05 - Nuông chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Mark anh có thôi đi không?"

"Cho anh ôm tí đi mà..."

"Bỏ em ra, không phải là anh phải đến công ty sao?"

"Hyuck à....."

Mark lười biếng ôm lấy thân thể cậu, cạ mặt vào sau gáy Donghyuck.

"Nhột quá". Donghyuck cố gắng đẩy mặt anh ra rồi xoay người lại

"Cho anh 5 phút nữa sau đó chúng ta đến công ty"

.

Donghyuck lần đầu đặt chân đến công ty của Mark, cậu không ngờ một người vừa bỏ nhà đi lại sở hữu một cái công ty lớn như vậy.

"Em ngồi đây đợi anh nha, họp xong anh ra liền"

Donghyuck gật đầu rồi đi khắp phòng làm việc của anh nghịch. Donghyuck kéo ngăn bàn của Mark ra tìm xem anh có giấu gì trong đây không, tất nhiên là Mark toàn cất giấy tờ vào trong đây thôi chứ chẳng có gì cả.

"Cái gì đây?"

Donghyuck không thể ngờ được mình đang cầm trên tay thứ đó. Mark sử dụng thứ này làm gì chứ anh ấy làm gì có bạn gái. Nếu mà có bạn gái thì có nghĩa là anh ấy đang lừa mình à?

Tiếng cửa phòng mở, Donghyuck vội cất thứ đang cầm trên tay vào trong ngăn bàn rồi đứng dậy.

"Cậu là ai vậy? Giám đốc đâu rồi?"

"Anh ấy đi họp rồi"

"Vậy sao? Phiền cậu đưa giúp tôi tập tài liệu này cho giám đốc"

"Cậu để đó đi, lát nữa tôi sẽ đưa Mark"

Người kia lặng thinh khi nghe cậu gọi một người có chức vụ lớn như Mark một cách trống không. Anh ta bỏ tập tài liệu lên bàn rồi nhìn cậu.

"Cậu là ai vậy?"

"Người quen của Mark"

"Cậu trà trộn vào đây à? Có phải cậu được ông chủ Lee thuê để giám sát giám đốc không?"

"Gì cơ..? Kh..không phải đâu... Tôi.."

Người kia giữ lấy hai tay cậu từ phía sau, hai tay Donghyuck bị người kia giữ chặt khó khăn cử động cậu chỉ biết la lên cho hắn buông cậu ra.

"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!"

"Jisung cậu ấy là người yêu anh". Mark từ cửa bước vào

Câu nói nhẹ nhàng đó cũng đủ khiến Jisung hối hả cuối đầu xin lỗi Donghyuck và Mark rồi nhanh chóng quay đi.

"Em có sao không? Jisung dạo này hơi kĩ tính một chút"

Thấy Donghyuck không phản hồi biết chắc là cậu đang giận rồi. Mark đi đến ôm từ phía sau lưng cậu.

"Anh buông ra". Donghyuck hất tay anh ra quay lại đối mặt với anh

"Em..sao vậy?"

"Cái này là sao?". Donghyuck thản nhiên giơ miếng bao cao su nguyên seal lên trước mặt anh

Mark sặc sụa không nói nên lời, Donghyuck thở dài nhìn anh.

"Anh có thôi đi không?"

"Cái đó không phải của anh đâu em phải nghe anh Hyuck.. Em phải tin anh!"

"Nếu không thì sao?"

"Cái đó..cái đó của Yuta! Đúng rồi là Yuta!"

"Ai nhắc anh đó"

Một chàng trai mảnh khảnh tóc được vuốt keo cầm ly cà phê đi đến.

"Yuta anh nói đi cái này là của anh phải không?"

"Hả..à..ừ thì của anh...có chuyện gì không? Sao nhìn mày như vừa té sông vậy?"

"Em tin anh rồi chứ"

"Được rồi, nhưng mà tại sao nó lại nằm trong ngăn bàn của anh?"

"Yuta!!"

"Chú mày bình tĩnh... Thì anh hay qua phòng Mark chơi tại nó hay không ở công ty"

"Hyuck...". Mark lo lắng nhìn Donghyuck

"Tạm tha"

Donghyuck quay đi lại ghế sofa ngồi. Mark thở phào nhẹ nhõm không quên liếc Yuta bằng ánh mắt sắc bén.

"Người yêu?"

"Em kể anh rồi mà?"

"Anh quên tí gì căng? Nhìn cũng ra gì phết, còn không?"

"Còn cái đầu anh, đi ra khỏi phòng em"

Yuta lắc đầu đi khỏi. Mark nhìn qua chỗ Donghyuck đang ngồi, em ấy đang nhìn mình. Ánh mắt đó không giống mọi khi, nó rất khác.

"Anh xong chưa"

Tới giờ Mark mới có thể mỉm cười với cậu, anh đi lại ngồi cạnh cậu.

"Vẫn chưa, nhưng hôm nay anh không để em một mình đâu"

Mark nhéo nhẹ má cậu, hôn lên chóp mũi rồi xoa đầu yêu chiều.

"Mark tối nay chúng ta đi chơi được không?"

"Được, mình đi xem phim em thấy sao?"

"Hai bây làm cái gì vậy?"

"Aish..sao anh còn chưa đi nữa??"

Yuta lắc lắc ly cà phê rồi nói.

"Anh mày đang cần tìm người như Donghyuck kia, anh cũng đang có nhu c..."

Yuta chưa nói xong thì Mark đã đẩy anh ra ngoài rồi chốt cửa lại.

"Anh ấy bị sao vậy?"

"Đầu óc ảnh không được bình thường cho lắm em đừng bận tâm. Lát nữa anh đưa em về nhà rồi tối chúng ta đi cũng được"

"Em muốn ở lại"

"Không được ở đây nguy hiểm lắm"

"Mark à..."

"Em đang làm trò gì vậy? Đừng tưởng nó có tác dụng với anh"

"Hyung.. Em muốn ở lại cùng anh"

"Lại đây hôn anh đi rồi tính"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro