18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè mấy anh có nghĩ là Mark đang bị Yena dụ dỗ không?" Ten ủ rũ nằm ườn trên bàn ăn mà nói.

Từ sau hôm xảy ra chuyện tới giờ cả bọn chả ai thấy Mark đi đâu, làm gì đến lấy một cuộc gọi một tin nhắn cũng chả có. Chứng kiến được cậu bạn nhỏ Donghyuck bị hành hạ khổ sở như vậy mấy anh làm sao có thể trơ mắt nhìn mà không giúp gì chứ. Nhưng họ không muốn xen vào chỉ vì chuyện tình cảm của người khác thì nên để người trong cuộc quyết định đó là sự tôn trọng đối với cá nhân họ, cũng như tôn trọng quyền riêng tư của cả hai bên.

" Chắc không đâu Mark đó giờ thông minh vậy lẽ nào bị một nữ nhân trình độ thấp kém như cô ta ra tay sao? Không lí nào đừng lo lắng thế" Jaehyun dựa vào thành ghế ngửa đầu lên nhìn trần nhà trắng toát.

" Anh nghĩ chúng ta nên điều tra thân thế của Yena trước khi mọi chuyện đi quá xa " Kun im lặng thừ đầu đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã thấy có gì đó không đúng ở đây rồi, mặc dù là bạn thân của Johnny nhưng đã lâu không gặp tính tình thâm hậu ra sao cũng chẳng biết, chỉ biết là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình quyền quý nghiêm khắc xem ra không phải dạng vừa.


Sau khi dùng bữa xong con Gấu nhỏ liền một mực đòi đi ngắm biển hoàng hôn nếu không sẽ nằm lì ở nhà hàng. Anh Sungchan chỉ biết cười khổ nhìn cậu nhưng trong lòng tất nhiên là pháo hoa bắn đầy trời rồi, làm sao có thể không mềm lòng trước cục bông đáng yêu này chứ.

Tới biển cũng đã hơn 5h chiều, những tia nắng mặt trời cũng nhạt dần rồi tắt hẳn, bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối. Gió biển thổi vào mát lịm xua tan đi cái nắng nóng, mệt mỏi của ngày dài. Xung quanh là những vầng sáng đỏ hồng bắt mắt, lung linh tựa như viên ngọc quý. Những vầng sáng ấy trải lên vạn vật một lớp mơ hồ màu đỏ cam, khiến những hàng dừa trầm tĩnh cũng xinh đẹp hơn. Trên trời, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ, tiếng vỗ cánh xao động cả vùng biển. Khung cảnh này chỉ còn biết diễn đạt bằng hai từ " Lãng mạn ".

Hình bóng một cao một thấp cùng dắt tay nhau đi dạo trên biển khiến tâm hồn người khác cũng len lỏi lên những tia hạnh phúc. Nhưng chỉ có một người vun đắp thì tình dù có đẹp đến đâu rồi cũng sẽ phai tàn, như những hạt cát cuốn bay theo làn gió đầu thu.

" Anh à anh có nghĩ em sẽ buông bỏ được không? Có phải em rất ngu ngốc không? Em..." Donghyuck chỉ biết hỏi và hỏi vì ngay cả bản thân cậu cũng chả biết được câu trả lời chính xác. Chưa nói xong đã bị Sungchan ngắt lời

" Không ngu ngốc cũng không phải lỗi ở em, anh biết một khi đã yêu ai sâu đậm thì khó lòng buông bỏ nhưng càng níu kéo thì người chịu thiệt cũng chỉ có em. Nhiều người hay nói là chỉ cần có tình yêu thì mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ, dù chính họ có bị dằn vặt đau đớn cỡ nào thì vẫn sẽ khoan dung mở lòng cho người kia bước vào thế giới của mình. Đúng là như vậy, nhưng chỉ có một người nhiệt huyết trong mối quan hệ thì sẽ bị coi là ràng buộc đó và không nhanh không chậm cũng tan vỡ. Nếu em muốn nhớ người ấy muốn khóc hay gì cũng được nhưng ngược đãi bản thân tội rất nặng đấy" Anh hiền hoà nhìn cậu cười tay xoa xoa mái đầu màu nâu ấy rồi chỉnh lại vài loạn tóc bị rối do gió biển.

" Càng bắt ép bản thân quên đi thì càng nhớ thêm thôi hãy làm đến khi nào em cảm thấy chán ngáy hình ảnh người đó, những lời dịu dàng ngọt ngào giả dối đó, dám đối diện với sự thật mà không sợ hãi trốn tránh nữa thì đó chính là lúc em đã buông tay thật sự rồi Hyuckie" đúng rồi anh nói đúng, những giọt lệ bắt đầu rơi trên khoé mi cậu. Tựa như những nỗi đau mà cậu đã chịu đang rời bỏ cậu trả lại sự bình yên cho chủ nhân nó.

Anh ôm cậu nhưng nó chẳng ấm áp như cái ôm của người kia, cậu ghét bản thân mình vì quá mềm yếu quá đỗi là dựa dẫm ỷ lại vào thứ tình yêu chết bầm kia.

xin lỗi Donghyuck tao nghĩ mày nên buông tay rồi vì anh Sungchan nói đúng, càng cố xoá đi càng thêm nhớ nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro