02 - Sự đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà Mark không ngừng hát cho cậu nghe, hai tai cậu bừng bừng nóng lên vì anh hát quá nhiều từ nãy đến giờ. Mở cửa cậu liền phóng vào trong phòng trốn anh.

"Hyuck em sao đấy?"

"Không muốn nghe anh lải nhải nữa"

Mark đi tới ngồi cạnh cậu

"Em muốn ăn gì không?"

"Không"

"Vậy anh về đây"

Mark giả vờ đứng dậy rồi đi ra tới cửa phòng, bỗng anh bị ôm từ phía sau lưng.

"Ở lại đi lát em nấu ăn"

Mark quay lại nhìn cậu rồi cười

"Được thôi"

Anh làm gì còn nhà mà về

.

Cả hai sau khi ăn xong thì đi dạo bên ngoài.

"Ngày mai em phải đi học nên lát nữa chúng ta về nhà sớm"

Donghyuck dường như không muốn nói tới chuyện học hành của cậu, cậu cố gắng lấy tầm nhìn của anh đặt lên người mình bằng cách chạy đến đứng trước mặt anh.

"Anh"

"Hửm?"

"Mai học xong chúng ta đi chơi được không?"

"Để anh xem đã"

"Nếu được thì mai anh ra trường đón em nha"

"Ừm"

.

Đã lố giờ ra về hơn 30 phút, Donghyuck vẫn hy vọng rằng anh sẽ tới, cậu muốn được đi chơi cùng anh vào ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật cậu mà.

1 tiếng trôi qua, Donghyuck chân đứng không yên người mệt mỏi dựa vào bức tường nhìn khung cảnh vắng tanh trước cổng trường.

"Donghyuck? Mày làm gì giờ này còn chưa về?"

"Jeno, tao mệt quá". Donghyuck dựa cả người lên Jeno, rúc mặt vào trong lồng ngực cậu ấy.

"Về thôi, tao chở mày về nhà"

Jeno dắt chiếc xe đạp của mình lại rồi bảo Donghyuck phải ôm mình thật chặt, trên đường về nhà cậu không thể ngừng khóc, nước mắt rơi ướt cả áo sau của Jeno.

"Mày khóc đấy hả?"

Jeno lo lắng nâng mặt cậu lên xem Donghyuck cứ thế mà khóc to hơn, cậu bất lực mặc cho Jeno dẫn vào trong nhà. Jeno ấn người cậu xuống sofa ngồi.

"Nói tao nghe có chuyện gì?"

"Không có gì đâu..."

"Chia tay à?"

Donghyuck ngước lên rồi lại cuối gầm mặt xuống

"Không phải...đó không phải là bạn trai của tao"

"Hả...vậy hôm trước là người ngoài?"

Donghyuck gật đầu còn Jeno thì tặc lưỡi nhìn gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem.

"Vậy sao mày lại khóc?"

"Không có gì"

"Donghyuck tao mua quà cho mày rồi...đừng khóc nữa". Jeno ngại ngùng thổ lộ

Donghyuck hơi bất ngờ vì vốn dĩ chả có ai thèm quan tâm đến sinh nhật cậu năm này qua năm khác nên cậu cũng xem việc đó là bình thường, hôm nay Jeno thật sự đã quan tâm đến cậu. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác có lỗi với Jeno nữa.

"Đi tắm đi rồi ra đây"

Donghyuck gật đầu nghe lời

.

Vừa tắm xong Jeno cũng làm xong bàn tiệc sinh nhật cho cậu. Donghyuck bất ngờ chứ, cậu không tin vào mắt của mình luôn ấy. Tới bây giờ cậu mới nhận ra Jeno luôn ấm áp như vậy.

"Jeno à tao thực sự không cần phải cầu kỳ đâu... Cảm ơn mày nhiều". Donghyuck hạnh phúc nói

"Mày vui là được..."

Donghyuck và Jeno nhìn về phía cửa, giờ này ai còn đến nữa nhỉ cũng khuya lắm rồi. Donghyuck đi đến mở cửa, cậu trừng mắt nhìn người trước mặt mình.

"Mark..."

Anh ngã xuống vai cậu, một tay ôm lấy eo cậu

"Donghyuck". Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu

"Anh vừa đi đánh nhau à?"

Đúng vậy nhìn Mark không khác gì vừa mới đi đánh lộn với mấy tên đầu gấu xó chợ về vậy. Cả người anh xuất hiện hàng loạt những vết thương chi chít và cả trên gương mặt đẹp trai của mình.

Mark nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi cố gắng vùi mặt vào sâu trong hõm cổ cậu để không thể nghe được những âm thanh nào nữa.

Donghyuck quay lại nhìn Jeno, cậu không biết mình cần phải làm gì ngay bây giờ.

"Vào phòng em đi"

Donghyuck định tháo người anh ra khỏi mình nhưng anh nhất quyết không rời, Mark dính vào cậu còn chặt hơn lúc nãy, cả hai tay anh ôm cả người cậu. Donghyuck chỉ biết đứng im nhìn anh.

"Vào phòng đi, Mark"

Mark cuối cùng cũng thả cậu ra rồi đi thẳng vào trong phòng mà không thèm nhìn ngó xung quanh. Rằng hôm nay là sinh nhật cậu, bàn tiệc ngay trước mặt còn có cả bạn thân cũ ở đây nữa.

Donghyuck cuối mặt không dám nhìn Jeno. Cậu ấy đi đến nắm lấy hai vai Donghyuck ôm vào lòng vỗ về.

"Đừng khóc, không phải lúc này"

"Jeno...". Giọng cậu run rẩy

"Đừng khóc... Sinh nhật vui vẻ Lee Donghyuck"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro