26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyuckie...e..m anh xin lỗi đừng như vậy mà " câu nói ấy như thiêu đốt tận tâm can Mark.


Phải, là anh sai ngay từ đầu luôn là anh sai. Người đề nghị hẹn hò yêu nhau cũng là anh, người chủ động toàn bộ cuộc chơi vẫn là anh.... người tổn thương em cũng__ là anh. Mark Lee này có lỗi với em nhiều lắm, dù em muốn đánh muốn mắng anh đều được, anh đều chịu được... ngược lại còn vui vẻ hạnh phúc để em trừng phạt.


Vậy mà bây giờ em nói em không còn yêu anh nữa thì anh biết phải sống sao đây. Làm ơn chỉ cách cho anh biết làm thế nào để đền tội đi, anh sẽ yêu thương che chở em, không để em đau khổ hay bị ức hiếp nữa. Donghyuckie làm ơn đi...


" Tôi mệt rồi muốn ngủ phiền anh ra ngoài giùm cho " cậu nhắm mắt lại không thèm để ý tên dở hơi kia nữa.

Ông đây mới là người chịu thiệt nè, làm như chú em vô tội vạ vậy đó. Không có tôi anh cũng sống được thôi với con đàn bà nham hiểm kia kìa, cô ta còn sinh con cho anh hạnh phúc quá còn gì. Gia đình viên mãn đời đời hạnh phúc ấm no cần chi phải quan tâm đến thằng ngu này. Haizz

Dù nghĩ vậy nhưng chỉ giữ kín trong lòng, Donghyuck đã quá mệt mỏi với sự dây dưa này chỉ muốn mau chóng kết thúc càng nhanh càng tốt thôi. Yêu một người không phải dễ huống hồ chi là buông tay, nhưng sức chịu đựng của mỗi người luôn có giới hạn, bị dồn đến bước đường cùng thì cũng phải rút lui. Nếu không cái mạng quèn cũng không còn.

" Donghyuck-k đừng mà em ngủ đi anh ngồi đây xem em ngủ là được rồi, vậy anh mới yên tâm" vừa nói vừa xem sắc mặt cậu rồi rón rén nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò xanh xao kia.


Nhưng chưa được một giây đã bị hất ra, dứt khoát, mạnh mẽ không chút do dự nào. Cũng giống như lần hạ quyết tâm này, 1 ra đi không hẹn ngày gặp lại.

" Tôi đã bảo mệt rồi anh không nghe thấy sao? Có anh ngồi ở đây tôi không thoải mái như vậy ngủ không được!" donghyuck vẫn thu khép tầm nhìn lại không hề nhìn lấy Mark dù chỉ 1 lần.

" Anh xin lỗi em đừng như vậy.. đầu em vừa mới phẫu thuật xong chắc còn đau lắm, nhỡ có chuyện gì thì sao có một người ngồi canh chừng vẫn tốt hơn mà..an-hh" tay chân luống cuống chẳng biết đặt ở đâu, dù muốn giựt ngược tay lại nhưng sợ Donghyuck đau nên Mark đành yên phận không chạm vào cậu. Hụt hẫng không? Đau đớn không? Buồn không? Cảm giác cô đơn chứ?

" Tất nhiên là có rồi "



tặng chị em :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro