8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó, Haechan có thể cảm nhận được rõ Mark đang lạnh nhạt với mình.

Những tiếp xúc thân mật giữa em và hắn vẫn có nhưng tưởng như gần gũi mà vẫn thật xa cách, thật giả tạo.

Hạng mục phát triển trò chơi của Mark đã kết thúc, công ty cho hắn một đợt nghỉ ngơi dài hạn, hắn nói với em rằng muốn về Canada một chuyến.

Em đồng ý đi chung, ngày hôm sau hai người ở sân bay chờ tới giờ cất cánh.

Mấy món đồ tùy thân được đặt ở ngay ghế trống bên cạnh, Mark lặng im nhắm mắt nghe nhạc, một tay vẫn cầm chiếc điện thoại để sáng màn hình.

Haechan nuốt nước miếng một cái rồi kéo ống tay áo hắn, dùng khẩu hình miệng nói với hắn mình khát.

Hắn nhìn lại em bằng ánh mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, mở túi xách bên cạnh lấy ra chai nước suối đưa cho em.

Mở nắp chai hơi mất sức, một ngụm nước lạnh chảy xuống, em thậm chí còn cảm giác được nó đang làm dịu từng tế bào trong em. Mắt hơi híp lại, em nhìn hắn.

Giữa bọn họ giờ đây đang có một khoảng cách vô hình, khoảng cách lớn tới độ dường như có thể đem cả bầu trời kia ra để đo đếm. Lặng im không nói một lời, nếu không phải có tiếng tiếp viên yêu cầu chuẩn bị lên máy bay, đoán chừng em sẽ bị chết ngộp bởi không khí này. Lòng thấy đau như bị từng miếng băng vụn găm vào

Vừa đau vừa buốt giá.

Mark vừa về Canada liền nhận được đủ các kiểu lời mời đi chơi này nọ, hôm thì là bạn cùng lớp tiểu học, hôm là bạn cấp hai,...

Hình chụp trên SNS thì ngày một nhiều lên thế nhưng thời gian hai người ở cùng nhau lại thật ít ỏi. Nghĩ về điều ấy, em chỉ biết cười nhẹ thôi.

Cho nên ngay đêm hôm đó, ở nơi nhà gỗ của hai người, em lấy quần áo sạch rồi bước vào nhà tắm cùng Mark, mặc kệ hắn bất ngờ, cứ như vậy hôn lên. Đối phương bị em làm cho bối rối, phải mất một lúc mới hoàn hồn đáp lại nụ hôn.

Nhưng gần gũi ấy chỉ là qua loa lấy lệ. Mọi cảm xúc chợt bay biến, em buông tay để Mark tắm tiếp.

Cái cảnh đồng sàng dị mộng này, với một chàng trai đôi mươi như em thật sự chưa từng nghĩ qua, nào đâu nó lại rơi đúng trên người. Mark nằm ngay bên cạnh em nhưng một câu cũng không nói, đưa tay tắt đèn.

Đến một câu chúc ngủ ngon cũng không.

Bóng tối rất nhanh nuốt chửng từng góc nhỏ trong căn phòng. Em không ngủ được, mắt vẫn mải nhìn về phía ánh sáng len lỏi qua khe hở chiếc rèm chiếu lên trần nhà, hô hấp hơi chậm lại.

Sau đó là một tiếng thở dài, "anh có ý gì?"

"Gì cơ?" Mark xoay người qua, đôi mắt hắn mở to nhìn em đầy nghi ngờ.

"Mấy ngày gần đây, thái độ của anh." Haechan trước nay chưa bao giờ là người ưa vòng vo, em thẳng thắn chất vấn hắn. "Còn có điều gì không thể nói thẳng, anh bày sắc mặt đấy ra cho ai coi?"

Lời vừa dứt nước mắt cũng dần ngập khóe mi, em biết hắn sẽ không thấy đâu nhưng vẫn không dám nhúc nhích, chỉ biết mở to mắt để nước mắt không rơi.

"Không sao hết, anh cũng không muốn hỏi gì." Giọng Mark tựa hồ có chút hòa hoãn, hắn đưa tay ra vỗ vỗ lên quần áo ngủ của em. "Mau ngủ đi, mai chúng mình còn đi bờ hồ mà."

Băng giá trong phòng dần tan, chỉ một câu của Mark thôi đã khiến em có thể nguôi ngoai cơn giận. Người kia thấy em không còn nóng nảy nữa mới đem kéo vào lòng.

Tiếng hít thở dần đều, Haechan chợt cảm thấy hơi thở ấm áp của hắn gần bên. "Anh biết, em đi gặp Jeno."

Dừng lại hai giây.

"Anh biết, anh cũng có thể chấp nhận."

Trái tim một lần nữa rơi vào hố băng, đau đến không thể thốt nên lời. Em giờ đây không thể kìm nổi nước mắt được nữa, từng giọt mặn đắng cứ thế rơi xuống ướt đẫm gối mềm.

Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cốt sao không tạo ra âm thanh quá lớn. Nhưng nỗi buồn trong lòng cứ mãi dâng lên. Em dường như đã hiểu tại sao Mark lại giải thích như vậy khi em hỏi về con tàu Theseus.

Hóa ra chính anh cũng nghĩ về em như thế. Hóa ra chẳng có gì đổi thay cả, anh đứng ở nơi cao kia nhìn xuống, phán xét, tước đoạt đi hết cơ hội cho em giải thích, và chỉ tin vào những lời đồn đãi và quá khứ của em. Anh như vậy chính là chỉ yêu mỗi anh, em không sao chịu được điều đó.

Hết thật rồi, gió bão kia đã cuốn đi hết thảy mọi thứ thật rồi. Chỉ còn đây trái tim trống rỗng khi mọi thứ sụp đổ.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro