên trên.

Cái đồng hồ là thứ đầu tiên anh thêu, đó là một khúm hoa nhỏ, mặt đồng hồ trắng tinh, hoa thêu rất kĩ nét. Lý Đông Hách đã rất háo hức khi đem nó đi đóng vào khung đồng hồ. 

Ngay khi treo nó lên tường, anh thậm chí đã khui một chai sâm panh để uống, ăn chung với gà sốt vang. Hoàn hảo! - anh đã tự cảm thán như thế khi thưởng thức đồ ăn trong sự hài lòng. 

Cái túi đầu tiên mà Hách mua khi ở Pháp, là một chiếc túi trắng tinh, không một chút gợn nào để tạo điểm nhấn. Hách thích những thứ nhẹ nhàng như thế, không màu mè, không điểm xuyến, chỉ cần là nó, một chiếc túi với phiên bản gốc. Nói nghe cái này đừng cười, Lý Đông Hách đã giật chiếc túi ra khỏi tay chủ tiệm để mua trước khi bà ấy gắn mác vào cho nó đấy.

Cái ý tưởng thêu hoa lên túi là khi ngồi ăn ở bàn, Lý Đông Hách lỡ làm rơi sốt ra áo liền phải lấy giấy lau, cái túi treo cạnh một chậu oải hương, và bùm! Sự xếp chồng hoàn hảo~

Lý Đông Hách đã rất vui ngay sau khi thêu xong túi, dù có bị kim đâm tay một lần. Không sao, Lý Đông Hách cho đó là sự hy sinh vì nghệ thuật!

Vé tàu cũng mua được rồi, Lý Đông Hách vui vẻ chuẩn bị đồ để lên đường đi thăm thú, dù sao mai cũng là thứ bảy. Anh được nghỉ cuối tuần. 

Nhà ga Faustine vô cùng lớn, Lý Đông Hách đã nhấc máy ảnh chụp liên hồi, có lẽ bài báo của anh sẽ vô cùng sáng đây. 

Tấm biển của Fausine chính xác là một cái cầu vồng, một cái cầu vồng với đủ màu sắc rực rỡ. Lý Đông Hách bị hút mắt bởi màu tím, màu xanh biển, và....màu nâu? 

Lý Đông Hách xem lại những bức ảnh mà mình đã chụp, anh thoáng sựng lại ở bức ảnh mới nhất, một bóng người thoáng lướt qua, vậy mà máy ảnh lại bắt nét.

Mái tóc được vuốt ngược lên, chỉ để lơi một lọn tóc xuống, cặp kính tròn được đeo trên đôi mặt đượm buồn. Chiếc cặp được chủ nhân của nó xách trên tay, bước đi có vẻ rất vội vã. 

Lý Đông Hách thoáng nghĩ, hôm nay mà cũng có người vội vã đến vậy sao? Ở nhà ga mới khánh thành này?        

Loa thông báo vang lên, vẫn là hồi âm như những nơi khác, Lý Đông Hách đã quen rồi. Cũng không phải lần đầu đi xe lửa ở chốn Paris, Lý Đông Hách thoáng nghĩ, chắc cũng không có gì mới đâu.

Phải nói, anh đã nhầm, chưa có một cái nhà ga xe lửa nào lại được phủ kín tường màu đen. Là màu đen sang trọng, toát lên sự huyền bí.

Chuyến tàu anh đi là chuyến thứ ba, vì phải xếp hàng đợi rất lâu. Lượng khách của ga tàu rất lớn, nhiều người còn nói, nếu như đi được năm chuyến đầu tiên của nhà ga xe lửa thì sẽ vô cùng may mắn, huống hồ, Lý Đông Hách đi chuyến thứ ba. 

Anh cũng không tin lắm mấy cái lời đồn, nhưng thôi, coi như anh may mắn, nhà ga này cũng "may mắn" đủ rồi. 

Lý Đông Hách đi thăm thú xung quanh, chừng mười lăm phút nữa thì đến chuyến, Lý Đông Hách cũng không có việc gì để làm. Anh cầm chiếc máy ảnh trên tay, gì chứ, cái điệu nghệ anh làm nên nó vô cùng xuất sắc đấy!

Cái bảng thông báo của ga tàu có vẻ lớn, lớn hơn hẳn so với những cái ga tàu khác, để mà nói thì cứ tưởng tượng xếp chồng hai người cao lớn lên nhau cũng không bằng đi. 

Lý Đông Hách mở cái túi oải hương của mình ra, nhét gọn chiếc máy ảnh vào trong, xem lại đồng hồ đeo tay thì cũng gần đến giờ rồi, anh lật đật chạy về khu nhà ga số tám. Được rồi khu vực gần cuối, Lý Đông Hách ưa nó phết rồi đấy. 


[ĐỒNG HỒ CỦA HÁCH]

[TÚI CỦA HÁCH]

_tất cả chỉ là hình minh hoạ cho cuộc sống nhẹ nhàng của hách_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro