6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mã Khắc mang viên thuốc vể cảnh cục, sau khi kiểm trắc người ta xác định đó là một viên Methamphetamine đã qua chế biến. 

Dưới những bằng chứng xác thực, Bá Hãn đã chống cự một lúc nhưng dưới áp lực đành phải dơ tay chịu trói, đồng thời khai ra toàn bộ con đường buôn bán bí mật và cả nơi cất giấu ma túy sau lưng hắn ta.

Ngay sau khí Bá Hãn khai nhận, một tin nhắn đã được gửi đến điện thoại của Thịnh Nhược Hành. 

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Thịnh Nhược Hành không có phản ứng gì nhiều, ông ta vẫn đưa tay ra trêu chọc con vẹt trong lồng khiến nó thoải mái phát ra chất giọng the thé của mình: "Phát tài! Phát tài!" 

"Lão đại, không xong! Bá Hãn…." 

Hồng Khôn lảo đảo chạy vào phòng, vừa nhìn thấy Thịnh Nhược Hành làm hành động hãy yên lặng với mình, ông ta trấn an con vẹt vừa bị dọa sợ sau đó mới vẫy Hồng Khôn vào thư phòng: "Chuyện gì?" 

"Bá Hãn say rượu xảy ra ẩu đả bị bắt đến đồn cảnh sát rồi!" 

"Chỉ sợ chuyện không đơn giản chỉ là ẩu đả vì say rượu." 

Thịnh Nhược Hành ném điện thoại đến trước mặt Hồng Khôn, màn hình sáng loáng hiện lên tin nhắn. "Bá Hãn đã khai." 

"Lão đại, chuyện này phải làm sao bây giờ?" 

Lần này Hồng Khôn thật sự luống cuống, Thịnh Nhược Hành nhìn dáng vẻ hoảng hốt của thủ hạ tức giận đến đạp vào người hắn một cái: "Còn làm gì nữa! Báo cho bên kia, giao dịch cuối tuần này bị hủy, hàng phải nhập kho trước." 

"Cứ để người giao hàng lái xe đến địa điểm đã định vào thời gian đã định, đừng nói với bọn họ đó không phải là "hàng" vẫn luôn vận chuyển." 

"Lão đại, em không hiểu, nếu đã huỷ giao dịch tại sao vẫn cho người đến bến tàu?"

"Tao bảo mày đi thông báo, không phải để mày hỏi nhiều như thế!" 

Thịnh Nhước Hành chạm vào tràng hạt đang đeo ở cổ tay, vẻ mặt khó đoán: "Đi kiểm tra những khách hàng mới đến Ngục tối gần đây."

"Tao nghi là có cá lạ lẫn vào." 

//

Lúc Lý Đông Hách tỉnh dậy đã là buổi chiều. 

Vừa tắm xong, đang nằm thư giãn trên giường thì có tiếng gõ cửa. 

"Ai đấy?" 

Lý Đông Hách mở cửa, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt giận dữ của Hồng Khôn: "Tiểu Đông, lão đại cho gọi mày." 

"Ông chủ gặp tôi có chuyện gì?" 

"Đến đó rồi biết." 

Khác với thân hình mập mạp phốp pháp của Thịnh Như Hải, Thịnh Nhược Hành có thân hình gầy gò, như thể ông ta chỉ có một lớp da nhăn nheo bọc ngoài xung xương, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười khiến người ta khó đoán được tác phong làm việc của lão. 

Nhìn thấy Lý Đông Hách đến, Thịnh Nhược Hành rót tách trà đẩy tới trước mặt cậu: "Tự nhiên như ở nhà đi." 

"Nếm thử trà Long Tĩnh được thu hoạch sau mùa mưa năm nay xem." 

Thấy Lý Đông Hách không nhúc nhích, nụ cười trên mặt Thịnh Nhược Hành càng lúc càng lớn: "Sao, sợ có độc à?" 

"Không dám!" Lý Đông Hách phịch một tiếng quỳ xuống, cười gượng: "Trà của ông chủ đắt lắm, sợ vội uống sẽ đụng phải ngài." 

Nói xong, Lý Đông Hách nhấp một ngụm và bắt gặp ánh mắt của Thịnh Nhược Hành nhìn mình. 

Tách trà rất nóng, trong lòng bàn tay cậu như có lửa đốt. Tay Lý Đông Hách run run nhưng không dám buông tay để tách trà rơi xuống. 

Thịnh Nhược Hành thu hết hành động của Lý Đông Hách vào mắt: "Tiểu Đông, cậu làm ở đây được bao lâu rồi nhỉ?" 

"....Bốn, năm năm…." 

"Là một kẻ cũ cùng thời với em trai tôi." Thịnh Như Hải siết chặt chuỗi hạt trong tay. "Hồi đó cậu có bị bắt đi không?" 

"KHÔNG!" 

Lý Đông Hách đang nói dối. 

Thực ra, cậu nằm trong đám gái mại dâm bị bắt đi lần đó, cậu được đưa đến đồn cảnh sát. Một thằng con trai lọt trong một đám gái mại dâm đang khóc lóc, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh. Chính vì chuyện đó cậu đã được bí mật được đưa đến gặp cấp trên trong cảnh cục. 

"Sao cậu không khóc?" 

Ban đầu Lý Đông Hách còn trả lời có lệ nhưng sau khi bị cục trưởng hỏi dồn dập cậu sinh lòng bực bội: "Sao phải khóc? Bắt cũng bắt rồi, án cũng lập rồi, khóc thì thay đổi được cái gì? Hệ thống Giám sát và Giáo dục chẳng phải đang trong quá trình thảo luận bãi bỏ hay sao, bị bắt thì sao nào, chẳng lẽ các người bắt tôi đi cải tạo lao động được chắc." 

"Không tồi. Tin tức pháp luật mà biết nhiều đấy chứ." Cục trưởng không nhanh không chậm xoay bút: "Nhưng bât giờ đó chỉ mới ở trên giấy tờ, cậu chắc chắn nó sẽ được thông qua sao? Nếu như cậu bị bắt đi cải tạo lao động hai năm, sau đó ra tù rồi vẫn chưa được thông qua thì sao?" 

Lý Đông Hách ngừng nói. 

Thấy cậu im lặng, cục trưởng bồi thêm một câu: "Cậu có tiền nộp phạt không?" 

".....Không." 

Câu hỏi đánh trúng chỗ đau của Lý Đông Hách, chết tiệt, mỗi lần kiếm ra tiền cậu đều phải trả nợ cho Thịnh Nhược Hành, làm sao còn có tiền dư mà nộp phạt. 

"Được, tôi có cách khiến cậu không phải nộp phạt, cũng không phải đi cải tạo, nhưng cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi." 

"Yêu cầu gì?" 

"Hãy quay lại Thiên Sở Vọng và tiếp tục làm công việc cũ của mình." 

"Ngài cảnh quan này đang nói đùa à? Ông chủ của tôi đã bị bắt rồi, sao có thể…." 

Lý Đông Hách nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cục trưởng, cậu dần ngừng nói. 

"Có tin đồn rằng anh trai của Thịnh Như Hải là Thịnh Nhược Hành sắp tiếp quản Thiên Sở Vọng. Và tôi muốn cậu ở lại đó làm người nằm vùng của chúng tôi." Cục trưởng cầm lấy chén nước nhấp một ngụm: "Đương nhiên, đó là nếu người mới còn tiếp tục tổ chức bán dâm, còn cậu coi như hôm nay chưa từng đến cục cảnh sát." 

"Sau khi ra ngoài hãy ngoan ngoãn làm người tốt."  

Cục trưởng chủ động ném ra một mồi câu ngon lành. 

"Sao? Nếu không muốn bây giờ cậu trở lại nhà giam, sau khi nộp phạt sẽ được đưa đi cải tạo." 

"Tôi làm! Tôi làm là được chứ gì!" 

"Mật danh của cậu là 'Quạ'." Cảnh sát trưởng nói với khuôn mặt biết ngay mà. "Nhớ kỹ lời nói của cậu, sau này nhân viên cảnh sát ở khu tình báo sẽ liên lạc với cậu." 

Cứ như thế, Lý Đông Hách trở lại Thiên Sở Vọng, lúc đó Lương Tiểu Viên nóng ruột đến mức vừa nhìn thấy cậu đã khóc òa lên: "Quá tốt rồi, tiểu Đông, chị còn tưởng cậu bị bắt đi rồi!" 

"Đừng lo, tôi không sao."

Sống sót sau đại nạn, Lý Đông Hách cảm thấy thật may mắn ôm lấy Tiểu Viên. 

Nhưng một chút may mắn ấy, cho đến tận bây giờ đã biến thành một quả bom nổ chậm, Lý Đông Hách không dám nghĩ Thịnh Nhược Hành đã biết được bao nhiêu, mồ hôi lạnh thấm ướt của lưng áo: "Lão đại, tôi tuyệt đối không hai lòng!"

Thịnh Nhược Hành nhìn chằm chằm Lý Đông Hách, cũng không biết đã quỳ bao lâu đầu gối Lý Đông Hách đau như bị kim châm, lúc cậu tưởng mình chống đỡ không nổi nữa thì có tiếng nói: "Được, tôi tin cậu." 

"Cảm ơn ông chủ."

Lý Đông Hách đặt chén trà xuống, kéo lấy đôi chân đau nhức chậm rãi đi ra ngoài. 

Cho đến khi không thấy thân ảnh đâu nữa, Hồng Khôn mới quay đầu hỏi: "Lão đại, xử lý thế nào?" 

"Tìm một cơ hội bịt miệng đi." Trên khuôn mặt Thịnh Nhược Hành đã không còn nụ cười như ngày thường. "Cậu ta không thể lưu lại nữa." 

Sợi chỉ mảnh bị đứt đoạn, hạt châu rơi vãi đầy đất.







------------------------------------

(*)Methamphetamine là một loại chất gây nghiện tổng hợp được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1983 tại Nhật Bản. Nó có nhiều dạng khác nhau như bột, dạng muối dễ hòa tan vào nước và dạng tinh thể hay còn gọi được gọi là "Đá" được tổng hợp lần đầu vào năm 1919. 

(**) Hệ thống Giám sát và Giáo dục của TQ được đưa vào hoạt động từ năm 1991. Đây là hệ thống nhằm trừng phạt nghiêm khắc mại dâm và bán dâm ở TQ. Sau đó, hệ thống này đã được đổi mới vào năm 2013, cho đến năm 2019 trong Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 13 được tổ chức tại đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Thứ trưởng bộ Công an Vương Hiểu Hồng đã có lời giải thích về việc hệ thống này không còn phù hợp với tốc độ phát triển của xã hội và dân quyền nhân quyền trong tình hình hiện nay. Cuối cùng đến ngày 28 tháng 12 cùng năm hệ thống này chính thức bị bãi bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro