06 - Anh bận từ khi nào vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong thì Donghyuck đang nằm gọn trên sofa say giấc, có một người ngồi cạnh bên ngắm nhìn cậu. Mark khẽ vuốt mái tóc cậu rồi tự mỉm cười.

"Mark chừng nào mày mới xong vậy?". Yuta đứng ngoài cửa ngó vào

"Anh thôi rình mò em đi". Mark đứng lên mặc vest vào rồi đi theo Yuta

Tiếng chuông điện thoại của Donghyuck vang lên, cậu lờ mờ nghe máy.

"Donghyuck!!"

"Mày bị cái gì đấy?"

"Tên Lee Jeno nào đó nói là muốn gặp mày rồi còn xông vào nhà tao tìm này nữa kìa. Mau về đây cho tao!"

"Cái gì??"

Renjun cúp máy ngay sau đó

Donghyuck nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh ra phía cửa. Cậu mở cánh cửa ra thì cũng có một người bên kia cánh cửa mở cùng lúc.

"Cậu là Donghyuck?"

"V..vâng"

"Mark nhờ tôi tới đây trông chừng cậu, đột nhiên nó có một buổi họp khẩn"

"À...nhưng mà tôi cần đi ngay bây giờ"

Donghyuck bị thân hình to lớn của anh ta chặn lại khi cậu cố gắng chạy thoát.

"Ấy ấy, cậu cứ ở đây đi việc gì để tôi lo"

"Không cần đâu"

Donghyuck chạy ra ngoài một lần nữa nhưng xui làm sao tên này mạnh quá.

"Tôi là Johnny, rất hân hạnh". Johnny đưa tay ra để cậu bắt tay với anh

"Hân hạnh con khỉ..". Donghyuck chửi thầm

"Cậu đang có chuyện gì gấp sao?"

Donghyuck khó coi cái điệu bộ sang trọng đó của Johnny, cậu đi vào trong cầm điện thoại lên gọi lại cho Renjun.

"Renjun à bây giờ tao không đến được, mày kêu cậu ta về đi đừng tìm tao nữa"

"Donghyuck à mày đang giỡn đó hả? Cái tên đó tìm mày không được nên đã bỏ đi rồi. Mà nhìn quen lắm, tao gặp ở đâu rồi thì phải"

"Rồi bây giờ sao rồi? Nhà mày sập chưa?"

"Sập cái đầu mày, tên đó tìm mày mà điềm tĩnh lắm kìa chứ không có đập phá đồ đâu. Mà đó là ai vậy?"

"Vậy mày khóa cửa lại đi"

Donghyuck cúp máy rồi đảo mắt nhìn Johnny

Tại sao anh lại đưa một người nước ngoài trông em vậy Mark?

"Mark nói là nếu em cần gì thì cứ nói anh"

"Em muốn ra ngoài"

"Trừ cái đó"

"Em muốn gặp Mark"

"Trừ cái đó luôn''

Donghyuck liếc Johnny rồi quay lại sofa nằm.

.

"Donghyuck à anh xong rồi"

Donghyuck tỉnh dậy ngước nhìn anh rồi nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"Tối rồi sao?"

"Ah...anh xin lỗi đã để em một mình, thực ra anh muốn để em ngủ nên..."

"Anh thôi đi. Tự dưng lại đưa một người lạ đến để trông em? Em cần người trông chắc?"

"Donghyuck à..anh..."

"Anh ở đây luôn đi". Donghyuck đi ra khỏi phòng

"Này đợi anh nữa". Mark nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy theo Donghyuck

Donghyuck cố gắng cắt đuôi anh nhưng không thành công. Mark kéo cậu lên xe anh rồi lái thẳng về nhà. Trên xe Mark liên tục quan sát thái độ của Donghyuck.

"Giám đốc mà lại đi ở nhờ nhà của một sinh viên năm cuối". Donghyuck mỉa mai

Mark cố tình im lặng để chọc cậu

"Từ khi nào anh bận đến như vậy?"

"Anh có nghe em nói không đó?"

"Đừng tưởng anh làm gì cũng được còn em thì không nha..biết vậy lúc nãy làm quen với Yuta hyung"

"Em nói cái gì?"

"Cái gì? Em tưởng anh điếc rồi"

Donghyuck đanh mặt quay sang chỗ khác

"Em được lắm"

Mark dừng xe lại giữa đoạn đường vắng người. Anh kéo Donghyuck quay lại rồi chồm tới hôn cậu, Donghyuck bất ngờ bị cưỡng hôn liền đẩy hai tay đang giữ mặt mình ra. Mark vẫn tiếp tục nụ hôn như không có sự cản trở nào. Cả hai dứt ra sau khi cảm thấy khó thở.

"Mark.."

"Về nhà em biết tay anh"

Tình thế đảo ngược, Mark tiếp tục lái xe về nhà nhưng Donghyuck thấy con đường này lạ lắm, chắc chắn không phải là đường nhà cậu.

"Anh đang đi đâu vậy?"

Mark không trả lời

"Mark...đừng dọa em nữa"

"Ngồi im đi"

Donghyuck lo lắng nhìn ra phía trước hai tay quắp vào nhau cả người run cầm cập.

"Em đang sợ cái gì?". Mark cười

"Gì..em có sợ gì đâu chứ"

"Cả ngày nay em thiệt rồi về nhà anh thưởng cho"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro