9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi comeback của SuperM diễn ra, Mark thấy mình dành nhiều thời gian một mình trước camera hơn là với Donghyuck. Mọi thứ vẫn dễ dàng như vậy.

Anh thậm chí không còn thấy bản thân mình trong trạng thái diễn nữa — những cuộc trò chuyện không hồi kết với Donghyuck trên KakaoTalk, những lần facetime của họ trước khi lên sân khấu và các buổi phỏng vấn diễn ra một cách hoàn hảo. Tất cả đều tới vô cùng tự nhiên, dễ dàng như việc nhảy nhót, như vũ đạo mà anh thậm chí không cần phải học lại vì nó đã khắc ghi trong từng tế bào thần kinh vận động suốt nhiều năm.

Mark cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó, và anh cứ để mặc mọi thứ như vậy. Bởi vì, nếu nụ cười mà các thành viên khác và nhân viên luôn hướng về phía anh, chúng có nghĩa rằng anh đang làm rất tốt. Và đó là tất cả những gì quan trọng, chẳng phải sao? Thuyết phục tất cả mọi người.

Nếu anh bắt đầu trở nên quá đà, đủ để phỉnh lừa chính bản thân mình, cũng không ai cần phải biết về điều đó cả.

“Bạn nên nhìn thấy em ấy lúc chúng tôi đang đợi ở bên ngoài,” Ten nói giữa cuộc phỏng vấn, chỉ vào Mark bằng ngón tay cái. Người phỏng vấn nhướng mày nhìn họ, khuôn mặt anh ta tan rã cùng nét cười trêu chọc. Mark nên quen với chuyện này, với việc mọi người muốn biết từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh. Anh đã làm việc này quá lâu rồi, nhưng tất cả vẫn không khỏi khiến tay anh run rẩy. “Cách em ấy mỉm cười nhìn điện thoại khi Haechan gọi tới.”

Mọi người đều bật cười, từ các thành viên, người phỏng vấn, đến cả bên dưới đám đông. Đôi má Mark đỏ bừng lên bởi sự chú ý, và cả hành động kia của mình bị phơi bày. Và chúng không nên như vậy, bởi vì đó là những gì anh phải làm, cho những người này. Nhưng anh không thể ngăn lại được cảm giác ấy, như thể đứng trơ trọi trước hàng triệu người lạ, cơ thể treo ngược, và những bí mật được viết trên cánh tay bằng mực in vĩnh viễn.

“Em đã xem sao?” Anh hỏi Donghyuck vài giờ sau đó, khi anh đang nằm dài trên chiếc giường trong phòng khách sạn lạnh lẽo, tấm mền quấn quanh chân và không có ai bên cạnh để giành giật với anh.

“Tất nhiên rồi,” Donghyuck cao giọng trong sự phẫn nộ. Trên màn hình, cậu đặt một tay lên ngực, như thể vừa bị Mark xúc phạm. “Anh trông mắc cỡ gần chết, baby.”

Đây là lần đầu tiên cậu dùng cái tên thân mật ấy với anh. Mark gần như cảm thấy đó thật nực cười, cách nó khiến trái tim anh căng phồng trong lồng ngực đến đau đớn về thể xác. Lần này, anh là người phải ấn một tay vào xương sườn, chỉ để đảm bảo rằng chúng không bị nở tung ra.

Lucas bật cười thành tiếng từ bên kia giường.

“Im đi,” Mark rền rĩ, mặt anh nóng đến mức tưởng như sắp bốc cháy. “Đang mở loa ngoài đấy.”

Thật là một điều nực cười khi nói ra, bởi vì nếu họ không làm chuyện này để mọi người nghe thấy, tất cả đâu còn nghĩa lý gì nữa chứ?

—-

Và nó hoàn hảo như thế này:

Vào đêm muộn, với ánh sáng trong căn phòng cùng cánh cửa khóa kín. Mark nửa nằm ngửa, kê đầu bằng gối, chân ghim xuống giường. Gót chân chôn sâu vào đệm để đẩy người lên cho những cú thúc phù hợp với nhịp điệu ở hông của Donghyuck.

Khi anh về đến nhà, các cơ bắp đều cảm giác như bầm dập hết cả, các mạch máu ở cổ căng lên như dây đàn ghi-ta. Anh biết có những vết bầm tím trên đầu gối mình, mắt cá chân sưng tấy và xương sườn đau như thể sắp sửa vỡ tung. Nhưng, vào những lúc thế này, mồ hôi túa ra khắp da thịt và hơi thở dồn dập trong lồng ngực, cơn đau và sự kiệt sức lại chẳng hề tìm đến anh.

Donghyuck cưỡi trên người anh, siết chặt quanh anh và kéo theo đủ loại tiếng ồn phát ra đằng sau cổ họng. Donghyuck chơi anh như một bản nhạc lặp đi lặp lại, bắt đầu lại từ đầu trước khi nó có cơ hội chạy tới nốt cuối cùng. Tất cả những gì Mark có thể làm là tan ra bên dưới tấm nệm.

Anh đăm đăm nhìn vào những ngón tay bấm sâu vào đùi Donghyuck, và lần nữa kinh ngạc trước sự khác biệt giữa chúng: mật ong và sữa, làn da mềm mại như bông gòn điều chỉnh theo đôi tay chai sần. Và anh nghĩ mình thật may mắn khi tìm được một người có thể hòa hợp với tất cả các góc cạnh của anh.

Mark di chuyển một tay từ đùi Donghyuck lên rốn, cố tình không chạm vào bên dưới cậu, đã sưng đỏ và rỉ nước xuống bụng Mark. Anh chạm vào nốt ruồi ở đó, ngay bên phải rốn của Donghyuck và lướt một đường dọc vùng bụng cậu, liên kết từng nốt ruồi mà anh thấy trên đường đến đầu nụ nhỏ của Donghyuck.

“Chết tiệt,” đùi Donghyuck run lên ở hai bên Mark khi anh mân mê ngón tay cái lên đầu nụ trái của cậu, đã căng cứng và cầu xin sự chú ý. Mark ấn mạnh đầu ngón tay vào hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, và đầu Donghyuck ngửa ra sau, lộ ra cổ họng đẫm mồ hôi, óng ánh bên dưới ánh đèn vàng của căn phòng.

Mark muốn hôn cậu đến cùng cực, nó khiến anh co rút bên trong Donghyuck, hông run rẩy và gần như chệch nhịp, quá phân tâm bởi cảnh tượng trên người anh. Anh muốn đẩy mình ra khỏi gối và ấn môi vào xương quai xanh của Donghyuck. Anh muốn biến từng nốt ruồi trên cổ họng của cậu thành màu tím, gặm nhấm đường hàm và đánh dấu một đường từ đó lên tới đôi môi hình trái tim.

Nhưng anh không thể. Và vì lẽ đó, anh lần nữa thả tay xuống nệm để đẩy người lên và ngậm lấy đầu nụ của Donghyuck. Anh liếm quanh nó bằng đầu lưỡi, dùng răng cắn nhẹ nụ hoa của cậu. Mark lướt môi mình trên đó nhưng không thực sự hôn vào, chỉ thổi từng hơi thở ngắn lên làn da ẩm ướt cho đến khi Donghyuck gầm gừ trong cổ họng, ưỡn lưng vào người anh, tay xuyên vào làn tóc Mark để ép miệng anh lại gần hơn.

Mark hăm hở mút mát đầu ngực Donghyuck khi anh len lén đưa tay còn lại vào giữa hai người. Anh cuộn những ngón tay run rẩy của mình quanh vật dưới của Donghyuck, động tác lên xuống thô bạo và không ổn định khi anh bắt đầu lỡ nhịp điệu.

Là nhanh chóng và lộn xộn. Donghyuck không dừng lại, cậu nghiền xuống hông Mark và thúc mạnh vào tay anh ngay cả khi đùi cậu không ngừng run rẩy. Nước bọt của Mark bôi bẩn lên khắp ngực Donghyuck, miệng thở phì phò trên vào làn da khi anh bắn vào bên trong cậu, móng tay bấm sâu vào da đùi khi Donghyuck vẫn còn trong cơn khoái cảm trên nắm tay anh.

Donghyuck gục vào ngực Mark ngay khi cậu bắn, tuôn những vệt trắng lên ngón tay và khắp ngực anh.

Mark giữ nguyên trạng trong một giây, mũi anh vùi vào xương quai xanh của Donghyuck và Donghyuck run rẩy trên người anh, khẽ rên rỉ vào tai Mark sau cơn dư chấn.

Mọi thứ cảm giác quá thân mật trong một khoảnh khắc. Mark lướt đầu ngón tay mình trên xương sống Donghyuck, lướt trên làn da ẩm ướt và nóng bỏng. Anh tiếp tục đi lên, đi lên cho đến khi chạm đến gáy Donghyuck, xoa bóp các cơ ở đó theo cách cậu yêu thích. Và Donghyuck dần thả lỏng bên dưới ngón tay cái của anh, trán cậu áp vào thái dương Mark khi hít sâu từng hơi vào bầu má.

Đôi môi họ ở rất gần nhau, và Mark nhận thức sâu sắc điều đó. Hơi thở gấp gáp, ấm áp của Donghyuck khe khẽ phả vào mặt anh. Mũi cậu sượt qua xương gò má của Mark theo từng nhịp thở, nhẹ bẫng như lông vũ, như có như không. Mark chỉ cần nghiêng đầu sang bên một chút thôi là có thể dán môi mình vào đường môi của Donghyuck, có thể liếm láp da thịt hồng mịn ở đó và cuối cùng cũng nhớ lại được hương vị của cậu.

Vì mọi thứ đều hoàn hảo. Cho đến khi không còn là vậy nữa.

Họ quấn lấy nhau, da kề da. Và giây tiếp theo đó, Donghyuck đã đứng trước giường, mặc vào bộ quần áo nhàu nhĩ lên làn da vẫn còn đẫm mồ hôi.

Cơn đau lại nhối lên khắp các cơ của Mark khi anh với lấy cặp kính để bên kia giường. Nó giống như Donghyuck là người duy nhất có thể xoa dịu cơn kiệt sức của anh dạo gần đây; và một khi cậu rời đi, tất cả đổ ập vào Mark như những viên gạch, đập vào xương sườn của anh đến tím tái. Và Donghyuck rời đi quá thường xuyên, biến mất ngay sau khi anh ổn định lại sau cơn khoái cảm.

“Em sẽ định ngủ trong phòng mình tối nay sao?” Mark hỏi, đôi mắt tập trung Donghyuck đã mặc đồ gần xong khi anh đẩy kính lên sóng mũi.

“Với Renjun,” Donghyuck nói với anh, cúi xuống để xỏ chân vào đôi giày thể thao của mình. Những ngày này, cậu thậm chí còn không nhìn Mark khi nói chuyện với anh.

Mark đưa tay vuốt tóc, siết chặt các ngón tay ở đỉnh đầu và kéo mạnh, cố gắng nói cho bản thân hiểu những gì anh sắp làm.

“Em có thể qua đêm ở đây, em biết đấy?” anh nói sau một nhịp. “Đã lâu lắm rồi.”

Donghyuck ngừng động tác, vẫn đang cuộn mình dưới sàn, dây giày thể thao quấn quanh đầu ngón tay. “Renjun đang đợi em,” cậu nói, chậm rãi, như thể đã được tính toán từ trước, và đôi tay lại thoăn thoắt làm tiếp việc còn đang dang dở trên đôi giày của mình.

“Nghe này,” Mark đẩy cơ thể mình dậy cho đến khi anh ngồi ở mép giường, ngay trước mặt Donghyuck. “Anh biết em mệt mỏi với toàn bộ chuyện này, comeback và nhiều thứ khác. Nhưng em có thể, kiểu, nói ra với anh, em biết đấy? Ý anh là, em không cần phải tiếp tục biến mất và chạy trốn.” Anh nói tất cả trong một hơi thở, sợ hãi những câu chữ sẽ chạy trốn khỏi anh như cách chúng dường như luôn vậy mỗi khi họ ở riêng cạnh nhau. Tuy nhiên, Donghyuck không trả lời. Cậu chỉ di chuyển để buộc dây giày còn lại của mình. “Hyuck, anh đã chịu đựng những cơn giận dữ của em kể từ 2013. Anh ở đây vì em, em biết điều đó kia mà.”

Khi anh đứng lên, Donghyuck nhìn anh với đôi lông mày nhướn cao không mấy ấn tượng. Cậu khoanh tay trước ngực, giống như chiếc áo giáp mà Mark mất đi khả năng phá vỡ.

“Em thậm chí còn không mệt mỏi nữa kìa,” cậu chế nhạo, đảo tròn con mắt.

“Donghyuck, anh hiểu em. Anh có thể đọc vị được em.”

Mark vươn một cánh tay ra, bàn tay anh sượt qua cẳng tay của Donghyuck trước khi cậu di chuyển và vội vã đi về phía cửa.

Cậu cáu kỉnh. “Vậy thì hãy đọc em tốt hơn đi.”

Cánh tay của Mark mềm nhũn thõng xuống bên cạnh. “Có chuyện gì với em vậy? Vậy có nghĩa là gì chứ? “

“Không gì hết,” Donghyuck nói, kéo mạnh cửa mở. “Không có nghĩa quái quỷ gì hết. Cũng như tất cả mọi thứ khác đối với anh vậy thôi.”

Tựa như đêm đầu tiên của họ, Mark nhắm mắt lại để không phải trông thấy cậu rời đi.

Mark không thể ngủ được đêm đó. Cuối cùng, anh vác theo gối của mình và lẻn vào phòng Yuta. Anh cuộn mình ở mép giường cỡ lớn, thậm chí không chạm vào, nhưng đủ gần để cảm nhận một cơ thể khác ở gần đó, thở nhè nhẹ, chỉ để anh không cảm thấy lạnh lẽo trong tim. Chỉ để cảm giác như ai đó muốn anh ở đó hơn là bởi vì cơ thể của anh.

Anh mở khóa điện thoại, giảm độ sáng hết mức có thể và lặng lẽ gõ trong bóng tối.

Tới: Jeno

Sẽ thế nào nếu người em hình dung về tương lai cùng với, lại dường như muốn thoát khỏi mọi suy nghĩ của em có về họ? 

Nhưng anh không bao giờ nhấn nút gửi. Anh cắt dòng tin nhắn và dán câu chữ ấy vào thư mục mà anh dành riêng cho âm nhạc.

Anh chìm vào giấc ngủ, chờ mong tên Donghyuck sẽ vụt sáng trên màn hình điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro