2×🐈‍⬛ ôm ôm 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ra trong tình huống thế này, người bình thường sẽ phải phấn khích vì nhỏ mèo mình nuôi thông minh xuất trúng biết gõ phím, nhiều khi còn quay lại đăng tiktok khoe với bàn dân thiên hạ. Nhưng không, Jeno với bộ não ngoài hành tinh lại quy hết trách nhiệm về Donghyuck.

Cậu ngẩn người, nhìn qua lại mấy chữ trên màn hình và con mèo mun đã nhanh nhảu sáp lại dưới chân, tự nhiên thấy không đúng chút nào.

"Mày không thấy câu hỏi đấy vớ vẩn vãi à?" Donghyuck né vào góc phòng, sợ hít phải lông mèo. "Tao thì làm gì được cục đen thùi lùi đó, mày cũng biết tao dị ứng lông mèo mà."

Jeno chống nạnh, trong ánh mắt dường như có vẻ chán nghe câu đáp đó của cậu lắm rồi. "Ai mà biết được, tao đó giờ làm bạn với mày chưa thấy mày lên cơn di ứng bao giờ. Nhỡ mày điêu pha, mày lên kế hoạch gài tao bằng Leo, dùng Leo để thao túng tâm lý tao thì sao?"

Donghyuck giật giật gân xanh trên thái dương, nghĩ cần đưa thằng bạn mình đi khám tâm thần gấp. "Chỉ vì mấy chữ đấy mà mày vẽ ra được cả một bộ phim âm mưu drama rồi. Mày nghĩ Leo là mèo tinh hay gì?"

Jeno cũng chỉ trừng mắt với Donghyuck thêm một chút rồi trở về dáng vẻ ôn hòa bình thường.

"Haizzz, Leo gõ ra được từ có nghĩa, nếu chỉ vậy thì tao đã gọi điện khoe cả họ rồi. Nhưng ra được tên mày nữa, cả màn hình gọn gàng mấy chữ đấy, bố ai mà không nghĩ linh tinh được."

Donghyuck dựa lưng vào tường, đăm chiêu xoa cằm qua lớp khẩu trang, nghĩ lại đúng là kì lạ và rờn rợn thật.

Cậu đưa mắt nhìn Leo, lập tức hết hồn khi thấy nó đã quấn tròn người ngồi trên mặt bàn ở gần đó.

"Tao nói thật đấy Jen, tao vô can nha!" Donghyuck giơ tay lên đầy vô tội.

Jeno xua tay, "Thôi vậy, tao sẽ coi như Leo là người tình kiếp trước của mày."

Ngay khoảnh khắc ấy, Leo quay cổ sang nhìn chủ nhân tạm thời của mình, kêu meow meow mấy tiếng.

"Xem đi, lần nào nhắc tới mày nó cũng kêu rên tha thiết lắm. Lại có vụ lần nào mày sang cũng tránh nó hơn tránh tà mà nó bám mày kinh lên được. Đúng là nuôi tốn cơm tốn gạo, nó còn không để tao ôm quá một giây nữa. Đáng ghét."

Donghyuck bật cười, cũng nhận ra đúng là chú mèo mun này thật sự luôn chạy theo sau cậu, cọ vào chân cậu làm nũng dù cậu liên tục chạy trối chết vì dị ứng. Cậu cũng thích mèo lắm, nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn từ xa hoặc ngắm nghía qua mấy video vui nhộn đăng trên mạng.

Đột nhiên bản năng thôi thúc muốn đưa tay lên vuốt ve bộ lông đen trông mượt mà và chiếc đuôi ngoe nguẩy trông rất yêu. Donghyuck đưa tay ra, nghịch cằm bé mèo tí tẹo giây rồi chuyển sang gãi gãi cái tai làm đuôi của Leo dựng lên, sau đó choàng qua muốn quấn lấy cái tay cậu đang đặt trên lưng nó.

Tất cả diễn ra rất nhanh, Donghyuck vội thu tay về rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa tay.

-

Sau khi thoát khỏi căn nhà và sự lườm nguýt của Jeno, Donghyuck trở về lại căn hộ bình thường của mình, uống thuốc dị ứng để phòng hờ và leo lên giường ngủ mặc kệ bữa cơm trưa.

Donghyuck nghĩ về Leo, về sự trùng hợp kì lạ có một không hai đó. Như Jeno đùa rằng Leo là người tình kiếp trước của cậu, Donghyuck lại cảm thấy sự dính người này giống với Mark Lee tới chín phần.

Những ngày chủ nhật thế này là cơ hội tuyệt vời để cậu vu vơ nghĩ về người yêu cũ. Donghyuck trùm chăn, muốn gào thét vì lúc nào dòng suy nghĩ cũng một đường quay trở về tên chết dẫm đó.

Donghyuck cứ thể ngủ tới khi mặt trời lặn. Tỉnh dậy với cơ thể mỏi nhừ, cậu xoay người và lập tức va phải một vật cứng to lớn đầy hơi ấm. Donghyuck xoay lại cực nhanh, trợn mắt khi nhận ra là Mark Lee - người yêu cũ của cậu, đang nằm trên giường bên cạnh cậu.

Anh vẫn còn nhắm mắt, giống hệt như những sáng sớm hồi còn hẹn hò với Donghyuck, dù không đi tới giới hạn cuối cùng nhưng cả hai vẫn thường xuyên ngủ chung giường sau cả tối hôn hít và cọ xát an ủi giúp nhau bên dưới thân.

Giống như hồi sáng đối với Leo, thôi thúc muốn đưa tay ra vuốt ve lên gương mặt anh dâng cao trong lòng cậu. Donghyuck dường như vẫn chưa thể tin, vẫn cảm thấy đây là giấc mộng, vì anh là người đã bỏ cậu, sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nằm cạnh cậu.

Donghyuck rũ mắt, tự cười cợt vì giấc mơ quá đỗi chân thật. Cậu đưa tay ra, muốn chạm vào người cậu vừa yêu vừa hận trong chốc lát, dù chỉ là mơ thôi.

Mark-của-giấc-mộng lúc này cũng mở mắt, nắm lấy bàn tay đưa lên không trung gần mặt anh mà kéo Donghyuck lại gần.

Cậu cũng không hé tiếng nào, chỉ mở to mắt chớp chớp nhìn anh. Donghyuck cảm thán trong lòng, giấc mơ đúng là quá chân thật. Thậm chí khi Mark trong mơ ấy xoay người đè lên cậu, Donghyuck còn thoáng hoảng hốt vì độ nóng hầm hập của côn thịt bên dưới đang chào cờ mà thúc vào đùi cậu.

"Nhớ em."

Và chỉ có thế, môi lưỡi cả hai hòa quyện vào làm một. Mark hôn rất dịu dàng, làm Donghyuck cảm giác lâng lâng như trên mây, thực sự giống bản thân đang mơ ra sự tồn tại của anh.

Cậu có chút xúc động, trong lúc anh liếm mút đôi môi căng mọng còn tủi thân mà rơm rớm nước mắt. Donghyuck tự cười nhạo mình, trong mơ cũng lụy tình như vậy, thật sự mất mặt vô cùng.

Nhưng vì vẫn mong chìm đắm vào cơn mơ này, sống thật với cảm xúc yêu anh thay vì hận anh chửi anh lúc tỉnh táo, Donghyuck chấp nhận từ bỏ mặt mũi, đưa hai cánh tay vòng lên cổ, kéo cả người anh áp sát vào cậu hơn nữa.

Hôn đến mơ màng, bàn tay hư hỏng của Mark cũng mò mẫm cởi xuống áo phông của Donghyuck. Cậu thật sự muốn cười lớn, vì bị bỏ đói lâu ngày nên cậu thực sự mơ ra Mark tự tin hơn ngày trước, có thể không chút xấu hổ mà cởi đồ cậu không xin phép, còn sờ mó vào mọi nơi nhạy cảm mà không đỏ mặt nữa chứ.

Đến khi cả hai đã trần như nhộng hết, Mark với lấy lọ gel trong túi quần đổ ra tay dây ra cả giường. Donghyuck thật sự bật cười không kìm chế được.

"Ôi trời, lần đầu làm với anh ta, vậy mà lại là phiên bản không có thật chứ, cái số tôi."

Donghyuck vẫn cười, không nhận ra người trên thân đã đứng hình. Khóe miệng anh giật giật, nửa ngày không thốt ra nổi một lời. Donghyuck dần nhận ra bất thường, nhưng chỉ nắm tay anh đưa tới nơi tư mật của mình, dường như đơn giản nghĩ anh đang trở về dáng vẻ dễ ngại trong kí ức ngày xưa của cậu.

"Anh vào đi, sẽ không đau được đâu."

Và trong phút giây quyết định ấy, Mark bật dậy khỏi người Donghyuck, ôm quần áo của mình nằm dưới đất rồi chạy vội ra khỏi phòng cậu.

Donghyuck nhìn theo, chép miệng một hồi rồi kéo chăn đắp kín. Nhắm nghiền mắt lại còn đau lòng mà lẩm nhẩm gì đó về giấc mơ cũng không để cậu được hạnh phúc, giọt nước mắt tích tụ kia cuối cùng cũng lăn dài xuống khóe mi.

🐈‍⬛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro