Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên giường, suy nghĩ về câu chuyện của Renjun trong khi tay vẫn tiếp tục lướt qua những ghi chép trên mạng về vị Tử tước trẻ tuổi và câu chuyện của anh ấy. Tôi nhận ra rằng anh ấy rất điển trai, tóc xoăn xoăn bồng bềnh và nụ cười dịu dàng. Anh ấy có nét gì đó thật lãng tử và cảm giác đáng tin cậy khiến mọi người muốn dựa vào. Người yêu của anh ấy hẳng phải rất hạnh phúc. Ôi tôi lại đang suy nghĩ lung tung rồi, chuyến đi dài và sự thiếu ngủ khiến tôi không tỉnh táo lắm chăng? Bỏ điện thoại xuống và nằm trên chiếc giường êm ái trong kí túc xá, tôi bỗng cảm thấy thật thân thuộc và thoải mái hơn mình tưởng, giấc ngủ nhanh chóng tìm đến.

Tình yêu của tôi, tôi có thể làm được nhiều thứ trong cuộc đời này, nhưng có lẽ tôi không thể thay đổi suy nghĩ của con người. Họ sợ hãi, họ ích kỉ và thiển cận, họ loại bỏ những kẻ không giống mình và coi chúng ta như những kẻ tội đồ. Gía như tôi có thể làm nhiều điều hơn cho em, cho chúng ta...giá như tôi đã có thể bảo vệ em.

Lửa cháy ngùn ngụt và khói đen bốc lên bao trùm không gian chật hẹp, người ấy cứ càng ngày càng rời xa vòng tay của tôi. Đôi mắt cứ nhòe đi không mở được và cổ họng nóng rát không thể cất thành lời. Làm sao đây, tôi không thể để anh ấy rời đi được, tôi chỉ có thể cảm nhận mơ hồ rằng nếu tôi rời đi chúng tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Vậy là tôi cứ khóc, tuyệt vọng gào lên trong đau đớn và cố gắng níu lấy tay anh, và anh cười, dịu dàng hơn bao giờ hết, sao tôi lại thấy khuôn mặt anh quen thuộc như vậy. Tiếng ồn bên ngoài càng lớn và hình bóng của anh mờ dần trong tầm mắt của tôi. Mắt tôi mờ đi trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt bỏng rát vì lửa nóng.

Bật dậy giữa phòng kí túc xá, Renjun và Jeno không ở đây mà chỉ có mình tôi, lưng áo ướt đẫm và nước mắt giàn giụa trên mặt. Lại là giấc mơ ấy nữa, lại là chàng trai ấy nhưng khung cảnh lần này rõ ràng hơn nhiều, anh ấy nói nhiều hơn và giấc mơ không còn bị gián đoạn nữa. Lau nước mắt trên mặt và cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn, tôi cố quên đi giấc mơ "điên rồ" của mình, là do tôi hay câu chuyện của Renjun đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi đây.

Tôi cần đầu óc mình thanh tỉnh hơn, cần chút không khí trong lành, không thể cứ ngốc ở đây mãi. Renjun và Jeno không có trong phòng, chắc họ đã đi đâu đó, tôi có thể tự đi dạo một mình.

Lâu đài Nottingham giống như trong tưởng tượng của tôi về mọi lâu đài cổ khác, những tòa tháp cao, sảnh đường rộng lớn, tường đá kiên cố và những thảm cỏ xanh. Tôi tìm đến vườn hoa đằng sau khuôn viên trường, nó rộng hơn tôi tưởng và thậm chí có cả một cái hồ lớn ở trung tâm. Lối đi lát đá trắng được trồng rất nhiều loại hoa, những bông hoa nhỏ xíu trăng trắng giữa đám cỏ xanh mướt quả thật đã giúp tôi rất nhiều, đây có lẽ sẽ trở thành nơi trú ẩn lí tưởng mỗi khi tôi cảm thấy stress và bế tắc. Cạnh hồ nước có một cây liễu lớn, nghiêng mình về phía hồ và tán cây xõa xuống, chạm đến mặt nước. Ánh nắng không thể chiếu đến nơi đây bởi tán cây rậm rạp, quả là một chỗ nghỉ hay ho, tôi nghĩ. Tôi chạy tới gốc cây, thả mình nằm xuống thảm cỏ mềm, hai tay dang rộng sang hai bên, thoải mái quá đi mất. Thế nhưng hình như không phải mỗi tôi để ý gốc cây này, ai đó đã đến đây trước, khi tôi hạ tay xuống, cánh tay va vào người khác. Anh ấy cũng giống tôi, nằm đó nghỉ ngơi, gối đầu lên cánh tay và đang say giấc nồng, còn tôi thì vừa đánh thức anh ấy rồi. Người ấy cử động thân mình, giọng nói mệt mỏi vì bị đánh thức

- Hmm

Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng giọng anh ấy chẳng thu hút chút nào, được rồi, tôi đang dối lòng đây, từ bao giờ mà giọng ngái ngủ của một người con trai có thể hấp dẫn đến thế cơ chứ. Trở về thực tại, tôi bật dậy, khẽ khàng nghe ngóng tiếng động từ bên kia gốc cây, nhỏ giọng xin lỗi và định bỏ đi tìm một gốc cây khác.

- Này, đợi chút – Người kia gọi lại. giọng anh ấy hay thật đó – Bảo em đó, đợi chút.

- Dạ? – Tôi đứng lại, ngó đầu sang bên kia gốc cây.

Cùng lúc ấy, người kia cũng ngó sang nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, trong một giây, tôi đã ngăn chính mình thốt lên, đẹp trai thật đó. Anh cao hơn tôi một chút, da cũng trắng hơn, tóc đen hơi rối vì vừa ngủ dậy, anh mang đến cảm giác thân thuộc và cuốn hút khó hiểu. Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngẩn, anh chủ động phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi

- A, ngại quá, gọi em lại như vậy có chút kì lạ, nhưng mà tôi thấy giọng em rất quen, em đến từ Hàn Quốc hả? – Anh hỏi, bàn tay gẩy gẩy mấy lọn tóc rối lòa xòa trước trán, hơi vụng về nhưng tôi vẫn cảm thấy thật đáng yêu.

- Dạ vâng. Anh cũng là người Hàn ạ? – Tôi hỏi lại

- Kiểu vậy, gia đình tôi là người Hàn nhưng tôi lại lớn lên ở nước ngoài, chỉ khi nói chuyện với gia đình, tôi mới dùng tiếng Hàn. Vừa nghe giọng em, tôi liền cảm thấy quen thuộc, chỉ là muốn hỏi chuyện một chút.

Anh nói và cười, khi anh cười lúm đồng tiền bên má xuất hiện và trái tim tôi như lỡ một nhịp, đây liệu có phải là yêu không?

Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn sau đó, về quê hương của chúng tôi, về việc học của anh, của tôi, về cuộc sống sinh viên khi xa nhà. Anh là sinh viên đã tốt nghiệp và quyết định ở lại trường làm trợ giảng, anh thường lên lớp cùng giáo sư và thực hiện vài nghiên cứu trong khi rảnh rỗi. Anh yêu thích không khí trong lành ở khu vườn này và thường đến đây khi cần ý tưởng, rồi chúng tôi gặp nhau.

Anh có họ giống tôi, họ Lee, họ khá phổ biến ở Hàn.

- Cứ gọi tôi là Mark, Minhyung cũng được nếu em muốn – Anh nói

- Minhyung Minhyung, nghe đáng yêu thật đấy – Tôi lẩm nhẩm tên anh và tự cười

Anh nhìn tôi, anh nói rằng tôi có nụ cười đẹp, giống như đóa hoa vậy đó. Tôi thấy má mình hơi nóng lên, bàn tay vụng về không biết để đâu, cuối cùng rơi vào vạt áo đáng thương.

- Em có rảnh không? – Anh hỏi – Tôi muốn đưa em đến một nơi, em vẫn chưa thăm quan hết lâu đài đúng chứ?

Anh đứng cách tôi mấy bước, bàn tay rộng xòe về phía tôi, ý bảo tôi nắm lấy tay anh. Tôi ngơ ngẩn, mặt càng nóng hơn, ơn trời màu da tôi không sáng lắm, chắc anh không nhận thấy hai má đang đỏ lên của tôi đâu nhỉ.

- Em vẫn chưa, với lại, với lại, em cũng đi được.

- Ý em là em không cần tôi giúp đấy hả? – Anh vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía tôi – Vậy bạn Lee nhỏ định bước xuống thế nào đây?

Bây giờ tôi mới để ý xung quanh, chúng tôi đã đi dạo quanh hồ trò chuyện và dừng bước tại mấy tảng đá lớn ven hồ, tôi trèo lên tảng đá bự nhất, ngồi vắt vẻo trên đó. Dưới chân còn những viên đá nhỏ trơn trượt vì rêu, giờ tôi mới hiểu ý của Mark, anh thật là một chàng trai ấm áp.

Tôi chống một tay vào tảng đá, một tay đặt vào lòng bàn tay anh, anh ngay lập tức nắm chặt tay tôi và tay còn lại đỡ tôi trượt xuống. Bàn tay anh ấm ấm lại còn mềm, hơn nữa anh vẫn bao lấy tay tôi sau khi tôi tiếp đất, chúng tôi giữ nguyên tình trạng như vậy suốt đoạn đường kế tiếp. Tôi lặng lẽ bước sau anh và không có chút khó chịu nào, thực ra tôi còn khá hưởng thụ cảm giác có anh bên cạnh, giường như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Hôm đó anh trở thành hướng dẫn viên du lịch của riêng tôi, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, anh biết nhiều câu chuyện về trường hơn Renjun và giải thích cho tôi rất nhiều điều. Suốt cả đoạn đường, tay tôi vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, tự nhiên như nó vốn thế. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội khi chia tay. Anh vẫn cười với tôi một cách dịu dàng, gò má anh hiện rõ khi anh cười khiến gương mặt anh trở nên gầy hơn.

- Good night, Mark. – tôi nói lời tạm biệt khi anh đưa tôi đến trước khu kí túc

- Good night, Haechanie. – Anh vẫy tay với tôi

Chúng tôi trở nên thân thiết hơn sau hôm ấy. Anh mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, hỏi han việc học và dặn tôi phải sinh hoạt điều độ gì đó, chúc tôi ngủ ngon mỗi tối và lúc nào cũng gọi tôi Haechanie, Haechanie. Tôi thích gửi cho anh mấy mẩu truyện cười ngốc nghếch trên mạng, anh ấy không giỏi lắm về tiếng lóng của giới trẻ nên lần nào tôi cũng phải giải thích cho anh. Lạ ở chỗ tôi không thấy phiền, ngược lại, tôi thích nhất điệu cười ngốc của anh mỗi khi tôi giải thích xong và lên mặt. Mark chính là happy viruss của tôi trong những ngày đầu tiên ở trường.

Renjun và Jeno cũng biết Mark, không biết làm sao được khi tối nào tôi cũng cười khúc khích cạnh chiếc điện thoại và ngồi ngẩn nửa ngày trước tấm ảnh anh mới đăng. Nhưng đương nhiên là không có chút phàn nàn nào từ phía hai người bạn cùng phòng cả vì bọn họ đang bận ở trong mối quan hệ trên mức bạn bè, nói đúng hơn chính là tà lưa nhau đó. Theo lẽ thường, đáng ra tôi phải giận vì hai đứa bỏ mặc người bạn cùng phòng là tôi nhưng lần này thì khác, vì tôi có Mark rồi.

Hôm nay tôi có hẹn với Mark, chúng tôi cùng nhau ăn trưa và lên thư viện học bài. Chuyên ngành của chúng tôi khác nhau nhưng không sao hết, có lẽ không phải chỉ mình tôi hưởng thụ không gian riêng hai người này. Anh mặc áo phông cộc tay tối màu cùng quần jogger, ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể thấy bắp tay rắn chắc của anh, nếu dựa vào đó chắc thoải mái lắm nhỉ.

Không ổn rồi, tôi nghĩ, gần đây tôi rất hay nghĩ đến anh, thường trong lúc ngẩn ngơ lại nhớ tới tin nhắn của anh và cười một mình.

Mark đeo kính khi đọc sách, anh cận nhẹ, chiếc kính khiến anh trông trưởng thành hơn. Chúng tôi cứ ở bên cạnh nhau như vậy suốt một buổi chiều, yên bình và ngọt ngào, nếu như anh cũng cảm thấy giống tôi.

Khoảng 4 giờ chiều, tôi mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, không muốn cử động gì hết, mấy bài luận ở trường đại học khiến tôi khổ sở không ít. Trong lúc gục đầu xuống bàn, tôi cảm nhận được bàn tay của anh xoa nhẹ mái tóc tôi, nhẹ nhàng, tựa như có một chiếc lông ngỗng đang vuốt ve trong lòng, tôi nhắm mắt hưởng thụ cử động của anh.

- Em mệt sao? – Anh hỏi

- Hmmm, em không muốn học nữa đâu. – Tôi kéo dài giọng mình, tôi không muốn phủ nhận tôi thích làm nũng với anh.

Tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ, rồi anh nắm lấy tay tôi , vuốt nhẹ tay tôi bằng những ngón tay thon dài của anh.

- Đợi tôi hoàn thành bài viết này, rồi tôi sẽ đưa em đi chơi, được không?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhưng chỉ để lộ hai con mắt từ cánh tay đang gối trên mặt bàn, tôi không muốn anh thấy gò má tôi lại đỏ lên rồi. Ngây ngốc gật đầu, tôi để mặc tay mình vẫn đang được bao bọc bởi bàn tay của anh. Anh, cũng thích tôi sao?

Tay tôi được thả ra mấy phút sau đó, chúng tôi thu dọn sách vở và đi đến khu vườn phía sau, dưới gốc liễu nơi chúng tôi gặp mặt lần đầu và nằm xuống. Mark nằm cạnh tôi, một tay gác trên trán, một tay để trên bụng. Tôi cũng bắt chước anh, lấy cặp sách làm gối và thiếp đi lúc nào không hay.

Lại là người ấy, lại là đám cháy ấy, tôi nhận ra mình đang mơ, tôi biết thế giới này không phải thật, nhưng vì sao không thể tỉnh dậy được. Vùng vẫy giữa tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tôi cố gắng ngồi dậy nhưng có kẻ nào vẫn đang ghì chặt thân thể tôi xuống mặt đất nóng rát. Tiếng người ấy lúc gần lúc xa, hình ảnh cũng nhòe đi không rõ. Tôi híp mắt cố nhìn rõ thân ảnh người kia, anh ta cao hơn tôi nhiều lắm, gương mặt tuy mờ nhạt nhưng càng nhìn càng thấy quen thuộc, anh ấy có nét giống một người, là ai vậy nhỉ, đầu nặng trĩu ngăn cản suy nghĩ của tôi.

- Haechan, Haechan, em làm sao vậy, mau tỉnh lại.

Tiếng của Mark, tôi nghe thấy anh gọi tôi, mắt tôi mờ hơn khi tiếp nhận ánh sáng, tôi thấy khuôn mặt lo lắng của anh nhìn tôi. Cùng lúc ấy tiếng nói của người trong mơ của tôi dội lại, cả hình dáng anh ấy nữa, đâu mới là mơ, đâu mới là thực.

- Haechanie, em có sao không?

Mark kéo tôi khỏi giấc mơ ấy, tay anh ôm lấy gương mặt tôi, nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thật khó khăn mới tiếp nhận được thực tại, tay tôi run run còn nước mắt kéo dài hai bên má. Tôi nhào vào lòng Mark, ôm chặt anh như thể anh chính là chiếc phao cứu mạng duy nhất. Giấc mơ lần này đáng sợ hơn bao giờ hết, tôi những tưởng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi và những giọt nước mắt một lần nữa tuôn ra, ướt vai áo của anh. Mark lo lắng vô cùng, điều ấy hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh vẫn kiên nhẫn ôm tôi, tay thi thoảng vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành một đứa trẻ. Chúng tôi cứ như vậy suốt hơn 5 phút, chỉ đến khi Mark kêu nhẹ một tiếng vì cánh tay tê rần, tôi mới buông tay. Hóa ra nãy giờ Mark vẫn luôn ôm tôi với một cánh tay chống xuống đất làm điểm tựa, tay còn lại xoa nhẹ lưng áo lấm tấm mồ hôi của tôi. Khỏi phải nói, tôi ngại chết đi được, khóc khi gặp ác mộng không nói, lại còn sợ đến nỗi ôm anh khóc, anh sẽ không ghét bỏ tôi đâu, nhỉ.

Mark dịu dàng xoa khuôn mặt đẫm nước của tôi, miệng dỗ dành.

- Ây gu, bạn Lee nhỏ đừng khóc mà.

Tôi bật cười, hai tay úp vào mặt, cố ngăn nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Tôi giữ nguyên tư thế như vậy, để cho chính mình ổn định lại tâm tình mới nhìn anh. Mark ngồi trước mặt tôi, hay nói đúng hơn, tôi vẫn ngồi trong lòng anh từ nãy đến giờ, anh không nói gì, chỉ nhìn tôi với bộ mặt lo lắng.

- Em trông buồn cười lắm nhỉ - Tôi nói – lớn rồi còn khóc

- Không sao đâu – anh nói khi bàn tay vuốt một lọn tóc ra sau tai tôi – em có điều gì muốn kể với tôi không?

Tôi đỏ mặt vì hành động của Mark, gật gật đầu, không hiểu sao tôi muốn kể cho anh nghe mọi thứ, tôi không muốn giữ giấc mơ này cho riêng mình nữa, tôi cũng muốn chia sẻ nó, và thật tuyệt người đó chính là anh.

Rồi tôi kể cho anh nghe tất cả, về giấc mơ bắt đầu năm tôi 18, từ những đám cháy khói ngùn ngụt đến những tiếng hô hoán giận giữ, về chàng trai ấy và cả lời nói khẩn thiết của anh. Tôi cảm thấy bản thân mình như trút đi được một gánh nặng. Mark chăm chú lắng nghe tôi, anh ôm tôi vào lòng, xoa mái tóc rối của tôi, hỏi tôi bằng giọng nói dịu dàng mọi khi

- Em đã tìm đến bác sĩ Tâm lí chưa?

- Em không muốn, chỉ là giấc mơ thôi, em đã mong nó đột nhiên kết thúc như cách nó xuất hiện vậy.

- Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu em cảm thấy mệt mỏi, tôi vẫn luôn ở đây. Cảm ơn em, vì đã chia sẻ với tôi.

Tôi hơi run trong giây lát khi hơi nóng từ anh phả vào gáy, tôi cũng ôm lại anh, đầu dụi vào lồng ngực rộng mà tôi luôn ao ước.

- Mark, em vẫn còn một điều nữa muốn nói. Anh có muốn nghe không?

- Đương nhiên rồi, em biết tôi luôn ở đây khi em cần mà.

- Em thích anh, Mark.

Tôi cảm nhận được thân thể anh cứng lại, tôi thở dài toan thoát khỏi cánh tay của anh, tôi không muốn cưỡng ép ai cả, tôi không muốn anh cảm thấy khó xử. Trái ngược với tưởng tượng của tôi, anh một lần nữa ghì chặt tôi vào lòng, đầu anh vùi vào vai tôi, anh siết cánh tay và chúng tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của nhau. Tim anh đập như trống dồn và anh nói.

- Anh đã nghĩ mình sẽ là người tỏ tình trước, nhưng em lại nhanh hơn anh một bước rồi.

Đôi mắt tôi mở to ngay cả khi anh nới lỏng vòng tay và hạ cánh nơi eo tôi. Trong vô thức, đôi tay tôi đã đặt trên vai anh từ lúc nào. Anh cao hơn, cúi xuống, trán chúng tôi chạm nhau. Tôi có thể thấy trong đôi mắt anh là hình ảnh ảnh tôi ngây ngốc với đôi mắt mở to. Anh nghiêng đầu, tôi nhắm chặt mắt, nụ hôn của anh rơi xuống, nhẹ nhàng, từng chút từng chút khiến thần trí tôi mê muội. Nụ hôn mới đầu ngọt ngào rồi trở nên chiếm hữu hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, tôi quên đi thực tại khi đầu lưỡi anh chiếm cứ trong khoang miệng, tôi để mặc anh dẫn dắt mình.

Chỉ đến khi tôi cảm thấy không thở nổi, mặt nóng lên, chúng tôi mới dừng lại, tôi gục vào đầu vai anh. Sau khi hôn, tôi không dám đối diện với anh nữa, anh gọi, tôi không trả lời, anh muốn tôi nhìn anh, tôi lắc đầu. Mark khẽ cười, anh ôm tôi trong lòng, thì thầm

- Tôi thích em. Vậy nên em có thể nhìn tôi một chút được không?

Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, hướng mắt nhìn anh, anh nhìn tôi cười ngọt ngào.

- Phải về thôi, trời tối mất rồi. - Anh nói, một tay cầm lấy tay tôi thật chặt, một tay cầm lấy cặp sách của chúng tôi khoác lên vai.

Cả đoạn đường trở về, tôi không nói gì, anh cũng thế. Tôi đi sau anh, cố xoa mặt cho bớt nóng và tự nhủ chắc anh không nhìn thấy tôi đâu. Đến trước kí túc xá, anh trao lại cặp sách cho tôi, chúc tôi ngủ ngon như mọi khi, chỉ khác lần này anh hôn má tôi. Ngây người nhìn anh bước đi, không biết động lực nào trong tôi thôi thúc bản thân chạy lên phía trước, ôm anh từ đằng sau. Mark ngạc nhiên đứng lại rồi anh ôm lấy bàn tay của tôi trước bụng anh. Tôi chỉ ôm anh một lát rồi chạy về phòng, không thể để anh nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro