4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, việc luyện tập với Dream diễn ra suôn sẻ, ít nhất là vào lúc ban đầu.

Khi Mark và Donghyuck xuất hiện cùng với nhau, cả hai nhận được những cái chạm nắm đấm và những ánh nhìn không mấy ấn tượng. Không có bình luận chế giễu hay những cái nhướn mày mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau, hay khi Donghyuck phàn nàn về mắt cá chân của cậu sau một phần nhảy đặc biệt dài và Mark ngó tới để kiểm tra, kể cả khi Mark đổ người xuống sàn trong mỏi mệt và Donghyuck ngồi sau lưng anh, xoa bóp đôi vai căng cứng bằng đôi tay ấm áp.

Ban đầu, Mark tự hỏi bầu không khí thoải mái này phải chăng đều nhờ cả vào Taeyong, liệu anh ấy có giảng giải với Dream như đã làm với 127 ngày trước đó, chỉ để ngăn chặn tình hình trở nên xấu hơn. Nhưng rồi, khi đang nghỉ ngơi với những ngón tay Donghyuck ấn vào những cơ bắp trên vai, anh mất một giây để nhìn xung quanh.

Jaemin ở đằng kia, với áo hoodie hoàn toàn không phù hợp để luyện tập trong thời tiết ấm áp này, những giọt mồ hôi lăn từ mũ lưỡi trai xuống thái dương. Cậu ấy quăng người lên Jisung, người đang nằm dài trên sàn nhà lạnh ngắt. Jisung thậm chí còn không giật mình, cũng không đẩy ra hay phàn nàn về mùi mồ hôi chua lòm từ cơ thể của Jaemin. Cậu nhóc chỉ càu nhàu vì nặng và nghiêng đầu sang một bên, cho phép Jaemin vùi mặt vào hõm cổ của út.

Chenle ở góc khác, giọng cười inh tai khi bị Jeno ép sát vào mặt gương, gò má đỏ ửng và mắt đảo láo liên, vòng tay ôm lấy người như một tấm áo giáp chống chọi lại bàn tay cù lét của Jeno. Và cả Renjun, chạy đến giải cứu Chenle từ đằng sau, vỗ vào mông Jeno bằng chiếc khăn ẩm ướt. Và cuối cùng bằng cách nào đó, Renjun trở thành người bị ép vào bức tường, với Chenle và Jeno làm cậu ấy phải gào khóc xin tha mạng khi họ cứ không ngừng cù vào bụng.

Luôn luôn là vậy, Mark nghĩ, ngả người ra sau để tựa vào hơi ấm vững chắc từ lồng ngực Donghyuck. Sự gần gũi này, sự thân thuộc này giữa bảy người bọn họ, tình yêu thương không giới hạn và bộc lộ chẳng ngần ngại.

Và ngay cả khi Mark không đặc biệt yêu thích việc đụng chạm cơ thể, anh cũng không bao giờ biết thể hiện tình cảm với họ theo cách nào khác. Anh chưa từng muốn họ theo bất kì cách nào khác cả.

Nhưng có một ranh giới thực sự mỏng manh giữa tình bạn thuần túy và thứ gì đó hơn thế, một vùng xám mà Mark chưa bao giờ cho phép bản thân mình tự khám phá. Và bây giờ, khi Donghyuck đưa tay lướt dọc từ vai xuống cánh tay anh, những ngón tay cậu nhẹ tựa lông hồng khiến anh nổi da gà, và Mark biết mình đang chênh vênh trên một vách đá mà anh không hề quen thuộc. Khi Donghyuck vươn tay và đan những ngón tay của họ vào với nhau, Mark tự hỏi liệu đây có phải là Donghyuck đang giả bộ cho mối quan hệ lãng mạn của họ, hay cậu thực lòng muốn gần gũi như thế này với anh. Hoặc, có thể, là tình cảm đơn thuần ngây ngô mà Mark vẫn luôn ngại ngùng lảng tránh, đỏ bừng mặt và đổ đầy mồ hôi.

Anh vẫn đang cố gắng lý giải khi Renjun ngồi xuống sàn ngay trước mặt họ, nhướn mày nhìn chòng chọc vào đôi tay đan vào nhau của hai người.

"Được rồi," cậu ấy nói, đưa tay vỗ vào đùi mình. "Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?"

Donghyuck tặc lưỡi, thả tay ra khỏi của Mark, nhưng thay vào đó đặt lên eo anh.

"Đồ nhiều chuyện," Donghyuck nói, và cậu ở quá gần Mark, hơi thở lướt qua vành tai anh theo từng chữ.

"Tao nghĩ tao xứng đáng được biết lý do tại sao bạn thân của tao lại không hề nói gì về..." Renjun đưa tay về phía họ, đôi lông mày nhíu lại. "Sự tiến triển này."

Mark bắt đầu cảm thấy bồn chồn, hơi nóng từ lồng ngực Donghyuck đột nhiên thiêu đốt da thịt anh dưới ánh nhìn tò mò của Renjun. Anh nhìn lên, đưa mắt tìm kiếm Jeno.

Khi anh tìm thấy người kia, Jeno đang cau mày nhìn xuống sàn, nhưng rồi cậu ấy ngẩng lên nhìn Mark khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó rơi trên mình. Cái nhìn mãnh liệt Jeno ném tới khiến Mark càng trở nên lo lắng hơn, sự ấm áp Mark hy vọng có thể tìm thấy ở đó đã hóa thành thứ gì đó trông giống như nét tổn thương. Khóe môi Jeno xìu xuống, cánh tay khoanh trước ngực, nắm tay siết chặt như thể cậu ấy đang cố gắng ngăn mình đánh anh ngay tại trận. Mark lần nữa rời mắt xuống sàn nhà, sự bối rối hòa lẫn với tội lỗi làm má anh nóng ran lên.

"Có lẽ bởi vì tao biết bọn tao sẽ chẳng thể yên bình nổi nếu tao nói với mày." Donghyuck nói với Renjun, siết chặt vòng tay ở hông Mark.

Bắt đầu trở nên quá mức. Tất cả những ánh mắt đổ dồn vào họ khiến làn da Mark như bị châm chích, những cái chạm của Donghyuck khiến ngực anh sưng phồng đến phát đau. Và khi Mark lách người ra khỏi vòng tay của Donghyuck trước khi Renjun có thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào mà họ không thể có câu trả lời, Jaemin dõi theo như thể cậu ấy có thể nhìn thấu anh.

Mark đứng dậy bằng đôi chân loạng choạng và mở lại bài hát của họ, lớn hết mức có thể.

"Thôi được rồi. Lần nữa nào, từ đầu."

Không ai nhắc về chủ đề đó lần nữa. Và Jeno cũng không nói chuyện với anh trong khoảng thời gian còn lại của ngày.

-

"Tóm gọn lại: Chúng ta đã hẹn hò được năm tháng, không ai tỏ tình cả, chúng ta chỉ đột nhiên hôn nhau trong một đêm xem phim chung thôi. Được chứ?"

Donghyuck, ngồi bịch xuống bàn Mark với chân đung đưa trong không trung, chỉ ậm ừ để anh biết cậu đang lắng nghe. Cậu chăm chú vào điện thoại, những ngón tay nhấn gõ trên màn hình khi Mark nói.

"Chúng ta có nên, kiểu, lên ngày tháng cụ thể không?" Mark hỏi từ vị trí của anh ở trên giường. Lưng dựa vào tường, đầu gối co lên để có thể ghi chép mọi thứ vào cuốn sổ nhỏ của mình đặt trên đó. "Nhỡ đâu có ai đó hỏi về ngày kỷ niệm của chúng ta thì sao?"

Câu trả lời duy nhất anh nhận được là một cái nhún vai nhàm chán. Và đó là điều cuối cùng anh cần để rút cạn sự kiên nhẫn của mình.

"Donghyuck!" anh gần như hét lên, ném cuốn sổ của mình xuống giường. "Em có đang nghe anh nói gì không vậy?"

Khi Donghyuck ngẩng đầu lên để nhìn anh, cậu nhướn mày cùng vẻ nhạo báng không mấy ấn tượng.

"Chúng ta có thể nói bất cứ điều gì anh muốn. Em không thực sự quan tâm."

Mark bực bội, bò tới ngồi ở mép giường, và ở ngay trước mặt Donghyuck.

"Đó không phải cách đâu. Chúng ta đáng lý phải cùng nhau quyết định những thứ này." anh làm cử chỉ giữa hai người họ, nhưng Donghyuck đã hướng sự chú ý về lại điện thoại của mình. "Làm thế nào chúng ta lại ở trong một mối quan hệ khi thậm chí còn không thể bàn bạc cùng nhau chứ?"

"Thật may chúng ta không như vậy," Donghyuck bật lại.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường trong vài phút. Donghyuck vẫn cau mày nhìn Mark, và Mark thì không ngừng cố gắng tìm ra lý do tại sao lời nói ấy như một cái tát vào mặt anh.

"Anh chỉ," Mark bắt đầu, ánh nhìn rơi xuống đôi tay mình. Anh chưa bao giờ giỏi đấu mắt trong những cuộc trò chuyện nghiêm túc, nhưng cuộc đối thoại này ngay từ đầu không nên quá căng thẳng như vậy. "Chỉ cố gắng làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho chúng ta, em hiểu chứ? Anh chỉ, cố giúp thôi."

Điều khiến anh đau lòng nhất là nỗi thất vọng cuộn trào trong lồng ngực. Anh không biết tại sao, nhưng mọi thứ không quá tệ trong những ngày qua, ít nhất là không phải giữa hai người họ. Anh đã hy vọng cả hai có thể vượt qua được chuyện này, bởi vì hiện tại họ đã thân thiết với nhau hơn bao giờ hết, sự cân bằng giữa họ mạnh mẽ đến kinh ngạc ngay cả khi một điều gì đó bất ngờ và khó xử xảy ra như thế này. Sau cùng thì hai người là bạn thân của nhau. Nhưng anh dặn lòng rằng vài năm về trước ấy họ cũng đã là những người bạn thân, nhưng thậm chí còn chẳng thể nhìn nhau mà không lao vào một trận cãi vã.

Mark không muốn trở lại ngày đó, nỗi sợ hãi về tình bạn với Donghyuck trượt khỏi những kẽ tay như lớp cát mỏng manh vẫn còn in đậm trong kí ức.

Anh giật nảy trước tiếng ồn đột ngột từ việc đập điện thoại xuống bàn của Donghyuck.

"Anh nói về chuyện này như kiểu là một kế hoạch marketing nào đó vậy," cậu chế giễu, giống như một lời xúc phạm. Và Mark, anh không đáp lại, bởi vì nó có vẻ cũng chẳng hề sai. "Được rồi. Vậy thì chúng ta nên đặt ra một số quy tắc."

Mark gật đầu, và Donghyuck đảo mắt với anh khi anh lần nữa với lấy cuốn sổ và bút. Anh ra hiệu cho Donghyuck bắt đầu một khi anh đã sẵn sàng ghi chép.

"Đầu tiên," Donghyuck đưa ngón trỏ lên. "Không qua đêm với ai khi chuyện này vẫn còn đang tiếp diễn." Khi Mark nhìn lên cậu với đôi mắt mở to kinh ngạc, Donghyuck đang nhìn chằm chằm lại anh, răng cắn lấy môi dưới của cậu. "Chúng ta không muốn bị phát hiện và khiến mọi người nghĩ rằng chúng ta đang lừa dối nhau phải không?"

"Vậy chúng ta có thể tán tỉnh với người khác không?" Mark hỏi một khi anh đã viết xong.

Donghyuck nhướn mày nhìn anh. "Tại sao? Anh có ai đó mà em không biết à?"

Anh ghét cái cách Donghyuck nói điều đó, như thể cậu cho rằng Mark sẽ không có bất kì mối quan hệ nào mà cậu không hay biết. Và điều mà anh ghét nhất là chuyện đó là sự thật.

"Không phải anh," mắt Mark lướt xuống điện thoại của Donghyuck. "Em đã nhắn tin với ai đó liên tục, phải nửa tiếng rồi."

Như để chứng minh cho quan điểm của anh, màn hình điện thoại của Donghyuck lập tức sáng lên với một tin nhắn mới.

"Gì cơ?" Donghyuck rướn người tới, dồn trọng lượng vào cánh tay để giúp cậu khỏi ngã. Cậu không có một cơ thể săn chắc, chỉ có những đường nét mềm mại và những đường cong mảnh mai, nhưng khi đường gân trên cánh tay cậu nổi lên, Mark không khỏi nhìn chằm chằm vào đó. "Anh đang ghen à?"

Khi anh nhìn lên một lần nữa, Donghyuck cong môi cười, đầu lưỡi lấp ló ở khóe miệng.

Mark lắc mạnh đầu, nhìn xuống dòng chữ viết tay lộn xộn của mình. "Không! Anh chỉ, em biết đấy, tò mò? Lo lắng? Không muốn em làm rối tung mọi chuyện lên khi mà chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu."

Anh nhận thức âm thanh mình phát ra, nghẹn ngào và cao vút trong sự xấu hổ đột ngột tràn tới. Anh không thể ngăn cơ thể mình thôi phản ứng trước sự trêu chọc không ngừng ấy, nóng bừng lên vì những lý do mà bản thân trước đây cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ chỉ làm anh đỏ ửng lên tận mũi. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Donghyuck lại đủ tốt bụng để không đề cập tới chuyện đó.

"Chao ôi, em không nghĩ anh lại là kiểu người chiếm hữu đấy." Mark cau mày với cậu, mặt nóng bừng lên hết mức. Donghyuck khúc khích trước cảnh tượng đó. "Đừng lo lắng quá nhiều, chỉ là Renjun thôi."

"Bây giờ chúng ta có thể làm ơn quay lại chủ đề chính được không vậy?"

"Vâng thưa ngài," Donghyuck nói, phì cười một lần nữa khi Mark nuốt xuống khó khăn. "Quy tắc thứ hai: không hôn hít." Mark cắn môi, gõ bút vào sổ ghi chép. "Anh có vấn đề với nó sao?"

"Không. Chỉ là," anh lắc đầu, không dám nhìn vào mắt Donghyuck. "Nhỡ mọi người nghi ngờ thì sao? Hay công ty yêu cầu chúng ta làm chuyện đó? Bởi vì, em biết đấy, họ muốn dùng mối quan hệ này cho chiến lược quảng bá hay đại loại vậy. Chúng ta vẫn còn đang ở trên bảng trending toàn cầu kể từ khi tin tức nổ ra nữa."

Donghyuck ậm ừ, như thể đang cân nhắc lời của Mark.

"Chúng ta luôn có thể nói muốn giữ mọi thứ riêng tư." Sau đó cậu ngừng lại một lúc lâu. Và khi cậu tiếp tục, chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của sự trêu chọc và hài hước trước đó. "Anh biết đấy, em không thích hôn ai mà chẳng có ý nghĩa nào cả."

Và chúa ơi, Mark thậm chí còn chẳng thể cố đánh lừa bản thân tin rằng những lời đó không giống như con dao cứa vào ruột anh đau đớn. Bởi vì, ngay cả khi anh không muốn ở trong một mối quan hệ với Donghyuck, anh cũng sẽ không bao giờ hôn cậu một cách vô nghĩa.

"Dù vậy chúng ta đã từng hôn nhau trước đây rồi kia mà," anh chỉ ra. Khi anh nhìn lên Donghyuck, người kia đang ngước mặt lên trần nhà, như thể đây là chủ đề duy nhất có thể khiến cậu phải né tránh.

"Cái đó khác," cậu nói, nhưng không hề giải thích như thế nào, hay tại sao. "Anh biết chuyện đó là khác mà."

Tuy vậy, Mark không hiểu. Bởi vì anh nhớ rất rõ đêm hôm ấy, thỉnh thoảng anh vẫn mơ về nó và nghĩ rằng anh thực sự đang không ngừng sống lại thời khắc ấy thêm lần nữa. Anh nhớ đôi môi Donghyuck ngậm lấy của anh như Mark là tất cả những gì cậu muốn thưởng thức. Mark hôn lại với từng ấy nhiệt tình, ham muốn chảy khắp cơ thể nhanh hơn cả dòng máu. Và anh nghĩ, nếu anh có bao giờ được hôn Donghyuck về sau này, anh sẽ chẳng thể hôn cậu theo bất kì cách nào khác được nữa.

"Được rồi," thay vào đó anh nói. "Không hôn."

Khi anh viết xuống, anh còn gạch chân vào dòng chữ đó hai lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro