let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

230820
©-SFRKINBAD

của
mark lee
lee donghyuck

oneshot; 3635w
lowercase














. . .

sau giấc ngủ trưa, lee donghyuck bỗng thấy cả người mình mệt nhoài.

có lẽ bởi thức khuya mấy đêm liên tục vì một sự nhớ nhung, ngóng trông dù biết khoảng trống bên giường vẫn chỉ là khoảng trống, lee donghyuck vẫn không tài nào ngủ được khi cái lạnh lẽo, trống rỗng cứ vồn vập vây quanh. dù rằng ngoài trời hạ nóng đến bức người, cậu vẫn cảm thấy thật lạnh.

kết quả của việc thức khuya quá nhiều là những cơn hắt xì liên tục như mưa trút. lee donghyuck lê bước chân nặng như đeo cả đại dương theo bên chân mình, cậu chầm chậm bước qua phòng khách, nơi bộn bề vỏ bánh và các món ăn vặt không thèm dọn dẹp. vào nhà bếp, đưa tay mở tủ lạnh, lee donghyuck sờ cái bụng đói meo không có gì từ sáng, thở dài nhìn tủ lạnh chỉ còn thức ăn hết hạn, mấy cọng rau khô và nước suối đóng chai uống dở.

quá tồi tàn. cậu nghĩ.

điện thoại hết pin, donghyuck thảy nó lên giường mà chẳng buồn tìm lấy dây sạc. cuộc đời đối đãi với cậu quá khắc nghiệt, bệnh tật lại liên tục không thuận lợi, lee donghyuck quyết định ngó lơ thứ cuộc đời chết dẫm đó. cậu quăng mình lên giường- một cách đúng nghĩa. nằm sấp ngáp ngắn ngáp dài.

đã ngủ đến tận trưa mà vẫn buồn ngủ. donghyuck đưa tay sờ trán. nhiệt độ từ lòng bàn tay cũng giống nhiệt độ trên trán, donghyuck o ngán buông thêm một tiếng thở dài.

"đỉnh cao của tồi tàn luôn."

cậu nói với không khí, giữa những tia nắng gắt mà nếu ra ngoài đường là cháy da đang nằm dài trên sàn nhà, thẳng thừng đắp lên đôi mắt khép hờ của donghyuck. cậu lại chống hai tay lấy lực đứng lên. tiếp tục lê chân trần đi trên sàn nhà gỗ, donghyuck mạnh tay kéo rèm. cả căn phòng chìm vào gần như tối mịt.

không còn sức đi qua đi lại hay than thở thở than. lee donghyuck lại nằm vật xuống giường, cau có đạp điện thoại xuống đất rồi giở chăn đắp lên người mình. co mình lại như đang ở trong kén, nhắm nghiền hai mắt, bên tai bỗng nhiên bị ù đi.

lúc lee donghyuck lần thứ hai tỉnh lại thì ngoài trời đã nhá nhem tối.

cậu không nhìn đồng hồ, đưa tay dụi mắt rồi thấy đầu đau như búa bổ. bệnh không đỡ hơn bao nhiêu, ngược lại còn phát triển theo chiều hướng xấu.

bình thường ở nhà là lee donghyuck nấu ăn, nhưng sắp xếp đồ đạc thì lại là kẻ đi mấy ngày rồi cũng không thèm gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn. vậy nên không biết vỉ thuốc nhức đầu nằm ở đâu, cả người mệt mỏi cũng chẳng muốn đi tìm, donghyuck trườn xuống giường bằng lưng mình, sau đó áp mặt vào sàn nhà, đờ đẫn nhìn chân tường mất một lúc.

đúng bảy giờ, cậu lại nhìn vào tủ lạnh dù vốn biết nó chẳng có gì.

giống như vớt lấy một tia hy vọng dù biết nó vô vọng, donghyuck đóng tủ lạnh, chiếc khăn cậu đang đắp lên người theo cử động siết thêm một chút. cậu bệnh, không nặng đến mức rã rời, cũng không lạnh đến run rẩy, chỉ là cậu muốn choàng gì đó lên người mình. thế thôi.

hai tai đến giờ vẫn còn một bên bị ù. donghyuck nghe loáng thoáng tiếng bấm bấm ở cửa ra vào, sau đó là tiếng mở rồi đóng cửa. tiếng kéo vali nửa vời và tiếng bước chân đệm mạnh lên mặt sàn.

cậu không quay đầu cũng chẳng quan tâm. donghyuck ôm bụng đi về phía tủ bếp, đang định đưa tay mở tủ kiếm gói mì thì cả cơ thể bị một người áp sát. lưng cậu đập không mạnh mấy vào ngực người phía sau, vòng tay rõ là quen thuộc siết chặt lấy cậu. người đó vùi đầu lên vai donghyuck, thở từng đợt hơi nóng đến nổi da gà vào dọc sườn cổ cậu. donghyuck muốn đẩy hắn ra, nhưng chân tay đột nhiên không còn sức.

"nhớ em muốn điên."

điều đầu tiên bất ngờ hiện lên trong đầu donghyuck, là cậu chợt nhớ về khoảng thời gian trước, khi mà cậu đồng ý nhận lời tỏ tình của người ta vì lý do rất thực tế nhưng cũng rất kì quặc, đó là giọng người đó nghe rất hay. rất êm tai. cậu rất thích. vậy nên lúc này khi nghe thấy chất giọng đó thì thầm ngay sát bên mình, chất giọng bị biến hoá đi theo thời gian trở nên trầm và khàn hơn một chút, lee donghyuck lại không nhịn được mà lần thứ hai nổi da gà.

không thấy phía cậu có động tĩnh gì, người kia ngẩng đầu. hắn đưa mặt qua vai donghyuck, nhồm người tới dồn một phần trọng lượng nên tấm lưng bất lực của cậu, nhìn cậu đầy lo lắng.

"em sao vậy?"

donghyuck vẫn không nói gì. cổ họng cậu khô khốc nhưng cậu không muốn uống nước. cậu quay lại, vẫn bị kìm chặt trong vòng tay hắn. đối diện với cặp kính tròn, xuyên qua đó là đôi mắt to đang không hiểu sự tình, lee donghyuck khó khăn lắm mới có thể nhấc một tay lên để chỉ vào trán mình.

hắn nhíu mày, chần chừ vài giây rồi cụng trán mình vào trán cậu.

"lạy chúa, em sốt rồi."

cảm thán quá đà vl. lee donghyuck nghĩ thầm lúc thấy biểu cảm trên gương mặt người kia thay đổi. hắn vội vàng lấy tấm khăn ra khỏi người cậu, nhưng vòng tay vẫn chỉ nới lỏng hơn một chút chứ không buông hẳn.

"em ăn gì chưa?"

lee donghyuck lắc đầu.

"tại sao? bệnh đến như vậy."

cậu lại khó khăn quay người, kéo hắn về phía tủ lạnh. đưa tay mở cánh cửa tuyệt vọng ra lần nữa, lần này lee donghyuck không nhìn, cậu để hắn tự nhìn một lúc rồi dứt khoát đóng cửa vào bằng chân mình.

lee donghyuck lỡ dùng lực nhiều nên hơi lảo đảo. sự lạnh lùng ít nói của cậu làm hắn bây giờ mới nhận ra.

"em giận anh hả?"

cậu nhún vai, không đáp.

"hyuck, đừng như vậy. em gọi tên anh nghe thử xem nào."

người kia nài nỉ rất dữ dội. hết dụi đầu vào cổ cậu lại không ngại đưa môi tới hôn môi cậu vài cái. nhưng lee donghyuck một khi hoá đá thì chính là đá, cậu một tấc không dời một li không đổi, vẫn lạnh lùng đối mặt với hắn.

người kia hiểu rõ. chỉ cần dựa vào cách cậu gọi hắn, hắn có thể biết được mức độ giận của cậu. thế nên hắn lại ra sức mài đá, làm đủ thứ trò trên mặt cậu, rồi cổ rồi vai, cho tới khi donghyuck chịu không được khẽ cười thành tiếng một cái, hắn mới tạm thời dừng lại. hai mắt sáng rỡ chăm chú nhìn cậu.

lee donghyuck nhếch môi, gọi một tiếng như băng tảng băng trôi giữa biển khơi lặng sóng.

"chào mark lee."

không những chào hắn lại còn gọi rõ họ tên hắn, lòng mark lee cũng lặng đi nhiều phần. mark lee lúc này mới hoảng hốt ôm chặt lấy cậu hết mức có thể. hắn nỉ non.

"hyuck, anh xin lỗi. làm việc trên núi nên không có sóng, anh thật sự đã cố nhưng không có cách nào liên lạc với em. đoàn phim quay không kịp tiến độ vì diễn viên không thích ứng nổi với điều kiện khắc nghiệt ở đó, anh sốt ruột thiếu điều muốn nhảy thẳng xuống núi luôn đấy."

"vậy sao anh không nhảy?", lee donghyuck khoé môi không còn cong lên nữa. cậu thờ ơ buông nhẹ một câu.

trái tim mong manh của mark lee vỡ như thủy tính bể thành trăm mảnh.

"vì anh nghĩ đến em."

"nghĩ đến em mà trời chưa kịp sáng đã xách vali đi một mạch?"

donghyuck bật lại ngay. giọng cậu khàn đi vì bệnh. cổ họng đau rát nhưng lee donghyuck không muốn nói ra.

"giờ giấc đột ngột bị thay đổi mà. hôm đó không biết ai nghe là ngày đi sẽ có mưa lớn, nên cả đoàn mới dời lên đi sớm hơn một ngày để tránh mưa. lúc thấy tin nhắn anh cũng hoảng lắm, em đang ngủ nên không dám gọi em dậy. chứ anh thật sự đâu muốn đâu?"

mark lee nhướn nhướn mày, vừa tỏ vẻ ân hận lại vừa dùng ánh mắt cún con nhìn cậu.

lee donghyuck thế mà bao nhiêu giận dỗi lại đổ thành sông thành biển. cậu bật cười, quay mặt đi.

"được rồi, em không cãi với anh nữa. bỏ đi vậy, chấp anh cũng không khiến em khỏi bệnh được."

lúc đôi co thì không sao. vậy mà vừa lỡ nhắc đến bệnh thì cơn hắt xì lại kéo tới cả đội. lee donghyuck đau khổ hắt xì liên tục mấy cái, sau đó sụt sịt, đầu mũi cũng bị cậu dụi đến đỏ ửng.

mark lee xót xa xoa đầu cậu. hắn kéo cậu vào phòng, bắt cậu ngồi vào giường sau đó định ra ngoài gọi ít đồ ăn. nhưng mông còn chưa kịp nhấc khỏi nệm, cánh tay mark lee đã bị giữ chặt lấy.

phút thứ chín mươi mốt phút bù giờ, lee donghyuck bắt đầu trở về làm lee donghyuck thường ngày. cậu làm nũng với mark lee.

"anh đi đâu? chẳng phải anh vừa về à? ôm em còn chưa ấm nổi lại muốn đi."

"không có.", mark lee vô thức ngồi nhích về phía cậu. "anh định ra ngoài gọi đồ ăn cho em. sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, em không ăn là không uống thuốc được đâu."

lee donghyuck lắc đầu. cậu đưa ngón tay chỉ vào mark lee.

"anh là thuốc.", sau đó chỉ ngược vào mình, thản nhiên nói ra hai chữ không thành tiếng nhưng cậu biết mark lee có thể hiểu được thông qua khẩu hình của cậu.

hai chữ rất ngắn gọn nhưng đủ sức khiến tâm trí mark lee chao đảo. như sóng gợn mạnh xô vào bờ, bãi cát được một trận tung toé cả lên.

lee donghyuck nói: "của em."

anh là thuốc, của em.

mark lee nuốt ực một cái. trong lòng rất muốn ôm lấy hai bên sườn cằm của cậu mà nâng niu hôn lấy, nhưng lại phải nhịn xuống vì lee donghyuck đang bệnh. hắn không thể vì chút gợn sóng mà ngó lơ bệnh trạng của cậu được.

"lee donghyuck ơi là lee donghyuck, em hết bệnh trước đi rồi tính tiếp được không?"

thấy mark lee giở giọng van nài, donghyuck chỉ cười một cái rất thoái mái.

"được!"

đột nhiên nghe lời như vậy, mark lee không hiểu mà cũng không chần chừ thêm. hắn vội vàng chạy ra phòng khách lục tìm điện thoại trong túi áo khoác, sau đó bắt đầu đặt đồ ăn rồi đi chuẩn bị thuốc. trong lúc đợi người mang đồ ăn đến, hắn rất sẵn sàng xắn tay áo lên dọn dẹp đống bừa bộn mà người yêu nhỏ bày ra.

lee donghyuck nằm rất ngoan trong phòng ngủ, không kêu la hay trêu chọc mark lee. bởi lúc nãy cậu chú ý đến quầng thầm dưới mắt hắn rất đậm, có lẽ do thức khuya và có lẽ hắn cũng đang mệt lả- giống cậu. thế nên cậu không làm phiền hắn nữa, ngược lại rất nhanh đã nghe lời, cốt vì muốn mark lee được nghỉ ngơi sau khi lo xong cho cậu.

sự ích kỉ của lee donghyuck là thứ khiến cậu chán ghét nhất. biết mark lee mệt và cần được nghỉ ngơi, nhưng donghyuck lại muốn anh lo lắng cho mình. cậu có thể tự gắng gượng mà làm những việc đơn giản như đặt đồ ăn, lấy thuốc tự uống. nhưng nghĩ đến những ngày qua chỉ có một mình, có đêm còn nằm mơ thấy ác mộng, lee donghyuck lại chỉ im lặng nhìn mark lee chạy qua chạy lại khắp nhà.

ngồi được một chút lại chịu không được. lee donghyuck rời khỏi giường, uể oải tiến về phía tấm lưng đang ngồi nhổm nhặt mấy vụn mì tôm bỏ vào bịch rác. cậu cũng ngồi nhổm xuống, sau lưng hắn mà vòng tay qua ôm lấy hắn.

mark lee vốn đã cảm nhận được sự xuất hiện của cậu. hơi thở nóng hổi phả vào gáy hắn, mark lee không đẩy cũng không cản cậu. bởi sự nhớ nhung cùng suy nghĩ muốn đụng chạm đã làm hắn không thể chối từ tình yêu nhỏ. hắn ngồi thừ một lúc, sau đó đứng lên, tiếp tục công việc.

lee donghyuck ôm hắn như một chú gấu koala. ôm vừa đủ chặt. hắn đi đâu cậu đi nấy. hắn ngồi xuống lee donghyuck cũng ngồi, hắn đứng rửa tay lee donghyuck cũng đứng đằng sau hắn. mark lee không biết nghĩ gì rửa tay mình xong còn kéo tay cậu đang đặt trên bụng mình về trước, dưới làn nước mát lạnh mà xoa xà bông rồi rửa tay cho cậu. lee donghyuck cười đến vui vẻ nở rộ trong lòng.

lúc nghe tiếng chuông cửa, lee donghyuck toan buông hắn ra thì bị mark lee giữ lại. hắn chuyển vị trí tay của cậu đặt lên vai mình, đột ngột cúi người, vòng tay sau chân cậu- ngay chỗ đầu gối sau đó không lời nào nhấc bổng cậu lên. lee donghyuck cứ thế nằm gọn trên lưng mark lee.

hắn cõng cậu ra nhận đồ ăn được giao tới. người giao hàng nhíu mày nhìn hai người nhưng không dám thắc mắc. lúc kí tên mark lee chưa kịp nói, lee donghyuck đã biết ý mà đưa tay kí tên. hắn thấy thế cũng bật cười, bao nhiêu dịu dàng hắn không biết, donghyuck có lẽ cũng không phát hiện ra, duy chỉ có người giao hàng là rõ mồn một.

"em ăn vừa miệng không?"

mark lee hỏi cậu lúc thấy cậu bỏ muỗng cháo đầu tiên vào miệng mình. hắn nhìn vào đôi môi tái nhợt nứt nẻ, có chỗ còn đỏ lên vì chút máu mà khẽ tặc lưỡi một cái. hắn muốn đưa ngón tay miết môi cậu, muốn chữa lành sự nứt nẻ và vết thương bé tẹo đó, nhưng lại chưa thể vì cậu đang dùng bữa dang dở.

lee donghyuck gật nhẹ đầu, cũng cảm giác được mark lee đang quan sát mình. "em thấy ổn."

"ăn nhiều một chút, tốt nhất là ăn hết. như vậy mới nhanh khỏi được."

lần này donghyuck không nói. cậu chỉ gật đầu.

mark lee cầm đầu chỉnh mở tivi, trên màn hình phát đoạn bản tin thời sự về vấn đề nhập cảnh trái phép. mark lee cảm thấy nhàm chán chuyển kênh. chuyển tới kênh đang phát phim hoạt hình maruko, mark lee dừng lại. hắn để tivi sáng như thế, lại quay hẳn người sang, một chân gác lên ghế, một tay gác lên thành ghế chống sườn mặt, chăm chú nhìn cậu.

lee donghyuck vốn đã quen. cậu khoanh chân trên ghế xem phim. sự bận rộn của việc trở thành người lớn khiến vẻ ngây ngô đơn thuần của tuổi trẻ mau chóng úa tàn. rốt cuộc cũng chỉ có thể xem mấy phim hoạt hình để bồi dưỡng tâm hồn, donghyuck không thấy ngán hay tẻ nhạt, ngược lại còn rất thích thú.

"em muốn xem phim rạp."

"ừ-", mark lee nhích lại gần cậu hơn. hắn nâng cánh tay còn lại nghịch vài lọn tóc của cậu. "hôm nào chúng ta đi."

cậu múc thêm một muỗng cháo, cứ như vậy đến muỗng cuối cùng, trong người cũng đã khoẻ lên vài phần. mark lee đưa thuốc cho cậu, donghyuck uống liền một hơi rồi quay mặt nhìn mark lee.

"bây giờ chúng ta làm gì?"

"em muốn ngủ không?"

cậu lắc đầu. "anh ơi, em đã ngủ cả ngày hôm nay rồi."

mark lee cười dịu dàng, hắn duỗi thẳng tay đang đặt trên thành ghế rồi vỗ nhẹ vào đó. donghyuck hiểu ý, cậu nhích sát vào hắn rồi đổ vào lòng hắn. đầu tựa trên vai mark lee, hai chân vắt qua đùi hắn, đôi bàn tay đặt trong bàn tay hắn, thảnh thơi nghe tiếng hắn thở nhè nhẹ trên đầu mình.

mark lee hôn xuống mái tóc hơi rối của cậu một cái. sau đó hắn cầm đầu chỉnh tìm lấy một bộ phim dài, cả hai cùng nhau ngồi coi như thế đến tối muộn.

lee donghyuck có thể cảm nhận được người kia đã ngủ mất từ lúc nào. hắn áp má lên đầu cậu, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ.

"bảo bối mệt lắm rồi.", cậu thì thầm với chính mình, tay miết nhẹ mu bàn tay mark lee. bảo bối của cậu, thật sự nuôi cậu rất vất vả.

lee donghyuck không còn hắt xì nữa, đầu cũng không còn đau. cậu biết mình khỏi bệnh rồi, nhưng vẫn không muốn nhấc người khỏi ghế sô pha. cậu cứ muốn ngồi thật gần hắn thế này, cảm nhận rõ ràng sự có mặt của hắn bên cạnh mình.

cho tới khi bộ phim thứ ba kết thúc. lee donghyuck nhìn đồng hồ đã điểm sang một ngày mới, cậu mới hơi động, để mark lee lờ mờ thức dậy.

"vào giường ngủ đi anh, cứ như vậy sẽ mỏi người."

giọng mark lee khàn khàn.

"em thấy đỡ chưa?"

"ừ. em nghĩ em khỏi rồi."

"giỏi.", mark lee chỉ khen cậu một chữ rồi ngáp dài một cái.

lee donghyuck bật cười.

"đi. em dắt anh vào phòng ngủ."

mark lee không nói gì. hắn chỉ mắt nhắm mắt mở lò dò bước theo cậu. donghyuck trước tiên dẫn hắn vào nhà vệ sinh, bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa tay nâng mặt hắn.

khoảng cách chiều cao giữa hai người không quá xa, lee donghyuck có thể dễ dàng đứng cũng tầm môi hắn. cậu hôn môi hắn một cái. một tay hơi dùng lực bóp nhẹ má mark lee, lee donghyuck đưa bàn chải vào chà răng cho hắn.

mark lee lúc này đã hơi tỉnh rồi. hắn vòng tay qua eo ôm lấy cậu. lee donghyuck không từ chối, cậu chải răng cho hắn xong, lúc chờ hắn súc miệng thì tới mình.

làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi mới lên giường. mark lee cầm tay cậu nhíu mày nhìn điện thoại cậu nằm dưới sàn nhà, màn hình bể chéo một đường mới quay đầu nhìn cậu.

lee donghyuck chỉ phất tay.

"lúc nãy em mệt, không sạc pin nổi nên giờ nó nằm ở đó."

một câu giải thích không đầu không đuôi, mark lee thở dài sau đó kéo cậu lên giường.

lee donghyuck định ngồi dậy chỉnh lại hai bên chăn cho vừa vặn thì bị mark lee kìm xuống. cậu bị hắn ép phải quay người về phía mình, lọt vào vòng tay hắn, mặt đối diện với cần cổ hắn.

mark lee thì thào.

"đừng làm gì nữa, anh rã cả người rồi."

"không chỉnh lại chăn, tối nhỡ anh bệnh thì làm sao?"

"không bệnh được.", mark lee trấn an. "em nằm im đi."

lee donghyuck hôn lên xương quai xanh của mark lee một cái.

"ngủ ngon."

mark lee cười cười.

"donghyuck."

"hửm?"

"em nói xem, tại sao anh ôm em mấy cũng thấy không đủ vậy?"

donghyuck cũng cười.

"tại anh ngốc."

"có lẽ thế thật.", mark lee thừa nhận. "giờ đang ôm em mà vẫn thấy rất nhớ em."

lee donghyuck gật gù.

"thương em vậy là tốt."

im lặng một lúc, mark lee lại thì thào tên cậu.

"donghyuck."

"ơi?", donghyuck đáp lại. cậu vùi đầu vào hõm cổ hắn.

"không có gì."

lee donghyuck cười rộ lên.

"anh bị điên à?"

"ừ. anh bị điên đấy, em chữa cho anh đi."

lee donghyuck xoay người lại nằm thẳng, đầu vẫn gối lên cánh tay mark lee, cậu giơ hai tay làm dấu x. thẳng thắn nhận định một câu.

"vô phương cứu chữa."

mark lee hôn lên tóc cậu, hắn lại nỉ non gọi.

"donghyuck."

"em ở đây."

"nếu con người thật sự có bốn kiếp làm người như goblin nói, em có thể cả bốn kiếp vẫn cứ ở cạnh anh được không? vì anh nghĩ ngoài em ra, mình chẳng thể hợp được với ai khác."

lee donghyuck nói nửa đùa nửa thật.

"để xem anh mấy kiếp sau biểu hiện thế nào."

mark lee bỗng cầm tay cậu hôn lên.

"hyuck, anh thương em lắm. thương rất nhiều."

"em cũng vậy.", cậu cười. "ngủ đi ông tướng, mai còn phải đi làm."

"mai không đi làm.", mark lee sửa lại. "hết tuần này sẽ dính với em cả ngày."

"ôi không, chúng ta sẽ chết đói."

mark lee nâng tay đang đỡ đầu cậu lên, khiến donghyuck lăn vào cái ôm chặt.

"lee donghyuck là của anh."

lee donghyuck không đùa nữa.

"ngủ ngon."

"ừ.", mark lee mắt vẫn nhắm từ đầu, hắn gật nhẹ, hôn trán cậu thêm vài cái rồi cũng thì thầm.

"ngủ ngon hyuck."




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck