2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề ở chỗ, (Mark nghĩ khi cả hai ngồi trên ghế sau xe tới trụ sở SM trong yên lặng) đã luôn tồn tại bầu không khí kỳ quái này giữa hai người bọn họ.

Giận dữ tới đầu tiên. Ngày Mark mới chỉ 14, còn lạ lẫm ở một đất nước thậm chí còn không nói ngôn ngữ của anh, và thay vì những lời chào đón và cánh tay giúp đỡ, cậu mang theo cơn bão đổ ập tới bên anh. Anh nhớ in từng câu đùa anh không thể hiểu được vì không biết đủ từ vựng, từng cái nhếch mép trên khuôn mặt bầu bĩnh của Donghyuck như cú đấm giáng thẳng vào anh.

Anh luôn là một đứa trẻ điềm đạm, ít nói và ngượng nghịu, và cố gắng làm mọi cách để làm hài lòng và thích nghi với mọi người xung quanh. Cơn thịnh nộ cháy bỏng trắng xóa và cào xé trong lồng ngực khi anh ở cạnh bên Donghyuck, bất ngờ như cách nó không thể kiểm soát được. Nơi tiềm thức khắc sâu những trận la hét, tông giọng non nớt cao vút đến khó tin, vang vọng khắp dọc hành lang và cả phòng tập luyện. Anh nhớ những vết lõm nơi lòng bàn tay, cổ họng bỏng rát và cả những hốc mắt cay xè. Anh nhớ những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, cầu xin mẹ đưa anh trở về nhà khi anh xoa lấy chóp mũi nhỏ xíu của mình bằng tay áo len.

Tiếp đó là niềm khao khát - khi họ bằng cách nào đó vượt qua mọi sự khác biệt, khi Donghyuck trưởng thành đủ để học được tính nhẫn nại, khi Mark hiểu được ẩn sau từng câu trêu đùa là tình cảm yêu mến. Anh nhớ về cảm giác ngứa ngáy trên làn da mỗi khi Donghyuck đứng quá gần. Anh nhớ về ham muốn được áp tay lên làn da Donghyuck và làm gì đó, nhưng chẳng biết thực sự nó là .

Mark còn quá trẻ để có thể hiểu được, và anh tin rằng mình vẫn không hoàn toàn hiểu được ngay cả ở thời điểm hiện tại, tuổi 21. Nhưng anh nhớ cách nó càn quét trong biển sóng tức giận. Những trận la hét dần biến thành những trận đánh nhau, vật nhau thô bạo trên sàn phòng khách, trên thảm phòng tập, và trên cả tấm đệm ở phòng ngủ chung của họ. Anh nhớ những ấm áp bung nở khắp nơi ở cảm giác Donghyuck, rắn rỏi và thật, bên dưới anh. Anh nhớ cảm giác hai đùi cậu ở giữa anh, đau đớn như khuỷu tay thúc vào xương sườn Mark. Một cảm giác giống như nhẹ nhõm. Cho đến một ngày, chuyện đó dường như không còn đủ nữa, nhưng Mark lại chẳng thể xác định được rằng tại sao.

Và rồi, mọi thứ bùng nổ và tàn phá cả hai đầy dữ dội, Mark biết mọi thứ sẽ không bao giờ được như xưa nữa. Là Donghyuck hét vào giữa mặt anh, yêu cầu được trở lại như bình thường, và Mark chỉ đứng đó, mở rộng bàn tay và chẳng còn lại gì để đưa ra. Bởi vì, làm cách nào anh có thể trở về bình thường khi anh luôn cảm giác khó thở mỗi khi ở gần Donghyuck? Nhưng đó chẳng phải điều tốt đẹp gì để nói với người bạn thân nhất của mình.

Cuối cùng là sự cẩn trọng. Mọi thứ dần dịch chuyển trở về vị trí ban đầu, chậm chạp và yếu ớt một cách đáng sợ. Cảm tưởng như đang cố gắng dựng lại thứ gì đó mà bạn thậm chí còn chẳng hề hay biết, từng mảnh một, và Mark ghét từng giây từng phút ấy đến cùng cực. Rồi đột nhiên, anh thấy mình dè dặt khi ở cạnh người đã dạy anh cười thành tiếng, dạy anh cách hét lên cho tới khi cổ họng phải bỏng rát.

Nhưng cuối cùng cả hai cũng vượt qua được. Donghyuck trở lại thói quen trêu chọc Mark, đôi lông mày táo tợn và khóe miệng cong lên cùng tôn giọng tán tỉnh. Mark đã học được cách nuốt xuống cảm giác khó chịu bò lên nơi cổ họng, cho tới khi thứ gì đó bỗng thay đổi. Bây giờ, anh trở nên lúng túng, cười đùa trong mọi khoảnh khắc, một nụ cười trìu mến dường như luôn thường trực trên môi khi họ ở cạnh nhau, nhưng đôi tay sẵn sàng đẩy Donghyuck ra bất cứ lúc nào anh cảm giác như không thể thở nổi.

Mặc dù vậy, kể cả cho đến ngày hôm nay, thân thiết hơn họ đã từng trước đây, Mark vẫn có thể cảm nhận được một ranh giới mỏng manh giữa hai người bọn họ. Thứ gì đó vô hình nhưng nặng chịnh, luôn hiện hữu và dịu dàng. Thứ gì đó anh nghĩ họ có thể đã phá hủy vào đêm qua và chẳng thể nào cứu vãn lại được nữa.

Taeyong đã cảnh báo anh, hơn một năm trước. Anh ấy dường như luôn nhìn thấu được nhiều thứ hơn tất cả mọi người khác, luôn nắm bắt được mọi thay đổi trong từng mối quan hệ của toàn nhóm.

"Bởi vì đó là việc của anh," anh ấy đã nói như vậy khi Mark mở miệng hỏi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với em và Donghyuck-". Và Mark chỉ biết nhắm chặt mắt và lắc đầu cho tới khi Taeyong chịu bỏ cuộc.

Nhưng Mark, anh vẫn có thể cảm nhận được, ngay cả tới tận ngày hôm nay, thậm chí ngay cả bên trong chiếc xe van này. Rằng bầu không khí ấy đã trở lại, thứ buộc anh phải nhìn ra ngoài cửa sổ xuyên xuốt trong chuyến đi, giữ cho đôi tay anh không rời khỏi đùi để không vô tình sượt qua làn da Donghyuck. Nhưng dù chỉ là suy nghĩ, những mộng tưởng về làn da lướt dọc người Donghyuck, cũng đủ để khiến cơn da gà nổi rần rần trên cần cổ.

Họ đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ ở hai bên phía cuối xe xuyên suốt hành trình, như thể chẳng hề quen biết nhau. Như thể họ chưa hề bóc tách từng góc cạnh của đối phương nhiều giờ trước đó. Như thể họ chưa từng gần gũi hơn những gì họ đã có với nhau trước đây.

Mark cảm giác như mình trở lại tuổi 14 ngày ấy, ngộp thở, mù mịt và rơi vào thế bị động.

-

"Tóm lại, bởi vì SuperM sẽ sớm comeback, và mấy cậu cũng đang chuẩn bị nhiều bài hát mới với NCT, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa sự tiến triển bất ngờ này và hai cậu sẽ không bị ép buộc phải chấm dứt mối quan hệ này."

Văn phòng chìm trong im lặng khi người giám đốc hoàn thành lời tuyên bố của mình.

Mark vẫn hoàn toàn bất động, sợ hãi mình sẽ phá vỡ sự bình tĩnh rõ rệt này nếu anh thở quá mạnh, nếu anh di chuyển quá đột ngột. Nhưng, bên trong đầu anh, tất cả mọi thứ đều có đủ ngoại trừ sự bình tĩnh.

Đôi mắt anh chậm rãi lướt qua mọi người trong phòng. Ba giám đốc PR ngồi trước mặt họ, với hai tay để trên mặt bàn như thể đã diễn tập cho buổi họp này, gương mặt cả ba bình thản và kiên nhẫn chờ đợi phản ứng. Giám đốc điều hành đứng dậy cạnh cửa sổ, khoanh tay trước ngực và môi xoắn lại trông giống như cái nhếch mép đầy ghê tởm, nhưng không có lời phàn nàn nào thoát ra từ miệng ông ta.

Cuối cùng, Mark quay đầu sang bên, thấy Donghyuck đã nhìn anh. Cậu trông vô cùng hoang mang, đôi mắt mở lớn và lóe lên sự khẩn cấp. Mark chỉ có thể đoán rằng biểu hiện của anh cũng chính là tấm gương phản chiếu ấy của Donghyuck.

Nhưng anh không dám lên tiếng và nói với cấp trên rằng họ đã nhìn nhận sai hoàn toàn, rằng sẽ không có mối quan hệ nào bị ép phải chấm dứt, bởi vì ngay từ đầu đã chẳng hề có mối quan hệ nào hết thảy.

Donghyuck nuốt khan. Ánh nhìn Mark rơi xuống cổ họng cậu, nơi yết hầu bên dưới làn da vàng cát. Rồi, Donghyuck tựa người vào tay vịn ghế, và Mark cảm giác bàn tay cậu chạm tới, những ngón tay dễ dàng đan vào của anh.

"Vâng." Donghyuck nói, vẫn nhìn Mark khi nụ cười rạng rỡ nở rộ khắp gương mặt. Cậu luôn luôn quá giỏi trong khoản diễn xuất. Với những người khác, nó có vẻ trông giống thật, nhưng Mark hiểu cậu rõ hơn ai hết. Hiểu cậu quá rõ. "Vâng. Thật sự là may mắn. Cảm ơn mọi người."

Cậu siết chặt tay Mark trước khi buông ra, quay trở lại để tay lên bàn họp, vẫn mỉm cười cùng tấm lưng lộ rõ vẻ căng thẳng.

Một trong những người giám đốc bắt đầu nói tiếp, và Mark thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ biết ngây ngốc gật đầu và để Donghyuck thay mặt cho cả hai người bọn họ, bởi vì anh đã luôn tin tưởng cậu rất nhiều, vậy nên có lý do nào để anh dừng chuyện đó lúc này chứ?

-

Ngay khi cuộc họp kết thúc, Taeyong đã đợi cả hai bên ngoài văn phòng.

Anh ấy nắm chặt vai Mark ngay khi cánh cửa đóng lại. Đôi mắt anh ấy mở to và tìm kiếm khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Mark, như thể cố gắng để đọc vị anh.

"Chuyện quái gì vậy Mark?" Anh ấy nhíu mày, khẽ lay Mark, nhưng Mark không thể nào cựa mình khỏi. "Em đã nói với anh rằng giữa hai đứa không có gì với nhau cả."

"Và thực sự là thế," Mark thú nhận, lắc đầu vội vã. "Chúng em. Chúng em đã say."

Anh chỉ nhận ra sai lầm của mình khi Taeyong lùi lại một bước, đôi tay buông thõng xuống khỏi vai Mark, lông mày nhâng cao đầy thắc mắc.

Donghyuck cười khẽ, đứng bên cạnh anh. "Làm tốt lắm, tiêu tùng toàn bộ thỏa thuận trong vòng chưa đầy một phút!"

Mark gần như không thở nổi khi Donghyuck vỗ lưng anh trêu chọc.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Taeyong quay sang Donghyuck, giọng cao vút đầy bối rối.

"Phải, chuyện gì đang diễn ra thế này," Mark lặp lại, bởi vì anh cảm giác như mình đang mơ kể từ khi anh cho phép Donghyuck kéo anh lên sàn nhảy.

"Làm ơn đi vì chúa, anh đúng là vô vọng," Donghyuck đảo mắt nhìn Mark trước khi dồn toàn bộ sự chú ý vào Taeyong. "Em đoán dựa theo biểu hiện của anh thì chắc anh đã thấy những bức ảnh rồi," cậu nói, đưa ngón tay vẽ vòng vòng trước mặt Taeyong. Mark để ý việc cậu nói những bức ảnh, ở dạng số nhiều, và anh chợt cảm thấy buồn nôn. "Về cơ bản công ty nghĩ chúng em đang hẹn hò. Và bọn em cũng không đính chính lại. Bởi vì em không định 'ôi, không, bọn em chỉ hứng tình thôi!' với họ, anh hiểu chứ?"

Mọi thứ lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng, cả ba người vẫn đứng yên vị giữa hành lang, ngay trước văn phòng CEO, và chắc chắn không phải nơi hoàn hảo nhất để thảo luận về vấn đề này. Nhưng cơn hoảng loạn ập tới quá đột ngột trong lồng ngực Mark, anh không nghĩ mình có thể cử động được ngay cả khi anh cố gắng.

"Chúa ơi," anh lầm bầm, sức nặng dần tìm đến nhấn chìm anh. "Ôi chết tiệt. Ôi chúa ơi. Ôi, chúa ơi."

"Thôi nào Mark." Giọng điệu chế giễu của Donghyuck cứa vào dây thần kinh của anh như một nhát dao, sắp sửa làm mọi thứ nổ tung. "Em biết giao tiếp là khó khăn với anh, nhưng anh đã trở nên khá hơn rất nhiều về khoản từ vựng kia mà."

Mark quay lại để đối mặt với người kia, mở to mắt khi anh ấn một ngón tay lên ngực Donghyuck. "Em vẫn có gan để đùa cợt về chuyện này à? Chúng ta -" Mark nói vấp. Cánh tay anh buông thõng bên cạnh và anh lùi lại một bước, gần như không nói nên lời trước vẻ mặt không mấy ấn tượng của Donghyuck. "Chuyện này là một mớ hỗn độn."

"Cho nên, hai đứa cũng định giả bộ trước mặt những thành viên khác nữa?" Taeyong nói, giữ tỉnh táo vào những câu hỏi quan trọng.

"Em đoán vậy?" Donghyuck nhún vai, như thể việc giả vờ yêu nhau 24 tiếng suốt bảy ngày trong tuần chỉ là một bất tiện nho nhỏ. "Nếu chúng ta càng để nhiều người biết, sự thật có thể bị bại lộ. Và em thực sự không muốn nghe cấp trên giảng đạo bởi vì chút ham muốn vào một đêm. Thật là một hình mẫu tồi tệ đối với người hâm mộ phải không? Qua đêm với ai đó!" Và rồi cậu bật cười, không ra hơi và giả tạo vô cùng. "Loại idol kiểu gì mà làm vậy chứ?"

Taeyong không đáp lại, anh chỉ nhìn cả hai với đôi môi mím thành một đường mỏng và hàng lông mày nhíu lại. Biểu cảm gần như là thương hại.

"Chúa ơi." Mark thêm vào một cách vô ích, ánh mắt chuyển hướng xuống dưới sàn nhà. "Chúng ta tiêu thật rồi."

"Đó là điều em đã nói với anh vào sáng nay," Donghyuck nói, hai tay giơ lên trên không trung. Mark ném tới một cái nhìn khó chịu. "Sao? Anh muốn em phải làm gì? Khóc à?"

Phải, cơ thể Mark rõ ràng nghĩ đó là ý tưởng tốt hơn là đùa giỡn. Cổ họng anh khít khao với những giọt nước mắt không được chào đón, một áp lực mà anh chưa từng cảm nhận suốt nhiều năm. Anh nắm chặt tay đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt khi anh hít vào thở ra từng hơi chậm rãi, như cách anh đã tự dạy mình suốt những năm trước kia, khi Donghyuck vẫn không ngừng chọc giận anh.

"Không," anh bắt đầu. Anh phải ngừng lại và nuốt xuống khi giọng nói anh bỗng trở nên nghẹn ngào. "Nhưng em không cần phải xấu tính như vậy-"

"Được rồi mấy đứa. Hãy bình tĩnh lại nào," Taeyong đặt tay lên vai cả hai. Mark suýt chút lớn tiếng với anh ấy, bởi vì nói vẫn luôn dễ hơn là làm. Nhưng ngón tay Taeyong bấm sâu vào những cơ bắp căng lên và bằng cách nào đó, anh thấy mình dần bình tĩnh lại chỉ bằng cử chỉ đơn giản đó - như một tấm chăn êm ái phủ lên khắp người anh. "Không tệ đến vậy đâu, được chứ? Hai đứa là bạn mà, hai đứa sẽ xoay xở được thôi. Cả hai đã vượt qua được những ngày tháng còn tệ hơn nữa kìa, anh nói đúng không?" anh ấy nói, giọng vững vàng và chắc nịch khi anh ấy nhìn qua lại giữa hai người bọn họ. Mark không thể làm gì khác ngoài nuốt xuống và gật đầu. "Hai đứa luôn có thể giả vờ chia tay trong vài tháng nữa, cũng chẳng phải cả hai sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong chuyện này kia mà."

"Được rồi ạ," Donghyuck nói, quay trở lại nhìn Mark. Lần này, khi cậu lên tiếng, còn kèm theo cái nhếch môi trêu chọc. "Nhưng em sẽ là người đá anh."

Mark không thể ngăn được âm vang của bong bóng nổ đoang trong lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro