04 - Chúng ta cần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Reup đã chỉnh sửa)

.

Donghyuck tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh rồi chợt thấy hình bóng quen thuộc của Jeno.

"Dậy rồi rửa mặt đi, lát tao chở đi ăn sáng"

Donghyuck biết hôm nay mình sẽ không cần làm gì vì hôm nay là chủ nhật, nên cậu lì lợm chùm chăn rồi ngủ tiếp.

"Chủ nhật tao vẫn phải đi làm đó Donghyuck"

"Thiệt là... Sao mày không đi trước đi tao tự về cũng được"

"Sao tao để mày ở lại một mình được, không nói nhiều tao xuống trước"

Donghyuck nhăn mặt bĩu môi, mới sáng sớm mà đã kiếm chuyện với người ta rồi không biết Jeno ăn phải cái gì mà nay mạnh miệng gớm.

Donghyuck sửa soạn mọi thứ xong thì xuống chỗ Jeno.

"Có về nhà không?"

"Hỏi ai đấy?"

"Donghyuck có về nhà không?"

"Không, lát tao qua nhà Renjun"

"Sao không về?''

"Nhà tao đang sửa, ở ké nhà Renjun mấy ngày cũng không sao"

"Sửa? Cứ ở nhà tao đi"

"Lúc nãy mày đuổi tao về còn gì?"

"Không". Jeno đi đến trước mặt cậu

"Tao không muốn mày đi đâu"

Donghyuck bối rối nhưng không để lộ ra ngoài, cậu gật đầu rồi đi ra xe.

.

"Jeno Jeno hết nước rồi"

Jeno trán đầy mồ hôi đi đến chỗ Donghyuck ngồi.

"Mày uống nãy giờ chưa đủ hay sao?"

"Chưa đủ đâu thêm một ly nữa"

Jeno lắc đầu rồi vào trong lấy nước cho cậu.

"Ly cuối cùng đấy"

"Cảm ơn Jeno của mình nha"

"Gì chứ". Jeno phụt cười

"Mày nghỉ tí đi, lát tao dẫn đi ăn"

"Vậy thì được, cũng biết điều"

Tiếng chuông điện thoại của Donghyuck vang lên

Là số của Mark

"Alo"

"Donghyuck, em đang ở đâu?"

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh không muốn đùa ngay lúc này, nghiêm túc đấy Hyuck em đang ở đâu?"

Cậu cúp máy, tắt thông báo rồi gục mặt xuống bàn. Jeno nhìn theo đó mà đoán.

"Lại cái người hôm bữa nữa à?"

"Rốt cuộc hắn với mày có quan hệ gì?"

"Không gì cả"

"Vậy, tại sao.."

"Đừng nói nữa, tao không muốn nghe"

Đồ khùng nhà anh không mau làm em hết giận còn bày đặt gọi nói chuyện nghiêm túc, khoan đã... Mình không được phép thích anh ấy

.

"Con nói lần này là lần cuối, tự mình con quản lý cái công ty này được không cần phải kết hôn với con của tập đoàn Yoon để lấy danh tiếng. Hơn nữa con có bạn trai rồi kể từ giờ đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa"

Mark kéo vali đi ra khỏi nhà, mẹ anh thì đang ngăn cản chồng mình xông ra chửi bới. Anh đi trên con đường cũ đến nhà Donghyuck rồi đột nhiên dừng lại quay sang một hướng khác.

Sao những lúc như vậy em lại không ở cạnh anh

.

Jeno lái xe chở Donghyuck ghé về nhà cậu để lấy đồ. Cậu kêu Jeno đứng đợi mình một tí rồi đi vào trong nhà. Mở cửa ra cứ ngỡ sẽ bị một tràng tấn công từ Mark nhưng không.

"Mark dọn đồ đi rồi sao?"

Sao anh giận dai quá vậy?

Donghyuck liền quăng cái suy nghĩ đó qua một bên rồi chạy ra ngoài.

"Jeno à nhà tao sửa xong rồi không làm phiền mày nữa"

"Xong rồi à? Mà nhà mày thì sửa cái gì?"

Mới hôm trước tổ chức sinh nhật cho cậu, Jeno không tài nào nhớ nổi nhà Donghyuck có vấn đề gì để sửa.

"Trong phòng tao có mấy tấm gỗ bị bong ra, mày về đi hầu tao tới đây được rồi bữa sau ta..."

Jeno xuống xe đẩy Donghyuck lùi về sau, cậu bị ép chặt vào cánh cửa. Cả Donghyuck và Jeno đều không nói gì, Donghyuck nghĩ Jeno thực sự điên rồi mấy ngày nay cậu ấy manh động quá.

Donghyuck trông thấy một bàn tay lướt qua mặt cậu, Jeno gục xuống.

"Mark??"

"Donghyuck em đi đâu từ qua tới giờ?". Anh vừa nói vừa nhìn xuống Jeno

"Em.. Mark chuyện này.."

Jeno đứng dậy lau vệt máu trên khóe môi.

"Anh là ai mà có quyền đưa ra câu hỏi đó?". Jeno đứng chắn trước Donghyuck

Mình là ai? Là bạn trai à không...là bạn trai giả của Donghyuck

"Chẳng phải tôi đã nói một lần rồi sao?"

"Anh nghĩ tôi không biết sự thật?"

"Jeno thôi đi.."

"Donghyuck, em mau nói đi"

Donghyuck mắt đối mắt với anh, tâm trạng cậu bây giờ rối rắm không biết phải làm gì, cậu còn chưa kịp trả lời thì Jeno đã kéo cậu lại rồi hôn điên cuồng, mùi máu xộc lên mũi cậu khiến cậu khó chịu nắm chặt lấy vai Jeno. Sau khi cả hai dứt ra thì Mark đã đi mất.

"Jeno! Mày.."

Donghyuck không chần chừ nữa mà chạy theo Mark, cậu chạy theo tìm lấy bóng dáng anh thật nhanh. Cậu sợ mình sẽ để anh đi mất, có thể anh sẽ bỏ cậu đi chăng?

"Mark...đừng bỏ em mà". Donghyuck khóc lớn cuối đầu xuống nhìn dưới chân, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn.

"Anh ở đây"

Donghyuck quay lưng lại khi vừa nghe tiếng của anh. Mark đứng dựa vào bức tường, đưa mắt ôn nhu nhìn cậu. Donghyuck khóc lớn chạy lại ôm lấy anh.

"Anh đừng đi mà Mark... Anh đúng là đồ ngốc.."

Mark xoa đầu cậu ngước cổ lên không để cho nước mắt mình rơi. Anh nghẹn ngào nói

"Anh biết rồi, anh biết cả mà. Hyuck...anh không còn nơi nào để đi cả"

"Anh đã gặp ba?"

Mark gật đầu lau đi nước mắt trên má cậu. Donghyuck nhìn xuống thấy 2 cặp vali to đùng rồi ngước lên nhìn anh.

"Anh...thực sự đã bỏ nhà đi bụi?"

Câu nói của Donghyuck ngây thơ tới nổi nước mắt của anh tua ngược lại vào trong.

"Không, chỉ là anh không sống chung với ba mẹ nữa thôi"

"Vậy không lẽ anh sống ở nhà em?"

"Nếu em muốn"

"Nhà em vừa nhỏ vừa xấu, một mình em ở đã thấy chật rồi"

"Anh thì không thấy vậy"

Donghyuck nhìn chằm chằm vào anh

"Chúng ta đã hẹn hò chưa?"

"Chúng ta...". Mark quên béng mất chuyện này

"Donghyuck à... Anh nghĩ anh thích em..". Mark cố gắng nhìn sang chỗ khác để không phải đối mắt với cậu

"Còn em thì không"

"Hả..?"

"Em thích Lee Minhyung"

Lee Minhyung là cái tên hồi đi học của anh, ngày nào cậu cũng 1 tiếng Minhyung 2 tiếng Minhyung. Lâu lâu lại gọi Minhyung oppa nữa, đã thích nhau lâu như vậy nhưng chẳng may tại thời điểm đó việc yêu người cùng giới đang rất nhảy cảm, chẳng ai muốn dính dáng đến việc này cả. Bây giờ gặp lại nhau chẳng phải là định mệnh sao.

"Minhyung à em thích anh lắm". Donghyuck ôm chặt rồi cọ đầu vào cổ anh

Mark yêu chiều xoa đầu Donghyuck

"Em đã hôn người khác trước mặt anh đấy Hyuck"

"Em..". Donghyuck thấy tội lỗi sau câu nói đó của anh, cậu không dám ngước mặt lên nhìn

"Không có lần sau chứ?"

Donghyuck gật đầu

"Bây giờ anh mới được thấy Donghyuck của ngày xưa"

"Ý anh là sao?"

"Ngày xưa em đáng yêu như vậy đấy mà anh không muốn nói thôi, bây giờ vẫn đáng yêu nhưng em học đâu ra cái tính đanh đá vậy? Còn đi chơi bỏ anh ở nhà"

"Hì.... Lúc đó em đang giận anh"

"Lý do?"

"Em không chấp nhận được...em đang thích anh"

"Nên em mới giữ khoảng cách với anh à?"

Donghyuck gật đầu

"Ngốc này, về nhà thôi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro