1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những ngày gần đây, ở quận Hương Thành, thành phố Hương Đô xảy ra rất nhiều vụ cướp giật mà thủ phạm sử dụng xe máy nhắm vào đối Hương là các cô gái đi một mình vào ban đêm. Căn cứ vào điều tra của cảnh sát và CCTV ghi lại, những kẻ gây án giật túi xách của nạn nhân đang đi trên đường khiến nạn nhân bị ngã nặng, hoặc kéo lê nạn nhân khi có hành vi chống trả. Trước mắt đã có hơn mười cô gái trẻ bị cướp và số tiền bị mất lên đến bốn mươi ngàn nhân dân tệ. Vì vậy, đồn cảnh sát đường Lưu Hoa thuộc cảnh cục quận Hương Thành, thành phố Hương Đô đã thành lập một đội điều tra đặc biệt. Nhiệm vụ khẩn của đội điều tra đặc biệt là nhanh chóng phân tích video giám sát và phán đoán hướng tẩu thoát của nhóm đối Hương cướp giật. Người dân quận Hương Thành cũng được yêu cầu nâng cao tinh thần bảo vệ đồ đạc cá nhân, cố gắng không ra ngoài một mình vào nửa đêm và chú ý đề phòng." 

"Xin chào, đây là 110 quận Hương Thành."

"Khẩn, ở đây có một băng đua xe! Bọn họ giật túi xách của bạn tôi, bạn tôi bị ngã nhưng không thả túi xách ra, hiện tại đang bị bọn hắn kéo đi!" 

"Xin cho tôi địa chỉ cụ thể?" 

"Quảng trường Lưu Hoa, cạnh cổng sau của quán bar Paradise. Các anh mau đến đây, bạn của tôi đã chảy rất nhiều màu. Bọn chúng chạy quá nhanh, tôi đuổi không kịp!" Bên đầu kia điện thoại là một giọng nữ khóc lớn, theo đó là tiếng thở dồn dập vì hụt hơi. Đột nhiên, trong ống nghe truyền đến tiếng hét lớn vì gặp phải chuyện gì đó không may. "Ôi trời đất ơi!"

"Sao vậy? Cô gái, vẫn còn ổn chứ? Cô có nghe thấy tôi nói không? Bây giờ chúng tôi sẽ điều động một đội đến chỗ của cô ngay." 

Cảnh sát nhận điện thoại lo lắng hỏi lại mấy lần cô gái ở đầu dây bên kia mới đáp lại: "Không sao rồi, không sao, mới có một người đàn ông chạy lên kéo kẻ cướp từ trên xe xuống, tên cướp đã bị đè xuống đất không động đậy được nữa, các vị mau đến đây đi!" 

Lúc cảnh sát đến được cửa sau quán bar Paradise cũng chỉ nhìn thấy một vòng tròn người, có một cô gái ôm một người toàn thân trầy xước rất nặng. Kẻ cướp bị đè dưới đất vẫn chưa thôi ý định chạy trốn ra sức vũng vẫy bị một người dùng hai chân kẹp chặt phần eo chỉ có thể quỳ thấp trên đất, hai tay bị khóa chặt sau lưng. "Đừng lộn xộn!" 

Ấy, gặp được đồng nghiệp rồi. 

Hai vị cảnh sát nhân dân vừa đến đã sơ tán đám đông, hai người chia hai việc. Một người chạy đến đeo còng tay cho tên cướp, một người phụ trách trấn an cảm xúc của hai cô gái và gọi 120. Sau khi tống tên cướp vào xe cảnh sát, vị cảnh sát nhân dân mới tỉ mỉ đánh giá người thanh niên hăng hái làm việc nghĩa kia. Dáng người thon dài có hơi gầy, dưới đường chân mày hải âu là đôi mắt tròn đặc biệt, phối hợp cùng xương quai gò má cao cao, nét mặt còn chút ngây ngô lỗ mãng. 

"Được lắm, tiểu huynh đệ ở đơn vị nào?"

"Cảnh ti cấp ba(*) của Đội cảnh sát hình sự của Cục cảnh sát thành phố Hương Đô, Lý Mã Khắc." 

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm, lần sau hãy cố gắng đừng đơn thương độc mã ra trận, không chỉ vì phạm nhân dễ dàng chạy thoát mà còn dễ khiến bản thân bị thương." 

Nhìn xe cảnh sát đã đi xa, Lý Mã Khắc nhẹ nhàng thở ra, anh vặn vặn cánh tay đau nhức. Đi dọc theo con đường trở về, vừa đi được nửa đường đã gặp La Mỹ Ngọc và Lý Nhân Huân vội vàng chạy đến. La Mỹ Ngọc kéo tay con trai xem trái xem phải, nhìn thấy người không việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. "Con xem con do ai sinh ra không biết nữa, nguy hiểm như thế mà lại liều mạng chạy theo, con nhất định phải để bà già này nhìn người ta xẻo mất một miếng thịt trên người, con mới chịu nổi đúng không?" 

Lý Nhân Huân đi bên cạnh cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, mấy băng đảng đua xe cướp giật này không quan tâm đến mạng người, con còn dám chặn đầu túm người. Con không thấy trên TV mỗi ngày đều đưa tin sao, cho dù con không sợ chết nhưng dọa cho ta và cả mẹ con đều không yên!" 

"Ba mẹ, con là cảnh sát." Lý Mã Khắc ôm vai hai ông bà chậm rãi đi về phía trước. "Mà chẳng phải con vẫn lành lặn đây sao?" 

Hai ông bà già cũng không lên tiếng. 

Lửa giận của La Mỹ Ngọc đầy một bụng không có chỗ phát tiết, đành phải dùng sức vuốt bả vai của con trai: "Mẹ thèm vào! Cái gì mà không có chuyện gì, không cho con nói mấy lời gở như thế!" 

"Con mà còn bướng nữa thì mẹ nhất định phải gọi thẳng lên trường nói chuyện phải quấy." 

"Ây dà, mẹ giơ cao đánh khẽ đi mà. Con bị đánh đau chết mất." 

"Đó là con đáng đời." 

Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ thế mà cũng bị phá hỏng bởi sự việc ban nãy, cả gia đình cũng không còn tâm trạng đi dạo. Cả nhà trở lại nhà hàng thu dọn những món chưa ăn hết rồi lái xe quay về nhà. Lý Mã Khắc ngủ một đêm ở nhà cũng không ngon, một đêm này hoặc là nằm mơ thấy tên cướp đè mình xuống hoặc mơ thấy mình đang đối mặt với con dao dài của tên cướp dưa hấu. Hắn đâm một nhát máu chảy đầy đất. Anh giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tinh thần cũng sa sút hẳn. Lý Mã Khắc nhìn vào quầng thâm của mình trước gương, cẩn thận cạo sạch râu trên cằm và rửa sạch bọt bằng một hớp nước. 

Tám giờ sáng, văn phòng cảnh sát thành phố Hương Đô. 

Người từ các bộ phận đến vị trí của mình, tiếp ngáp vang lên không ngừng. Lý Mã Khắc gọi một cốc cà phê hòa tan từ La Tại Dân đang đứng trước bàn pha thức uống đang khuấy cà phê từ nước nóng. "Một gói là đủ rồi phải không? Anh chưa uống nhiều cà phê nên sẽ thử một gói trước." Nhưng anh không nhìn thấy bàn tay xấu xa của La Tại Dân đang lén lút xé 4 gói cà phê đen không đường và đổ vào chiếc cốc đầy nước sôi của mình nói: "Anh này, nghe em đi, năm gói mới sảng khoái đầu óc." 

"Thật hả?" 

Lý Mã Khắc nửa tin nửa ngờ uống thử một hớp, sặc đến nôn khan, cốc cà phê cũng sắp rớt xuống may mắn được Lý Đế Nỗ đi ngang bắt được. "Á, mịa nó nóng quá!" Hắn luống cuống thả cốc cà phê lên bàn của Lý Minh Hưởng. "Anh cũng không phải không biết là khẩu vị của Tại Dân không đáng tin." 

"Cậu ta là loại người ăn mì tôm còn cho thêm nửa bát rau thơm đấy." 

"Là do khẩu vị của mấy người không thưởng thức được mỹ vị thì có." 

La Tại Dân vui vẻ híp mắt cắn bánh mì ở bàn bên, lời còn chưa nói xong đã nghe rầm một tiếng, quay đầu mới thấy Phác Chí Thành vừa thả mình một cái xuống chiếc ghế dựa. "Chí Thành của chúng ta lại thức đêm tăng ca à?" 

"Đừng nói nữa." Sắc mặt Phác Chí Thành trắng bệch, cả người lâng lâng như trên mây. "Từ ngày vào đội trị an không ngày nào của em là yên ổn." 

"Khoảng một rưỡi sáng em nhận được tin báo nói có một chiếc ô tô điện rơi xuống một cái hồ gần khu nhà cũ ở ngõ Đông Giao. Em với tiểu Tần đến đó mới biết nơi người đàn ông kia rơi xuống là hố phân!" 

"Chẳng trách quanh đó không có ai dám đến kéo người lên, ai cũng đều chờ em với tiểu Tần đến. Thúi đến mức cơm tối cũng muốn chạy ra ngoài luôn đó, may mà em vẫn có chút tố chất nghề nghiệp mới không nôn ra, giữ vững thể diện của chúng ta." 

"Vậy người đâu rồi?"

"Xe lẫn người đều kéo về cục, lúc đo nồng độ cồn mới biết trong máu có đến 82mg/100mL. May mắn mạng lớn, ngã vào trong hố phân cũng không có chuyện gì." Phác Chí Thành vươn tay cầm cốc cà phê ở trên bàn Lý Mã Khắc. "Hôi chết em luôn, tắm bao nhiêu lần mới hết mùi đó." 

"A, đừng uống!" 

Muộn rồi, Phác Chí Thành đã đổ nửa hơn nửa cốc cà phê vào miệng. 

"Chết tổ, đắng như vậy!" 

Lần này hoàn toàn không nhịn được, nhóc con đem cà phê phun tứ tung. Lý Mã Khắc dùng khăn tay lau cà phê dính trên mặt, một cước đá vào mông La Tại Dân: "Đi xử lý sạch sẽ!" 

"Sao em lại phải dọn?" 

Tuy nói thế nhưng La Tại Dân tự biết mình đuối lý, tay chân nhanh nhẹn lấy cây lau nhà lau sạch chứng cứ phạm tội của mình trên mặt đất. 

Sau khi ăn sáng xong, tiểu Triệu của bộ phận hậu cần đi ra từ văn phòng của cục trưởng, đi vào khu làm việc hắng giọng nói lớn: "Ngoại trừ các đồng chí ở trung tâm chỉ huy, những người khác có việc cũng dừng tay một chút, cục trưởng muốn mở một cuộc họp nhanh, bàn giao một số chuyện." 

"Họp gì thế?" Lý Đế Nỗ nhanh tay lẹ mắt kéo tiểu Triệu sang một bên, tiểu Triệu cũng sầu mi khổ kiếm: "Ai biết đâu, tôi vừa vào phòng cục trưởng đổi một ấm nước sôi thì thấy người đang cau mày uống trà, nhìn thấy tôi thì kêu thông báo mọi người đến họp. Nhìn sắc mặt của sếp chắc chắn không phải chuyện gì tốt." 

Vì để tránh làm chậm trễ công việc khác, thời gian họp không dài, cục trưởng sắc mặt nghiêm túc nói gần đến nói xa rằng muốn mọi người tăng cường canh gác và tuần tra khu vực. Gần đây chuyện của băng đảng đua xe đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trị an của thành phố Hương Đô, sau cùng kết thúc vẫn không quên: "Cảnh sát và nhân dân là người nhà, chúng ta hãy cũng người dân Hương Đô xây dựng một thành phố xanh, sạch đẹp và tiến tới mục tiêu là một thành phố tiên tiến điển hình." 

"Mất cả nửa ngày họp, chỉ có thế thôi á?" Phác Chí Thành khó hiểu. "Không phải hôm qua bên trên quận Hương Thành có bắt được một băng rồi sao? Em nghe nói là bọn họ nhờ vào manh mối lần được, bố trí thiên la địa võng, đợi mất hai ngày mới một lướt bắt gọn đám mao tặc kia đó." 

Lý Mã Khắc ngượng ngùng sờ mũi, không nói rằng hôm qua bắt người cũng nhờ một phần công sức cửa mình. La Tại Dân ngồi bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhéo tai Phác Chí Thành. "Như em mà cũng thăm dò được mất chuyện này, sao không dùng bữa sáng em vừa ăn xong nghĩ xem dụng ý thực sự của cục trưởng đi?" 

"Dụng ý gì á anh?"

Lý Mã Khắc và Lý Đế Nỗ cũng giương ánh mắt nhìn sang, La Tại Dân bị ba ánh mắt hiếu kì nhìn đến liếc xéo: "Đùa, các anh em, một chút phong phanh cũng không nghe ra à?" 

"Tỉnh ta sắp có lãnh đạo mới." 

"Chuyện lớn như thế á?" 

"Nói nhảm cái gì!" La Tại Dân thấp giọng nói. "Đây không phải là người bình thường, thân sinh của người ta là một người trong những người đi theo con đường khởi nghĩa, lý lịch của người ta còn cứng hơn cả tấm sắc ý chứ." 

"Lần này cục trưởng muốn chúng ta lập công trạng không phải đến lót đường để bay lên vị trí cao hơn sao, mà vụ này càng là ý của vị ở bên trên đó. Mấy hôm nay cậu của tôi ở văn phòng cảnh sát tỉnh thở cũng không dám thở mạnh, toàn bộ quá trình căng như dây đàn sợ có chuyện càng lớn hơn phát sinh, sợ bị nơi khác đẩy tiếng xấu. Ai mà ngờ chỗ chúng ta ôm trọn luôn, chưa kịp tìm quà tặng cho lãnh đạo mới đã có cái án của băng đảng đua xe điên khùng làm cả nước nhất nhất quan tâm như thế này." 

"Chờ xem, con đường này có thần tiên tọa trấn, thành phố của chúng ta sắp có biến rồi." 

Từ trước đến nay, Hương Đô dựa vào ví trí địa lý vượt trội là nằm giữa hai bến cảng thông thương trọng điểm, thu hút vô số lao động đi về phía Nam; các nhà máy và tòa nhà thương mại nối tiếp nhau mọc lên, biến vùng đất đã từng man rợ ở phía Nam trở thành một trong bốn con rồng kinh tế ở Đông Nam. Chỉ khi nhìn thấy những ngôi làng cũ kĩ và cuộc sống ẩn mình trong bóng tối nơi ngõ nhỏ bạn mới có thể nhìn rõ diện mạo ban đầu của Hương Đô. Những năm gần đây nhờ việc tăng cường công tác quản lý Hương Đô mới xứng với tên gọi của nó, dường như tất cả những vết nhơ hôi thối đều đã biến mất không còn. Gần đây chuyện của băng đảng đua xe đã ném cho Hương Đô một quả bom, biến toàn bộ thành phố an nhàn lúc trước thành một thành phố mưa rền gió dữ. 

Vì để chỉnh trang đô thị, Hương Đô đặc biệt dành một bộ phận lực lượng cảnh sát tăng cường quản lý, tuần tra đô thị và các khu vực lân cận. Sau vài ngày ra quân đã có hiệu quả tức thì, trên con phố thưng mại sần uất thậm chí một gian hàng ma cũng khó tìm thấy. Lý Mã Khắc lái xe máy của cảnh sát để tuần tra khu vực thuộc thẩm quyền của mình, và ngồi sau anh còn có Phác Chí Thành. 

"Anh Mã Khắc, chúng ta còn phải tuần tra như thế này bao nhiêu ngày nữa."

"Anh không biết." Lý Mã Khắc giảm tốc độ xe. "Ngày mai hẳn là ngày tự em đi tuần, hôm nay anh đưa em đi cho biết đường." 

"Ah…." 

"Cố lên, đồng chí tiểu Phác." 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện câu được câu mất, đột nhiên nghe được trong con ngõ trước mặt xảy ra tranh chấp, còn kèm theo đó là âm thanh động tay động chân. Lý Mã Khắc cau mày mở còi hụ cảnh sát, tăng tốc lái vào con hẻm: "Ai! Bên kia có chuyện gì!" Thấy chuyện sắp không ổn, tên đàn ông trung niên quay đầu bỏ chay, chỉ để lại một thân ảnh đơn bạc co quắp bên tường. 

Lý Mã Khắc kêu Phác Chí Thành đuổi theo người bỏ chạy, còn mình thì đi đến góc tối đỡ người đứng lên: "Có sao không?" 

Nhìn thấy Lý Mã Khắc người kia đầu tiên là mở to mắt ngạc nhiên, sau đó gật nhẹ đầu, dưới sự giúp đỡ của Lý Mã Khắc lúng túng đứng lên. Vừa định mở miệng thì máu mũi chảy xuống, đành cuống quýt bịt mũi: "Anh cảnh sát, tôi không sao." 

"Không sao đâu, cậu lau đi." 

Lý Mã Khắc lấy khăn tay đưa cho cậu trai, nhìn cậu trai vò chiếc khăn thành một nhúm nhỏ che mũi. "Ban nay xảy ra chuyện gì?" 

"Cậu quen người đánh cậu ban nãy không?"

"À…..coi như là có quen biết." Nhìn thấy Lý Mã Khắc cau mày người kia lại bồi thêm một câu: "Hắn…hắn đang theo đuổi tôi!"

"Tôi không đồng ý nên hắn thẹn quá hóa giận." 

"Nhờ có các anh vừa vặn tới kịp lúc." 

Người kia cảm thấy mình rất may mắn kéo lấy cánh tay Lý Mã Khắc. Cảm xúc lành lạnh khiến ngón tay anh mất tự nhiên mà co lại nhưng không tránh ra, để mặc người nó nắm lấy. Nhờ ánh đèn đường hắt vào bên trong Lý Mã Khắc mới nhìn rõ mặt người trước mắt. Ngoài việc trên mặt có vết máu bầm, anh không thể không thừa nhận người này có một khuôn mặt rất xinh đẹp; lúc cười lên con mắt sẽ cong thành một vòng cung đẹp mắt, cánh mũi tròn tròn không khiến khuôn mặt trông ngắn lại mà khiến tổng thể thêm một phần ngây thơ. Người nọ đối diện với ánh mắt dò xét của Lý Mã Khắc cũng không sợ hãi, cả hai thản nhiên nhìn nhau. 

"Anh Mã Khắc, nhiều ngã rẽ quá, em mất dấu rồi." Phác Chí Thành một mình quay lại, khuôn mặt ảo não không vui: "Đáng chết! Ở đây không có CCTV." 

"Không vội, chúng ta đưa người về nhà đã." Lý Mã Khắc nhìn người đứng bên cạnh mình, "Nhà cậu ở đâu?" 

Không có cái gọi là khoảng cách giữa các ngôi nhà trong cái làng nằm trong thành phố này. Những ngôi nhà với mặt tiền lởm chởm nằm sát sạt nhau chồng chéo với đường dây cáp lộn xộn, khả năng cách âm của chúng nó còn tốt hơn những ngôi nhà không có vách ngăn riêng. Xuyên qua cửa sổ nào là mùi thịt thoang thoảng, cuối cùng là mũi hôi thối của âm mốc tích tụ lâu ngày trong con ngõ nhỏ. 

"Nếu người đàn ông đó lại đến làm phiền cậu thì hãy gọi 110." Lý Mã Khắc nhìn người bên cạnh. "À đúng rồi, cậu tên là gì?" 

"Lý Đông Hách." 

Lý Đông Hách đi đến trước ngôi nhà mà mình ở, cậu mở chìa khoá chuẩn bị mở cửa: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều." 

"Đây là điều chúng tôi phải làm thôi." 

"Lý Đông Hách! Về muộn thế xem ra công việc rất thuận lợi đúng không, sao không đưa tôi đi cùng." Cô gái trong nhà nghe ở ngoài có tiếng liền mở cửa nhưng khi ngẩng đầu lên thì bị Lý Mã Khắc và Phác chí Thanh đứng sau lưng Lý Đông Hách doạ cho hết hồn, sắc mặt tái nhợt. "A!" 

"Không sao, không sao, bọn họ đưa tôi về thôi. Tiểu Viên chị đừng làm ầm ĩ." 

Lý Đông Hách vòng tay ôm lấy cô gái trẻ, mỉm cười xin lỗi Lý Mã Khắc và những người xung quanh rồi đóng cửa lại. 

"Anh Mã Khắc, đi thôi." 

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Phác Chí Thành thúc giục anh mới nhận ra rằng bàn tay ban nãy được Lý Đông Hách nắm đang đổ mồ hôi, nhưng anh không biết tại sao mình không buông ra. 







-----------


(*) Cấp bậc Cảnh sát nhân dân Trung Quốc. Hệ thống này phỏng theo hệ thống cấp bậc quân sự, gồm 5 hạng và 13 cấp. Tuy nhiên hệ thống này hoàn toàn khác với hệ thống cấp bậc quân sự của Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc. 

Cảnh ti cấp ba là cấp thứ 11 trong hệ thống cấp bậc của cảnh sát Trung quốc, được giám đốc sở công an tỉnh, khu tự trị trao cho các sĩ quan cảnh sát cấp dưới ở cấp sĩ quan, cấp thư ký và cấp kỹ thuật nghiệp vụ, thành phố trực thuộc Trung Ương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro