đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mark lee bị đa nhân cách? có thể bạn không tin nhưng muốn biết có phải sự thật hay không thì cứ nhìn mark lee "cạnh vợ" và mark lee "cá mập" là rõ.

mới hôm trước lee haechan đang chạy deadline dở vì sếp báo phải nộp gấp nhưng mark lee thì cứ quấn lấy cậu dính chặt hơn cả keo 502. hở tí là đòi ôm hôn, rồi mang đủ món ăn vặt lên cho haechan. tất nhiên là do mark chu đáo nhưng cứ lăn qua lăn lại như vậy haechan hơi mất tập trung nên mới bảo mark lee về phòng chơi. mà nghe lời thì đã không phải mark lee. mark nhất quyết không rời haechan, cứ tiếp diễn như vậy khoảng hơn 1 tiếng, haechan không tiếp tục được nữa nên đuổi bằng được mark lee ra chỗ khác.

"lee mark anh về phòng chơi đi, đừng ở đây nữa. em đang làm gấp mấy việc này mai nộp sếp nữa." - haechan hơi bất lực khuyên nhủ dù biết kết quả không khả quan hơn.

"không, anh ở đây chơi với em cho đỡ căng thẳng. có gì mệt quá anh còn chăm được."

bất lực, quá bất lực. mark lee được cái chu đáo quá hoá hơi phiền. một lúc lại mang 1 món khác nhau lên. đã thế còn đòi cậu cứ 10 phút ôm hôn một lần với lí do xa vợ lâu quá anh không chịu được.

"mark, anh về phòng đi cho em làm việc. anh cứ như này thì đến sáng em cũng không xong mất." - lúc này sự kiên nhẫn của cậu đã sắp cạn rồi

"không nhưng mà..."

"NHƯNG NHỊ CÁI GÌ, ANH BIẾN VỀ PHÒNG NGAY CHO TÔI." - haechan cũng cáu quá quát luôn anh chồng

mọi lần quát như này mark sẽ lăn đến dỗ cậu ngay. nhưng hôm nay có chút hơi lạ.... mark lee hình như sắp khóc rồi.

"v-vợ mắng anh à, anh lo cho vợ mà sao lại mắng anh. vợ hết thương anh rồi. vợ không yêu anh."

eo ơi lúc mark lee nói ra câu này mặt mếu máo trông đến thương. mà nhìn cũng buồn cười lắm cơ. cứ cúi đầu xuống xong mặt mếu mếu như sắp khóc ấy. đáng iu chết đi được. thôi thì lại phải đi dỗ dành em bé bự này rồi.

"em đang làm việc anh cứ bám em như vậy em không tập trung được. mà thế thì còn lâu mới xong việc mất. về phòng ngủ trước tí xong em sang nhé."

"nhưng sao vợ lại quát anh. vợ hết yêu anh rồi. vợ tàn nhẫn lắm, sao vợ lại mắng anh,...." - mark lee lèo nhèo đến nhức cái đầu

"anh có về ngay cho tôi không hay để phải đuổi!" - lần này không quát nhưng tông giọng đe doạ này cũng uy nghiêm lắm nhé

"đây anh về, vợ bình tĩnh anh về liền nè. có gì vợ cứ ới anh nhé, nhớ quá thì gọi anh sang hun mấy miếng rồi làm tiếp nhé"

"biết rồi, anh đi lẹ đi"

đến đây chắc bạn mới chỉ thấy mark lee có chút trẻ con thôi đúng không? vẫn chưa biết đa nhân cách chỗ nào phải không, vậy thì phải xem tiếp đoạn sau rồi.

mới chiều nay thôi, mark với haechan dắt tay nhau đi dạo phố. mà đường lúc đó cũng đông. có người đi qua đập thẳng vào người haechan làm cậu suýt ngã, may mà mark đỡ kịp. sự việc cũng chẳng có gì nếu đối phương chỉ xin lỗi rồi thôi. nhưng không, anh ta quay lại chửi ngược haechan.

"đi đứng kiểu gì mà đâm vào tôi. mắt cậu mù à?"

"rõ ràng là anh đâm vào tôi trước mà? không xin lỗi thì thôi lại còn chửi tôi là như nào?"

"đúng là ba tuổi ranh con còn ở đấy lên giọng với tao."

tên kia thật sự quá quắt hết nước. mark lee hiện không thể đứng không nhìn hắn chửi mắng tùm lum nữa. đến lúc cho vợ thấy anh ngầu như nào rồi.

"này anh không xin lỗi vợ thì thôi còn la lối cái gì?"

"mày biết bố mày là ai không hả thằng ôn con."

"bố mày có là thượng đế tao cũng đ*o quan tâm. mày có xin lỗi rồi cút đi hay để tao dần cho một trận."

waaa thật sự mark lee không đùa đâu. mặt cậu lúc đấy hơi bị chiến, nhìn như sắp lao vào đánh nhau một trận ra trò với tên kia rồi ấy. tên kia đương nhiên là rén rồi. hắn cũng chỉ cứng mồm doạ dẫm chứ cũng chẳng phải ông to bà lớn nào hết.

"thì xin lỗi. được chưa."

"cút."

haechan lúc đấy có chút đơ rồi. mark lee này và mark lee mếu máo hôm trước thật sự là một ư?

"vợ thấy anh có ngầu không?"

ngầu, vô cùng ngầu. nhưng sau hôm đó cậu cũng nhận ra mark thay đổi hình tượng quá nhanh. lúc ở nhà thì trưng bộ mặt bị cậu bắt nạt đến sắp khóc. thế mà ra đường thấy cậu bị bắt nạt là câu nào câu nấy doạ đấm ngất con người ta. thật sự nhiều lúc haechan cảm thấy mark lee như bị đa nhân cách vậy? giờ mới thấm được câu "ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro