Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mau rời đi, tôi xin em... Đi đi và đừng quay lại.

Hãy tha thứ cho tôi, vì đã không bảo vệ được em.

Ai thế? Lại là giọng nói này, từ đâu vậy nhỉ. Xung quanh tối đen, không khí thì nóng rực, một mùi khói quẩn quanh và phổi như bị nghẹt lại. Có đốm sáng xa xa. Một, hai, càng ngày đốm sáng càng xuất hiện nhiều. Đôi mắt cay xè nhòe đi vì khói, ánh lửa điên cuồng múa trong đêm đen như những kẻ say rượu. Tôi cố gắng chạy đi theo hướng ngược lại nhưng đôi chân nặng nề không nhấc lên nổi, thân thể vô lực ngã xuống mặc cho tiếng thét ngày càng chói tai tiến về phía mình. Không kịp nữa rồi.

Bật dậy khỏi cơn mộng mị, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương và lưng áo ướt đẫm. Nhìn vội xung quanh tôi bỗng thở phào vì mình vẫn yên vị trong toa tàu. Không có tiếng ai gào thét, không có đám cháy nào cả, không khí thì trong lành và ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ nhảy múa trên bàn ăn. Chỉ có tiếng xình xịch của động cơ bên ngoài cùng tiếng ngáy đều đều của bạn tôi ở băng ghế bên kia.

Lại là giấc mơ đó.

Tôi không phải người hay có vấn đề về giấc ngủ, tôi cũng chưa từng mộng du hay bị bóng đè. Tôi đã luôn ăn ngủ tốt và đều đặn, cho đến khi giấc mơ ấy đến.

Năm tôi 18 tuổi, có lẽ từ khi ấy, thi thoảng trong lúc mê man tôi vẫn nghe thấy tiếng ai gọi mình. Giọng nói ấy, lúc nào cũng khẩn thiết và tuyệt vọng như thế, của cùng một người. Tôi không nhớ đó là ai, tôi chưa từng nghe thấy người ấy trong đời. Anh ta là ai? Tôi có quen anh ta không? Chúng tôi đã ở đâu và tại sao tôi lại phải rời đi? Tiếng nói khi nào cũng rời rạc, không thể nghe trọn thành lời, lúc nào cũng nghèn nghẹn như đang khóc. Chúng tôi đã gặp phải điều gì? Tôi có chạy thoát không? Anh ta, liệu có sống sót không?

Tôi không bao giờ trả lời được, giấc mơ lặp lại đôi lần nhưng chưa bao giờ rõ ràng, lúc nào trời cũng tối đen và thân thể tôi thì nặng trĩu. Tôi coi đó như một cơn ác mộng, như thể đó là một bi kịch nào đó tôi đã xem qua trên TV khi còn thơ bé. Tôi cũng từng chia sẻ nó với gia đình, cụ thể là em gái tôi, khi quá sợ hãi. Con bé cười ré lên và vỗ bồm bộp vào người tôi như thể câu chuyện của tôi hài hước lắm.

- Haha, Haechan yêu dấu của em, em nghĩ anh học quá nhiều rồi đấy. Anh có ngủ đủ 8 tiếng một ngày không?

Tôi đã phản bác lại rằng tôi chăm sóc bản thân rất tốt, quản lí thời gian cực kì ổn và chẳng có gì hài hước để cười ở đây cả. Con bé gật gù khi nén cười rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt tôi, nói

- Có khi nào, đó là kiếp trước của anh không?

- Kiếp trước? - tôi hỏi lại

- Kiếp trước. Như thể tất cả chúng ta đều là những linh hồn đã được đầu thai ấy. Ai cũng có tiền kiếp của mình. Thường không ai nhớ bản thân mình đã là gì trước đây nhưng đôi khi, hiếm khi, rất ít khi, có những người vẫn giữ được kí ức của tiền kiếp, họ thậm chí nhớ mình từng là ai, làm gì, vì sao họ chết.

Vừa nói con bé vừa với tay lấy laptop trên giường và bắt đầu tra cứu, đôi mày nhíu lại và các ngón tay bắt đầu hoạt động không ngừng. Con bé đưa laptop cho tôi khi màn hình vừa kịp load vào trang chủ một bài báo tổng hợp những người nhớ lại tiền kiếp. Đọc lướt qua từ trên xuống dưới, tôi đưa mắt nhìn em gái mình, con bé cũng đang hướng đôi mắt chờ mong về phía tôi, bật cười.

- Em mới là người cần ngủ nhiều thêm đó. Đọc mấy thứ này nhiều không hay đâu, ra ngoài hòa nhập cộng đồng sẽ tốt hơn đấy.

- Anh chẳng biết gì

Con bé nhăn mặt bĩu môi rồi giằng laptop từ tay tôi

Cuộc nói chuyện đã từ mấy năm trước, tôi từ khi ấy cũng dần làm quen với giấc mơ kì lạ của mình. Nó cũng không làm phiền tôi nhiều, chỉ thi thoảng tỉnh dậy trong đêm với tấm đệm ướt mồ hôi. Tôi vẫn phải sống tiếp.

Tôi vươn vai đứng dậy vặn mình cho thoải mái, băng ghế trên tàu cứng ngắc và hơi ngắn đối với một người lớn, thành thử ra chúng tôi phải nằm co người lại. Tôi ngồi lại ghế, hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Trời vừa sáng, ánh nắng mùa thu dịu dàng và ấm áp. Quang cảnh bên ngoài trôi đi trước mắt tôi, đó là một cánh đồng rộng lớn trồng nhiều lúa mì, phóng tầm mắt ra xa cũng không có gì ngoài khoảng đất rộng trồng lương thực. Có lẽ chúng tôi sắp đến nơi rồi.

- Jeno dậy đi

Tôi lay cậu bạn đang say ngủ của mình. Jeno lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa rồi quay mặt vào trong. Không bỏ cuộc, tôi nắm balo của mình, cái mà tôi dùng để gối đầu, ném về phía cậu bạn ở đối diện. Phịch. Balo của tôi rơi thẳng vào bụng cậu ta. Jeno "hự" một tiếng rồi tức tối bật hẳn dậy, tay xoa mái tóc rối bời của mình, mặt nhăn nhó vì bị đánh thức và mắng tôi

- Cậu làm sao thế hả Lee Haechan. Rảnh quá thì đi ngủ đi

- Cậu ngủ nhiều sẽ đần ra đấy, nhìn bên ngoài đi trời sáng rồi.

Lee Jeno ngáp mấy tiếng rồi liếc mắt ra noài cửa sổ, nheo đôi mắt ngái ngủ của mình nhìn không gian rộng lớn rồi lại gục xuống ghế, tỏ ý không muốn dậy. Tôi cũng bất lực mất, thôi thì mặc kệ cậu ấy, tôi nên đi rửa mặt thì hơn, không thể đến nhận học với khuôn mặt nhăn nhó và dính đầy gỉ mắt được.

Tôi và Jeno bước xuống ga, thông qua google map và bắt xe bus đến trường. Chúng tôi đều là du học sinh, đây là lần đầu hai chàng trai trẻ đến một đất nước xa lạ. Trường đại học của chúng tôi nằm ở một thị trấn cách trung tâm thành phố gần 1 tiếng chạy xe. Khi xe dừng, ngoài trời nắng đã lên cao, khệ nệ xách vali xuống xe tôi không khỏi ngạc nhiên bởi khung cảnh trước mặt. Tôi đã nói trường đại học của tôi là một tòa lâu đài chưa?

- Daebak - Jeno cảm thán - trông nó còn tuyệt hơn cả trên ảnh.

Trường đại học Nottingham được xây trên nền của một lâu đài cổ, nằm trên một ngọn đồi thoải, đủ cao để có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn bên dưới. Để đến được trường học bạn phải đi qua một cánh đồng rộng lớn trồng nhiều lưu ly xanh tím, dù rằng có rất nhiều loại hoa khác nữa nhưng sắc xanh của lưu ly vẫn nổi bật và bao trùm cả khuôn viên rộng lớn. Tôi cùng Jeno tiến vào trường với sự háo hức, thủ tục nhập học thật phức tạp và mất thời gian, chúng tôi cũng gặp phải một số hiểu lầm do ngôn ngữ nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn. Phải đến khi nhận phòng, thả người nằm xuống chiếc giường êm ái trong kí túc xá, tôi mới yên lòng. Phòng ngủ của chúng tôi nằm ở phía Đông của lâu đài, phòng có 4 giường ngủ, bàn học và một cửa sổ tròn kiểu cũ nhìn ra được hồ nước và một góc của cánh đồng hoa.

- Mình vào được không?

Chúng tôi có bạn cùng phòng, Renjun, cậu ấy là người Trung Quốc và đã đến đây trước một ngày. Renjun lúc nào trông cũng rât gọn gàng với áo sơ mi đóng thùng, tóc đen được chải vào nếp và gọng kính màu vàng. Bề ngoài của cậu ấy dễ làm người khác liên tưởng đến mấy người đầu to mắt cận, chỉ biết học hành với chỉ số EQ bằng 0. Nhưng Renjun lại khác, ví dụ như lúc này, cậu ấy đang lén lút mang một hộp bánh bự chảng từ dưới thị trấn lên, nói rằng đó chính là quà gặp mặt.

- Ngại ghê, chúng mình chưa chuẩn bị gì hết – Tôi gãi đầu huých Jeno đang trợn mắt nhìn vào hộp bánh trên tay Renjun

- Không sao đâu, sau này còn nhờ các cậu giúp đỡ nhiều, chắc hẳn các cậu đã đói lắm rồi, thử một miếng bánh ngọt đi nào, hy vọng sẽ giúp các cậu cảm thấy tốt hơn.

Vậy là chỉ cần một hộp bánh, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Renjun là sinh viên của ngành Khảo cổ học và cũng là học sinh trao đổi trong khi tôi và Jeno lại học về Tâm lý. Renjun chỉ đến sớm hơn chúng tôi một ngày mà tôi có cảm giác như cậu ấy biết mọi điều về ngôi trường này rồi. Cậu ấy kể cho chúng tôi về lịch sử phát triển và kiến trúc của tòa lâu đài nơi bây giờ là trường đại học Nottingham, về sảnh đường có mái vòm, về những bức tường lát đá, về cánh đồng hoa bên ngoài tòa lâu đài và về cả lời nguyền nổi tiếng của Nottingham.

- Lời nguyền? Kiểu ma quỷ á? – Tôi hỏi

- Không hẳn là lời nguyền, nó giống một câu chuyện buồn và những linh hồn oan khuất hơn. – Renjun vừa ăn bánh vừa kể

Khoảng 200 năm trước, lâu đài Nottingham và vùng đất rộng lớn này thuộc quyền cai quản của một vị Tử tước trẻ tuổi, một chàng trai giỏi giang và đáng mến, thích thú với cuộc sống ở vùng ngoại ô này hơn là vào kinh đô đông đúc với người cha.

- Một anh trai trẻ tuổi, giàu có và thân thiện, hợp lí đấy, chắc anh ta được nhiều cô gái mơ ước lắm nhỉ - Tôi hỏi khi tay đang lướt các trang mạng để tìm thêm về vị Tử tước của lâu đài Nottingham

- Đúng vậy, Mark Arthur Wilson, cậu đã tra ra tên anh ấy chưa. Chức vụ khiến người ta nghe có vẻ trưởng thành hơn nhưng thật ra năm đó anh ấy mới 29 tuổi thôi, còn quá trẻ. – Renjun nói bằng giọng tiếc nuối và đôi mắt nhìn ra cánh đồng hoa từ ô cửa sổ phòng chúng tôi.

- 29 tuổi, ý cậu là anh ấy mất năm 29 tuổi – tôi hỏi lại – đã xảy ra chuyện gì sao?

Ting!

Trang web thông báo thành công, tôi nhìn vào thông tin về chủ nhân của tòa lâu đài, những tấm ảnh cũ và nhiều bức chân dung khác nhau. Mark Arthur Wilson là người con trai thứ tư trong năm người con của Bá tước Frank Arthur Wilson, khác với những người anh em của mình, Mark không tham gia vào bộ máy chính quyền mà chỉ kế thừa tước vị và chuyển về Nottingham theo đuổi đam mê điều chế nước hoa. Một người con trai thú vị đấy chứ, tôi nghĩ. Không nhiều người có thể chối bỏ cuộc sống vật chất, sự phồn hoa nơi kinh đô để đến một thị trấn nhỏ bé vô danh đâu, ngay cả hiện tại cũng rất hiếm có. Say sưa đọc tiểu sử của dòng họ Wilson và về Mark, tôi dừng lại một bức tranh vẽ bằng chì. Bức tranh gốc được vẽ trong một quyển sổ nhỏ cỡ A5 được cho là những ghi chép của người trong gia đình của vị Tử tước trẻ tuổi. Đó là phác họa chân dung của anh ấy, không chỉ một mà rất nhiều, khi anh ấy cưỡi ngựa, khi ngồi ở bàn làm việc hay chỉ một bức chân dung thuần túy, rất nhiều khía cạnh cuộc sống của Mark được thể hiện trong cuốn sổ này. Tập bút kí này không chỉ thể hiện rõ ràng cuộc sống của Mark mà còn khắc họa đường nét khuôn mặt anh ấy tốt hơn hẳn so với những bức tranh sơn dầu của mấy người họa sĩ thời ấy. Tôi phải thú thực là những bức tranh chân dung của mấy vị hoàng tộc và quý tộc trông thật giống nhau chẳng toát lên được con người của người được vẽ gì hết.

- Wow, Mark trông cũng điển trai đấy chứ - tôi trầm trồ, chất lượng giấy và chì khá tốt so với tuổi đời 200 năm, một số nét đã mờ đi nhưng tôi vẫn hình dung ra được khuôn mặt của anh ấy – mắt này, xương hàm này, hmm, anh ấy trông có nhiều nét châu Á hơn tớ tưởng tượng, chúng ta đang ở châu Âu mà.

- Đâu, xem nào – Jeno nhoài người nhìn vào điện thoại của tôi, ngắm nghía một hồi rồi hỏi – Renjun, cậu có chắc anh giai này là người châu Âu không, ý tớ là trông có nét Tây Tây đấy nhưng có điều gì đó mách bảo tớ rằng anh giai này là người châu Á.

- Vì cái mũi ấy hả, tớ xem qua rồi, mũi anh không giống người châu Âu lắm nhỉ, hình như ai cũng có thể phát hiện ra điều đó. Thế nên người ta vẫn luôn nghi ngờ rằng liệu Mark có phải con trai ruột của Bá tước Wilson không. Nhưng mà sự thực chính là anh ấy khá được ưu ái, sau khi chuyển về Nottingham, cha anh ấy vẫn chu cấp rất nhiều vật phẩm và đến thăm con trai mình mỗi năm. Những điều này được ghi trong cuốn "Lâu đài Nottingham" trong thư viện, các cậu có thể đến xem thử nếu muốn. – Renjun đáp lời

Tôi gật gù trong khi tay vẫn lướt qua những bức phác họa kia, có phải kì lạ lắm không nếu tôi nói trông Mark rất quen thuộc.

- Còn lời nguyền, anh ấy đã trải qua chuyện gì sao?

- À, theo như những gì tớ đọc được, 7 năm sau khi chuyển đến Nottingham, Mark đã được người dân yêu mến và kính trọng, anh ấy đã tạo ra việc làm cho mọi người mà. Nhưng những năm cuối cùng, có kẻ đồn thổi rằng anh ấy là sứ giả của quỷ dữ

- Qủy, ý cậu là Satan ấy hả - Jeno chồm dậy

- Ừm, kiểu vậy á. Người dân chân chất rất dễ tin vào mấy điều huyền bí ma quỷ mà. Có người cho rằng những tin đồn này nổ ra do những kẻ đối nghịch với cha của Mark ở Quốc hội, họ không thể làm gì cha anh ấy nhưng có thể dùng Mark để hạ thấp uy tín của ngài Bá tước mà. Rất nhiều lí do được đưa ra nhưng kết cục cuối cùng vẫn là tháng 11 năm anh ấy 29 tuổi, những kẻ cuồng tín kinh khủng đã biểu tình, mang theo đuốc và vũ khí đòi mạng Mark. Chúng phá hoại đồ đạc, đốt tòa lâu đài và còn sát hại rất nhiều thân tín của anh ấy.

- Điều gì đã xảy ra với Mark? – tôi hỏi

- Anh ấy tự nhốt mình trong một căn phòng và tự thiêu – Renjun thở dài – thật khó để chứng minh mình trong sạch khi con người tin tưởng những câu chuyện tầm phào kích thích hơn là những lời nói thật, phải không? Anh ấy thà nhốt mình trong căn phòng nóng như địa ngục đó còn hơn là để mình rơi vào tay của những kẻ cuồng tín.

- Vậy là sau cái chết oan khuất, vị Tử tước này không thể siêu thoát và vẫn quanh quẩn lâu đài Nottingham tìm cách trả thù hả? - Jeno hỏi

- Nói là lời nguyền có phải hơi quá không, chẳng qua là một sự kiện khó giải thích thôi. Căn phòng bốc cháy dữ dội suốt cả một ngày và lan sang cả những tòa tháp bên cạnh. Chỉ khi Bá tước Wilson vội vã chạy đến, ngọn lửa mới dịu đi phần nào. Khi mọi người nghĩ rằng sự việc đau lòng cuối cùng có thể kết thúc thì một vụ cháy nữa lại xảy ra trong chính căn phòng đó. Lần này người ta đã tìm thấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo của Mark, thứ mà phải nằm trong rương chưa đồ của anh ấy. Mark đã từng nói sẽ không lấy nó ra trừ khi gặp được người anh ấy yêu, chiếc rương đã luôn được khóa kín và không ai tìm thấy chìa khóa trong đống tàn tích cả.

- Wow, vậy là anh ấy đã yêu ai đó và người ấy đã quay trở lại. Eh, đây giống một câu chuyện tình yêu hơn là lời nguyền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro