2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn chết à, còn liên hệ với cảnh sát đúng là chán sống rồi!" 

Cô gái nào đó vừa vào nhà đã dậm chân bình bịch, nỗi sợ vẫn còn trong lồng ngực, thế mà Lý Đông Hách lại nhe răng cười ngốc: "Cảnh sát chỉ là thấy sự thì hăng hái thôi, chị sợ cái gì?" 

"Cậu còn cười, cậu còn cười đấy hả!" Tiểu Viên dùng nắm tay nhỏ của mình đánh bồm bộp lên người cậu khiến Lý Đông Hách la oai oái xin tha: "Nhẹ thôi, bà cô của tôi ơi, hôm nay bị người ta đánh đau chết rồi nè." 

"Đáng đời lắm." Tiểu Viên dừng tay nhìn vết máu ứ trên mặt cậu lại than thở. "Trời đánh, ra tay ác như thế! Sao anh không giả bộ một chút nếu không cũng không bị đánh thành đầu heo như thế này." Nói xong vội vàng lấy thuốc tiêu sưng, ấn Lý Đông Hách xuống giường chầm chậm chấm thuốc bôi lên vết bầm. 

Lý Đông Hách đau ứa nước mắt: "Đừng nói nữa, hôm nay không gặp được ai hào phóng cả." 

"Chỉ trả tiền khẩu giao mà còn đòi động vào quần, mơ đẹp ghê!" 

"May là cảnh sát vừa đến kịp, để tôi lời nguyên cục tiền." 

"Cậu đúng là không biết sợ, tôi mới thấy cảnh sát thôi cả người bủn rủn luôn rồi. Cậu thì hay rồi, còn đi chung với cảnh sát luôn mà." 

"Tại vì lúc đấy tôi đi không nổi mà." 

Lý Đông Hách muốn cười nhưng vừa nhe răng thì vết thương lại đau. Cậu nằm trên giường nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Tiểu Viên. "Lát nữa chị còn có khách à?" 

"Ai nha, đều tại cậu, xém chút nữa tôi quên mất!" Tiểu Viên dúi lọ thuốc vào tay Lý Đông Hách. "Cậu tự bôi phần còn lại đi, tôi phải đi thay quần áo kẻo chút nữa lại muộn." 

"Đi đi." 

Sau khi thay quần áo xong Tiểu Viên đi ra ngoài vẫn không quên đến trước mặt Lý Đông Hách khoe khoang: "Thế nào, đẹp không?" Thắt lưng đơn giản ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn khiến đường cong mềm mại của cô gái hiện ra, nơi cổ áo chữ V sâu hun hút làm nơi đầy đặn lấp ló. Lý Đông Hách bấm điện thoại không ngẩng đầu lên đáp. "Đẹp hung luôn." 

"Cậu có nghiêm túc nhìn cái nào đâu!" 

Tiểu Viên tức chết nhưng nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài thì lập tức sửa sang lại đầu tóc, vặn eo ngọt ngào ra đón khách. Sau khi Lý Đông Hách tắm xong, tiếng kêu kiều mị của Tiểu Viên đã thoát ra khỏi căn phòng cách vách, chiếm cứ lấy phòng nhỏ của cậu. Một tiếng sau lại cao hơn tiếng trước, tiếng ván giường va chạm với vách tường ngày càng nhiều, thậm chí ván giường đơn bạc không chịu nổi còn phát ra tiếng kẽo kẹt, hại cả cái giường của cậu cũng rung lắc theo. Sự lắc lư dần trở nên có quy luật, Lý Đông Hách nằm trên giường mắt díu cả lại, trước mắt dần tối đi vậy mà đột nhiên từ trên tầng truyền đến tiếng quát to. "Không biết xấu hổ à, đêm hôm khuya khoắt không cho ai ngủ!" 

Đĩ mẹ nó. 

Cậu tỉnh luôn. 

Lý Động Hách không nhịn được chửi thề, tại sao cách âm của tòa nhà này kém như vậy. 

Dưới sự kích thích này, Tiểu Viên ở phòng bên lên cao trào, thanh âm từ nghẹn ngào rồi nhỏ dần nhưng ván giường lắc lư càng mạnh bạo hơn. Một lần, hai lần, ba lần. Lý Đông Hách tựa vào vách tường từ từ nhằm hai mắt, suy nghĩ bắt đầu trôi dạt ra xa. Cao trào là một đồ vật được cụ thể hóa, bôi trơn lạnh buốt đua nhau chui ra khỏi kẽ ngón tay chui vào thăm dò huyệt sau khô khốc, chậm rãi ra vào mang theo cảm giác khó chịu khi bị thâm nhập nhưng phía sau không tự chủ được mà co bóp càng chặt. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngón tay đi vào đã đến con số ba, bôi trơn làm cánh mông nhỏ dinh dính, cảm giác xấu hổ ào lên như cơn sóng. Lý Đông Hách cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy, ánh sáng không thể chạm đến cơ thể cuộn tròn trong chăn, nóng đến mức cơ thể mướt mồ hôi. 

Đồ lót ghìm chặt dương vật cương cứng ngắc, dục vọng nhô thành một khối nhỏ cọ vào ga giường, tiếng thở dốc vụn vặt truyền ra bên ngoài, vậy mà cao trào chậm rù rì không chịu xuất hiện. Lý Đông Hách rút tay ra, lôi gậy rung từ tủ đầu giường, sau khi bóp lượng lớn bôi trơn lên đó liền nhét vào hậu huyệt đã mềm xốp, chỉnh độ rung lên mức cao nhất, phía sau liền truyền đến tiếng rung rù rù. 

Không được, vẫn chưa đủ. 

Lý Đông Hách mặc quần, đứng dậy mở cửa đi toilet. Vị khách ở phòng bên đã đi rồi, tiểu Viên nhìn thấy một cục gồ lên trong quần cậu thì huýt một cái: "Lại nứng à?" 

"Có muốn chị giúp không?" 

"Lăn sang một bên." 

Lý Đông Hách gạt nước rửa tay, cẩn thận rửa qua từng kẽ tay, rửa một lúc lâu đến lúc sạch sẽ. 

Nằm lại lên giường, Lý Đông Hách nhớ đến Lý Mã Khắc. Thật ra đây không phải là lần đầu cả hai gặp mặt, nhưng hình như anh không nhận ra mình. Cậu nhớ hầu kết, giọng nói của anh và cả dáng vẻ anh trong bộ đồng phục, hô hấp bắt đầu dồn dập, tim đập nhanh, thân thể xinh đẹp bị kéo căng đến cực hạn bắn thẳng vào trong tay. 

..Bàn tay tràn dịch trắng đục. 

Cậu lấy khăn giấy lau qua loa, hương vị nhục dục quấn quanh, lại một lần nghĩ đến Lý Mã Khắc mà đến cao trào. 

Tiểu Viên dậy rất sớm, mỗi buổi sáng chỉ mở mắt thôi đã tốn sức vậy mà cậu có thể nghe thấy tiếng cô nàng rửa mặt, còn cả tiếng bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, xem ra là tâm trạng rất tốt. Lý Đông Hách đờ đẫn trên giường một lúc lâu, sau đó mang mái tóc xù như tổ quạ đi ra ngoài: "Dậy sớm thế, hôm nay uống máu gà hay gì." 

"Đâu có, hôm nay chị đi gặp Triệu Nhân." 

"Thằng đó có gì tốt mà chị còn lấy tiền nuôi nó." Lý Đông Hách lấy bánh mì vừa được Tiểu Viên nướng xong trong lò cắn một cái, nóng muốn bỏng miệng. "Sau vụ đó, thằng đó không đi làm thật đấy à?" 

"Anh ấy vẫn đang tìm việc mà, chỉ là chưa tìm thấy việc hợp với mình thôi." Tiểu Viên đưa tay vuốt tóc của cậu vào nếp, động tác thành thạo như vuốt lông chó con. "Tối nay chị không về đâu, Tiểu Đông đừng chờ." 

Sau khi Hương Đô trải qua một cuộc ra quân quy mô lớn của cảnh sát, cách thức bọn họ tiếp khách của bọn họ cũng đổi thành một phương thức khác bí mật hơn. Ám hiệu của họ người bình thường xem không hiểu được, tiền cũng biến thành chuyển vào tài khoản sau đó mới hẹn địa điểm gặp mặt. Dưới áp lực của xã hội, đồng tính luyến ái là một loại tình dục thiểu số càng xấu hổ khi nói ra. Khách yêu cầu không bật đèn khi làm tình là chuyện bình thường, họ đến vội vàng và thường chọn dịch vụ rẻ nhất, không đòi hỏi những kỹ thuật và chiêu trò phức tạp, Lý Đông Hách chỉ cần nặm dạng đùi ra là được. Lẳng lặng nằm trên giường nhìn bóng dáng mơ hồ của những vị khách, trực tiếp đi vào, mãnh liệt động, nhưng trên miệng lại không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có tiếng thở dốc, trầm mặc im ắng phát tiết. 

Kiểu giao hợp không tình yêu, không có màn dạo đầu và đếm từng giây từng phút này giống như một chiếc cốc thủ dâm. Không mang lại chút khoái cảm nào, thậm chí có vài lần xong phía sau của cậu còn sưng tấy đau đớn. Nhưng Lý Đông Hách ngụy trang rất giỏi, giọng nói mật đường ngọt ngào như móc câu lấy khách hàng, đôi mắt khép hờ và đôi môi gợi tình như tôn lên phẩm giá của những người đàn ông này. Cuối cùng bọn họ hài lòng nói: "Lần sau tôi cần lại tìm đến cậu." 

Nhưng cũng có một lần cậu gặp được một người khách rất thú vị, chàng trai nọ đến vào một đêm mưa. Khuôn mặt thất thần, trên mặt là nước mưa và cả nước mắt, lưng hơi chùng xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Điều đầu tiên người đó nói là: "Cậu có thể đâm tôi không?" 

Lý Đông Hách kẹp thuốc lá trên ngón tay cười to: "Em trai này, chúng ta cùng số rồi." 

"Xin lỗi…." 

Chàng trai nói rất nhiều, nói rằng mình bị bắt nạt ở trường, còn nói trong nhà khiến mình gặp áp lực, còn bị mẹ mắng chửi khi biết mình thích đàn ông. Ngay cả chị gái học ở lớp bên cạnh cũng hùa với bạn học nhốt mình vào nhà vệ sinh, lột quần kiểm tra. 

"Cuộc sống tại sao lại khổ như vậy chứ?" 

Hai người nằm trên giường, ánh đèn đầu giường hắt sáng một góc nhỏ trên gối đầu, chiếu vào gương mặt non nớt như chú dê con cần được sưởi ấm, cậu trai dừng một chút, trong mắt lại như đổ mưa. Lý Đông Hách dịu dàng hôn lên má cậu trai nhỏ, làm cách nào cũng không ngăn được cơn mưa nóng hổi rơi xuống, chỉ có thể mặc cho nó trượt xuống, thấm ướt gối đầu. Tại sao lại khổ như vậy? Lý Đông Hách cũng không biết câu trả lời. 

"Cảm ơn anh, tối hôm nay là thời gian thoải mái nhất của tôi." 

Bọn họ chưa bao giờ gặp lại, chỉ là mỗi lần trời đổ mưa Lý Đông Hách lại nhớ đến đêm đó. 

Chạng vạng tối, trời đổ mưa to, không khí trở nên mát mẻ càng dễ ru cậu vào giấc ngủ. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cậu bải hoải hoảng hốt, làm cách nào cũng không yên giấc, cậu lăn lộn trên giường đến gần 3 giờ sáng. Cầm điện thoại lên nhắn một tin cho Tiểu Viên. "Mai bao giờ thì về?" 

Không ngoài dự đoán, không có tin nhắn trả lời. 

Lý Đông Hách cảm thấy mình có bệnh, nửa đêm nhắn tin cho người ta làm gì, còn ra vẻ mình giống một oán nam trong khuê phòng, chắc bây giờ Tiểu Viên đã ngủ rồi. Nhưng trong lồng ngực của cậu vẫn bực bội, trằn trọc đến lúc trời sắp sáng mới ngủ thiếp đi. 

"A!" 

"Có người chết!" 

Tiếng kêu thê lương đánh vỡ buổi sáng yên tĩnh, tin tức dọa người nháy mắt truyền khắp con hẻm nhỏ. Còi hụ của cảnh sát từ xa tiến đến gần, tiếng xì xào bàn tán trộn lẫn với tiếng gọi giải tán của cảnh sát. "Mau tản ra, đừng phá hỏng hiện trường!" 

"Không được vào lối này!" 

Trong đám người vây đông đặc, Lý đông Hách mặt trắng bệch ngược dòng người tiến vào bên trong. Cuối cùng bị Lý Mã Khắc ngăn lại trước dây chắn phong tỏa, cảnh sát đứng tụm vào một chỗ, vây hiện trường án mạng kín mít. 

"Đông Hách, đừng đi vào trong." 

Lý Mã Khắc vòng tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Lý Đông Hách, dùng lòng bàn tay che mắt cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro