11 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì vậy bỏ ra coi " Donghyuck bị Mark kéo đi một đoạn khá xa sau khi cho tên Sungchan kia vài phát .

Khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy đã làm cho Mark trở nên mất bình tĩnh và hơn hết là vô cùng tức giận . Anh không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là ánh mắt anh như muốn giết chết Sungchan vậy .

" Ya tôi đang đau đó bỏ tay tôi ra " cậu la lên

Mark dừng bước và quay lại mặt đối mặt với Donghyuck . " Sao em lại ... hôn tên kia chứ em muốn anh nổi điên có đúng không Lee Donghyuck ~" bây giờ là anh lớn tiếng với tôi đấy à thật nực cười

" Thì sao không được à mà anh với tôi cũng đâu còn quan hệ gì , anh lấy quyền gì mà xen vào chuyện của tôi với anh Sungchan chứ đồ khốn kiếp " phải Donghyuck đang giận dữ ánh mắt cậu nói lên tất cả nhưng gương mặt cậu sao lại lạnh lùng như vậy không chút rung động , sướt mướt hay là cau có nào hết.

" Được rồi coi như anh sai , nghe này Donghyuck anh thật sự là ch... " cậu gạt tay anh ra và xoay lưng bỏ đi

Nhưng chưa đầy 1 giây thì bàn tay rắn rỏi kia đã nắm lấy tay cậu , phải rồi nó rất ấm áp nó khiến trái tim cậu một lần nữa co thắt .. đau lắm ...

" Gì nữa tôi không còn gì để nói chuyện với anh mau mau về kiếm Yena của anh đi không cô ta lại tìm đến tôi đó thật phiền phức " cậu không muốn nhìn gương mặt ấy , cậu đã cố gắng xây dựng bức tường kiên cố nhất có thể để chóng lại sự đau thương , cậu sợ điều đó lại ập đến cậu sợ mình sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa .

" Anh xin lỗi nhìn anh này ! Anh thật sự không muốn thấy em trở thành con người khác đâu Donghyuck à , anh chỉ muốn nhìn thấy Donghyuck ngây thơ hồn nhiên trước đây hơn là bây giờ . Đừng tự huỷ hoại bản thân nữa có được không ?" Giọng anh dịu dàng lắm tay vẫn nắm chặt cậu

" Không , tôi chưa từng thay đổi bản thân vì ai hết tôi vẫn là Donghyuck nhưng không phải Donghyuck của trước kia - ngu ngốc , si tình hay mù quáng gì cả , cho nên là đừng làm phiền tôi và anh Sungchan nữa và cũng đừng nói lời xin lỗi nào nữa vì dù cho anh có nói cả trăm ngàn lần cũng không đủ đâu nên làm ơn biến khỏi mắt tôi đi " cậu bên ngoài thì cứng rắn vậy thôi chứ bên trong đã tan vỡ thành nhiều mảnh vụn rồi

Làm sao có thể không mềm lòng chứ nhưng không phải lúc này hoặc mãi mãi . Ánh mắt cậu ửng đỏ đôi môi vì khi nãy hôn Sungchan có chút sưng lên và vì trời khá lạnh nên hai má cậu cũng theo đó mà phiếm hồng

Mark nhìn cậu và rồi anh buông tay cậu ra áp chúng lên má Donghyuck . Anh tiến lại gần hơn và gần hơn thế nữa thô bạo chiếm lấy đôi môi ấy .

Donghyuck cố giãy giụa nhưng anh ôm chặt cứng cậu một tay trên eo một tay đỡ lấy gáy cậu . Sau một hồi náo loạn trong lòng anh thì cậu cũng chịu đứng im mà hôn anh

Hai người cứ thế mà hôn nhau thật lâu thấy con Gấu kia khó thở như vậy anh liền tiếc nuối rời môi cậu nhưng vẫn mút nhẹ cánh môi dưới . Đúng vậy chỉ có cậu mới đem lại cảm giác ngọt ngào cho anh nhưng bây giờ anh không thể nào bên cạnh cậu nữa rồi , anh không thể nào bỏ Yena vì cô ấy đang mang trong người đứa con của anh . Xin lỗi em ...

Nhưng Mark " sao nóng thế này khó chịu quá " anh đang rất nóng và hình như phía dưới có chút .... cương lên rồi

Mấy tiếng trước

Yena nhân cơ hội Mark mất tập trung liền lấy trong túi ra một tờ giấy có chứa bột màu trắng và cho vào ly cocktail của anh . Nói trắng ra là " thuốc kích dục " đó nhưng không phải để cô sài đâu mà là Mina kia kìa ...

Mina đã nhờ Yena lên kế hoạch cho cô thế là ....

Tiếc là bây giờ anh đang ở cùng Donghyuck cơ . Chuyện gì đến cũng sẽ đến

" Anh sao vậy ?" cậu thấy anh mặt nhăn mày nhó liền hỏi xem sao và đặt vào mắt cậu bây giờ là cái thứ đang dựng đứng dưới đũng quần của Mark

Cậu hốt hoảng đẩy anh ra nhưng bị anh tóm lại . Anh ôm cậu từ phía sau chính vì thế mà cái cây gậy kia đang chọt chọt vào mông cậu

" Ya mau bỏ ra tên biến thái này anh đang làm cái quái gì vậy tôi không muốn đâu mau bỏ raaa ~~" cậu sợ hãi la lớn giùng giằn

" Anh khó chịu quá Donghyuck ~~~" anh rên nhẹ làm cậu đỏ cả mặt nhưng cậu không muốn đâu cậu ghét khi phải lên giường với người đã có bạn gái và hơn hết là tên đã phản bội cậu .

" Không , nếu anh làm bậy tôi sẽ hận anh cả đời tôi ghét anh mau bỏ ra " Donghyuck giẫm lên chân Mark làm anh ngã choảng ra sau và cậu bỏ chạy

Mark đuổi theo và không may là cậu lại bị tóm rồi , lần này Mark mạnh bạo kéo cậu vào trong xe và nổ máy đi

" Đừng quậy nữa sẽ không ai đến cứu em đâu tốt nhất là nghe lời anh đi " cửa xe bị khoá và cậu đang sợ hãi trốn chạy

Hết hi vọng rồi nhỉ ? cậu thầm nghĩ thế là sự im lặng của cậu làm Mark phải ngoáy đầu lại xem .... cậu đang khóc

Mark biết mình tồi lắm nhưng anh thật sự là chịu không nổi rồi , có hận anh đánh anh cũng được nhưng anh nhớ em nhiều lắm Donghyuck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro