1×🐈‍⬛ bàn phím phép 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tình đầu, cũng không phải mối tình kéo dài lâu bền nhất, nhưng lại khiến cho Donghyuck phải hao tâm tổn trí trên cả nhất.

Nếu phải so sánh với trứng gà, người yêu cũ của cậu nhất định là quả trứng phát sáng nhất trong rổ bán ở ngoài chợ. Cậu may mắn nhìn trúng, lựa trúng, ôm ấp tới độ quên mất thời điểm vàng để ăn nó. Cho đến khi hỏng rồi, cậu vẫn không rõ bên trong có thực ngon như bề ngoài hay là không.

Suốt sáu tháng hẹn hò, điều Donghyuck hối tiếc cũng như cảm thấy may mắn nhất có lẽ là chưa kịp 'tiến tới bước cuối cùng' với bạn trai cũ.

Hối tiếc thì như cậu đã so sánh ở đoạn trên, còn may mắn? Bởi vì nếm được rồi thì đã sao, người ta vẫn sẽ khăn gói bỏ cậu lại. Nếm được rồi lại thêm một ham muốn, lại thêm một cái để nhung nhung nhớ nhớ. Kiểu nào cũng chết!

Donghyuck lăn qua lăn lại sau một tháng chia tay. "Mẹ nó tên trời đánh Mark Lee", Donghyuck hét lên khi nhìn trần nhà, tiếp đó lẩm nhẩm phải quên đi thôi, 30 ngày vật vờ rồi người ơi.

-

Ngày thứ 31 sau chia tay, Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Ngày Mark lặng tiếng rời đi, cậu cũng bỏ quách nhạc chuông anh sáng tác riêng tặng cậu, đổi thành một bản nhạc rock ngày ngày như muốn tra tấn đòi mạng. Donghyuck cảm thấy như thế lại rất ổn, khiến cậu tỉnh táo tiếp tục sống quên đi thằng cha phụ bạc kia.

Tất nhiên, chỉ ổn thật sự khi không vang lên vào sáng sớm.

"Cái giề, mới sáng ra!" Donghyuck nạt nộ, nhìn qua màn hình biết là thằng bạn trời đánh nên mới cả gan quát loạn lên.

"Cũng chẳng còn sớm đến thế đâu cha nội." Jeno đáp bất cần, "nghe này, xách mông mày qua nhà tao lẹ lên, tao cần hỏi mày cái này?"

"Tại sao? Có gì nói qua điện thoại không được à?" Donghyuck đột nhiên tỉnh táo hơn đôi chút, thường thì Jeno không dùng giọng nghiêm túc như vậy nói chuyện với cậu.

"Được thì gọi mày sang làm méo gì? Ông đây sáng chủ nhật cũng đéo thích nhìn cái bản mặt mày đâu nhé!"

"Im mịa đi! Đợi đấy!"

Donghyuck chửi thêm mấy câu xong vẫn đành lọ mọ qua nhà Jeno. Dù sao cũng không có gì làm, qua đó phá phách chút cũng không phải ý tồi.

-

Jeno hiện tại đang sở hữu riêng một căn nhà hai tầng ở ngoại ô. Ông bà già của nó đầu tư cho quá trời, Donghyuck nhìn mà đỏ mắt, nên lúc nào cũng muốn mè nheo bám dính thằng bạn đã đẹp còn sướng của mình.

Lúc vào tới cửa nhà Jeno, cậu cũng chẳng thèm nhấn chuông hay gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Đi được vài bước, ở dưới chân lập tức nằng nặng, Donghyuck nhìn xuống, đột nhiên nhớ ra chi tiết quan trọng mà cậu quên béng đi mất.

Jeno nuôi mèo.

Khỏi phải nói, khung thời gian cũng quá là chuẩn xác đi. Ngay sau vài giờ người yêu cũ cứ thể mà đá cậu qua một tin nhắn, Donghyuck khóc lóc bù lu chạy sang với Jeno, lại nhận được tin dữ thằng chóa đó nó nuôi mèo.

Một con mèo mun mắt xanh lam, trông sang trọng quý phái vô cùng. Nhưng tất cả chỉ làm Donghyuck khóc to hơn, chửi Jeno đồ khốn nạn, mày biết tao dị ứng lông mèo mà. Jeno gãi tai, chả biết phải làm sao khi nó cũng đột ngột bị anh họ dí cho bắt nuôi tạm.

Quay đi quay lại mà cũng 31 ngày kể từ khi Jeno nuôi Leo - chú mèo mun ấy. Donghyuck nghiến răng, tự nhiên lại vô tình nhớ được số ngày chính xác, nhờ vào tên Mark Lee thối tha kia chứ sao nữa!

Donghyuck thở dài, đá nhẹ Leo ra khỏi chân, lục lại khẩu trang đeo lên mặt rồi cách xa con mèo đó nhất có thể.

"Sao, nói lẹ?" Cậu nói với Jeno, người bước ra từ phòng ngủ của nó rồi ngoắc tay cho Donghyuck tới gần.

"Qua đây sẽ biết!"

Donghyuck bĩu môi tí rồi cũng chạy tới, chuẩn bị tinh thần cho cái gì đó chấn động lắm. Kiểu xác chết dưới gầm giường! Ái chà, nếu Jeno làm thì chắc cậu cũng bị thủ tiêu hoặc bị bắt đi chôn cùng đây. Nhưng trông Jeno vẫn bình thản thế kia chắc cùng lắm bị trộm đồ chứ gì -

"Có gì khác hả?"

Nhìn qua loa phòng Jeno, cậu ngớ ngẩn quay sang hỏi, trông mọi thứ vẫn chả khác vẹo gì tuần trước cậu sang nữa, ngoài chỗ đồ bẩn tăng gấp đôi?

Jeno chỉ tay vào màn hình máy tính ở gần đối diện, và lúc này Donghyuck mới nheo mắt bước lại nhìn cho rõ.

"Nhớ Donghyuck." Cậu lẩm nhẩm đọc mấy chữ tiếng hàn trên màn hình, đơ một lúc rồi quay ngoắt sang nhìn Jeno. "Mày gọi tao qua đây để tỏ tình?"

Donghyuck rơi vào chấn động, lập tức mồm nhanh hơn não. "Ối dồi ôi, tao xin lỗi nhưng tao mới chia tay bạn giai thôi, tao chưa từng nghĩ về - "

"Câm câm câm, tao đây còn lâu mới thích mày nhé!"

"Thế dòng này là sao? Ma viết à?"

"Leo viết đấy!" Jeno chỉ chỉ vào chú mèo đen cuối cùng cũng lững thững bước theo Donghyuck vào phòng.

Donghyuck nhìn xuống một cục đen xì, nhìn vào đôi mắt xanh vẫn luôn nhìn về hướng cậu không rời.

"Cho nên tao mới muốn gọi mày tới đây. Rốt cuộc thì mày đã làm gì Leo nhà tao?"

🐈‍⬛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro