dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee minhyung lại giận rồi. chuyện là nay ảnh hẹn tui đi ăn tối. tui định sẽ đến công ty chờ ảnh tan làm rồi đi luôn. mà ai dè trời lại đổ mưa lớn, tui sợ ảnh chờ lâu nên chẳng nghĩ chẳng rằng cắm đầu chạy thẳng đến công ty ảnh. đến nơi ảnh thấy tui ướt nhẹp từ đầu đến cuối nên giận lắm, mà kìm lại hong mắng tui tại chỗ. nhưng mà từ lúc lên xe về nhà tới giờ chưa mở miệng nói một câu nào hết á.

"anh giận em à?"

"ai dám giận mấy người. giỏi quá mà, giờ còn chạy dưới mưa như phim ngôn tình luôn kìa."

"tại em sợ anh chờ lâu mà."

"đừng giận em nữa nhaa."
"anh ơi? anh nói chuyện với bé đi? minhyung yêu dấu."

- "thôi không phải nịnh, nói biết bao lần em có chừa đâu."
- "lần sau em không thế nữa, anh đừng giận nữa nhá."

tui đã bắt đầu dỗ ngọt anh người yêu rồi nhưng có vẻ không khả quan cho lắm. trước kia có lần tui không nghe lời ảnh mà cứ thích bật điều hoà rét run cả tối. nết ngủ của tui cũng không bình ổn cho lắm nên sáng ra chăn dưới đất người trên giường nên bị cảm là điều không quá khó hiểu. và tất nhiên minhyung tức xì khói nhưng vẫn nghỉ làm ở nhà chăm tui, với bộ dạng hết sức "cọc". còn hiện tại ảnh quyết im lặng không nói gì thêm với tui luôn. tình hình có vẻ căng phết. tui quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng để tên đó mở miệng.

"anh vẫn chưa hết giận em à? em biết lỗi rồi mà."

tui vừa nói mắt vừa ngân ngấn nước. tên kia bắt đầu hoảng rồi. chẳng ngần ngại gì tui oà khóc to và dỗi ngược lại tên đó.

"anh quá đáng lắm hức. người ta dính mưa mà chẳng quan tâm gì ở đấy mà giận với dỗi. tại ai sợ anh chờ anh nên mới chạy như thế? tại ai muốn gặp anh sớm nên mới chạy như thế?" - cái này là suy nghĩ của tui thật chứ không phải bịa để khóc đâu à nha

"uii anh biết lỗi rồi, bé đừng khóc nhé. u chu chu nín đi anh thương. anh xin lỗi, lỗi của anh hết. em bé đừng khóc."

quả nhiên nước mắt vẫn có lúc hữu dụng. tui cũng không tính dùng đến nước này đâu nhưng tên kia cứng đầu số 2 chỉ sau số 1, hay còn được gọi là donghyuck, và cụ thể hơn thì chính là tui.

"anh đi ra đi. anh có yêu thương gì tôi đâu. chỉ có biết dỗi thôi."

"anh không thương em thì thương ai. tại anh lo cho em nên mới để em biết lỗi, lần sau không như thế nữa. lỡ ốm thì làm sao."

"thì anh ở nhà chăm em. á à hay là anh định bỏ tôi ốm bệnh ở nhà một mình?"

"ơ kìa sao lại nói thế. cả nhà cả cửa tôi có mình ông là quý giá nhất, không chăm cẩn thận lỡ ông bỏ theo ai là chết tôi." - đến đây là tui rung rinh rồi, nhưng đâu ai bỏ giá đi xào thịt bò nhanh vậy đúng không

"dỗi tiếp đi tôi bỏ đi cho mấy người biết mặt."

"ai dỗi dỗi ai? ơ ai lại dỗi em bé tí nị đáng yêu này được chứ."

"nói bình thường không được à. ai cho nhéo má tui. lỡ rớt mất miếng nào rồi sao."

"thì vẫn đáng yêu mà. trong mắt tui bạn là đáng yêu nhứt."

hehe minhyung có những cách gọi đáng yêu vô cùng luôn ấy. anh luôn dùng những từ ngữ dịu dàng nhất cho tui nên là hạnh phúc lắm. nói không phải để mọi người ghen tị chứ kiếm được người yêu như lee minhyung tui thấy kiêu ngạo hẳn. có mấy ai được như anh bồ tui đâu đúng không?

thế là giận dỗi gì cũng qua hết. và đúng là tui sai thật nên tên minhyung đã phạt không cho tui bobo vào buổi sáng. đúng là đáng ghét. tối nay ổng mà về tui quậy cho tới bến với ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro